" Cho hỏi cô có thiệp mời không?" Hạ Bối ngỡ ngàng nhìn tên quản lý, thiệp mời sao? Cô làm gì có cơ chứ, đến một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có huống chi là thiệp mời với lại cô đến tìm Lục Cảnh Thâm tìm được rồi cô cũng sẽ rời đi ngay cũng không quấy rầy làm ăn ở nơi này nên đã nói thật.
" Tôi...!tôi không có " Người quản lý cố gắng lịch sự: " vậy xin lỗi thưa cô, nếu cô không có thiếp mời thì cô không thể vào được đâu " Hạ Bối không muốn làm khó tên quản lý này nhưng mà nếu cô không vào thì người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi cuộc hôn nhân thương mại kia, cô sẽ kéo bị xuống vực sâu không đáy thêm một lần nữa mất.
" Tôi muốn gặp một người, chỉ một lát thôi, xin anh đấy " Dù cô đã cầu xin nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu của nhân viên, cô không thể vào bên trong, thất vọng cô định trở về nhưng không ngờ Hạ Anh Anh lại bước ra, trong rất gấp gáp.
Hạ Bối cố tránh tầm mắt của Hạ Anh Anh nhưng người tính không bằng trời tính cô vẫn bị phát hiện Hạ Anh Anh nhìn thấy cô thì vô cùng ngạt nhiên sau đó là tức giận
" Mày làm gì ở đây? " Cô sợ hãi trực tiếp bỏ chạy, bỏ mặt mọi sự ngăn cản của người quản lý, ở kiếp trước cô luôn chạy trốn mỗi ngày nên hiện tại cô chạy rất nhanh thêm việc cơ thể nhỏ nhắn của cô nữa thì việc luồn lách trong đám đông là rất dễ.
Không lâu sau cô đã an toàn nút ở một góc nào đó trong quán bar Hạ Bối cứ đi cứ đi cho đến một lúc sau cô nhìn thấy ai đó trong rất giống Lục Cảnh Thâm lướt ngang qua thì ngay lập tức chạy theo vì cô lúc trước chỉ nhìn sơ qua mặt của Lục Cảnh Thâm lúc họp gia đình, ngoài ra thì không.
Đến một ngã rẽ thì không thấy ai nữa, cô bước đi lùi về phía sau mắt hướng về phía trước để tìm hình bóng ai đó, khi lùi đến trước một phòng nọ thì cô bị một cánh tay to lớn bịt miệng lại, lôi cô vào trong đóng cửa ép sát cô vào tường Hoang mang và vô cùng sợ hãi không biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, đối diện với đôi mắt sắc lạnh rực đỏ như màu máu của hắn, Hạ Bối sợ hãi, ứ động nước từ khoé mắt chảy dài xuống tay hắn.
" Khóc cái gì? Không phải cô là người theo dõi tôi trước sao? " Hạ Bối lắc đầu rồi nhận ra điều gì đó mà đổi ngược thành gật đầu, non nớt ngây thơ như một chú thỏ yếu đuối và mảnh mong nếu như là sát thủ đến để giết hắn thì cô gái này không có khả năng.
Lục Cảnh Thâm buông cô ra, lại ghế ngồi tựa lưng ra sau nhắm nghiền mắt lại nhưng đôi mày vẫn chao chao khó chịu.
Hạ Bối nhìn xuống đôi chân của mình, muốn mở miệng nói nhưng rồi nghẹn lại đến khi có người đến gõ cửa bên ngoài cô giật mình lùi về sau vài bước.
Hành động nhỏ này làm cho Lục Cảnh Thâm chú ý Bên ngoài giọng của Hạ Anh Anh vang lên không ngừng " Hạ Bối, tao biết mày ở bên trong khôn hồn thì mau ra đây " Hạ Bối sợ hãi chân cứ vô thức lùi lại, cô cứ lắc đầu mãi cho đến khi cả cơ thể cô dụng vào cái gì đó, không giống như vách tường hay tủ mà giống với cơ thể của một người đàn ông hơn, cô ngước lên hai người một lần nữa ánh mắt chạm vào nhau Hắn tức giận sao? Cũng phải do cô cả, chính cô đã đem mớ rắc rối này đến đây Cô cúi xuống giống như đứa trẻ phạm sai đang bị trách phạt mà ở bên ngoài không chỉ có mình Hạ Anh Anh mà còn có mấy tên bảo vệ nữa, cô ta lên tiếng cảnh cáo " Nếu mày còn không mau ra đây thì tao sẽ xông vào đấy.
Mày biết mà nếu để tao bắt được thì không chỉ bị mắng thôi đâu.
Hạ Bối " Cô ta liên tục đánh mạnh vào cửa gõ đến nỗi tạo thành một âm thanh chói tai vô cùng khó chịu, chịu không nổi cô ta ra hiệu cho vài người đến mở khoá, tiếng lạch cạch của tiếng mở khoá làm cho Hạ Bối hoảng sợ rí nhí cầu xin.
" Xin hãy cứu tôi, làm ơn tôi không muốn về đó" Hắn vốn không muốn để tâm, thế nhưng những cử chỉ hành động của cô làm cho hắn càng lúc càng thích thú.
Lục Cảnh Thâm không nói gì trực tiếp ném cô xuống giường mạnh mẽ xé rách chiếc váy trắng của cô, không đợi cô phản ứng hắn đã chiếm trọn đôi môi đỏ mộng, hắn cưỡng ép cô luồng lưỡi qua khám phá mọi ngóc ngách Nụ hôn đầu của cô lại thô bạo đến thế này nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở, bàn tay nhỏ lúc nãy đẩy hắn vô cùng mãnh liệt nhưng giờ đến sức nắm cũng không còn, hắn luyến tiếc buông ra một sợi chỉ trắng kéo dài sáng chiếu dưới ánh trăng " Mũi để chưng à" Hạ Bối thở hổn hển, khi đã lấy lại được nhịp thở chưa lâu thì Lục Cảnh Thâm tiếp tục tấn công nhưng trái với lúc nãy nó dịu dàng hơn trước khiến cô bị cuốn theo, hắn từ từ dời xuống chiếc cổ trắng ngần của cô để lại vài dấu hôn chói mắt " Ưm...!xin anh...!" Lúc này cánh cửa mở ra, cảnh tượng này làm cho ai có mặt lúc đó chỉ biết đỏ mặt tía tai không dám nhìn.
Lục Cảnh Thâm quay lại ánh mắt giết người nhìn về phía họ, còn Hạ Bối quay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi không ngừng, hắn thấy có chút xót lấy chăn che lại đi xuống khỏi người cô.
Hạ Bối có chút ấm trong lòng nắm chặt lấy chăn Bên ngoài vô cùng ghê rợn đến khi hắn quay lại là chuyện của nữa tiếng sau.
Đám người đó không biết rằng hắn ở phòng này nếu biết cũng không dám manh động như thế còn về phần Hạ Anh Anh cô ta cũng may không xảy ra chuyện gì nhưng cô ta đã tạo một ấn tượng xấu trong mắt của Lục Cảnh Thâm rồi, sau này muốn trở thành bà Lục đối với cô ta là vô cùng khó khăn " Bây giờ trình bày hết tất cả mọi chuyện đi " Hắn đứng trước giường cau có nói nhưng người nằm trên giường chẳng có một chút động tĩnh nào làm cho hắn càng thêm tức giận muốn lôi cô gái này dậy nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy cô ngủ ngon lành dù biết nơi này rất nguy hiểm nhất là hắn Hắn bất ngờ nhìn cô gái nhỏ, nước mắt vẫn còn lắng động trên gượng mặt cô tạo một cảnh tượng đẹp đẽ mê hồn " Thật hết cách mà, xem như đây là bài học cho cô vậy " Hắn ta mệt mỏi lên giường nằm kế bên nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say đến gần sáng hắn bế cô rời đi..