“Con xin lỗi ba.” Sau một hồi lặng yên, cô cúi đầu thành khẩn xin lỗi ông.
Chuyện cô ngoan ngoãn nhận lỗi này làm ông cảm thấy bất ngờ.
Nếu cô hùng hổ tiếp tục gây chuyện thì ông tất nhiên sẽ nổi điên mà trừng trị thích đáng.
Nhưng nó lại trái ngược với dự kiến ban đầu của ông. Nếu như vầy chuyện tiếp theo phải làm sao? “Ừm… con biết lỗi là tốt.
Thời gian sắp tới ở yên trong nhà đi, đừng lăn lộn nữa.” “Cha…” Thấy ông mềm yếu Băng Na lại không ngồi yên. “À… Bối Hi! Chuyện của Vỹ Trác và… con tính sao?” Biết ngay là không thể bỏ qua mục trọng điểm này mà. “Ba yên tâm.
Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
Chuyện của con và anh Trác là không hợp mà chia ly.
Không hề tại hay lỗi của ai cả.” Cô đứng thẳng người, vẻ mặt chân thật nói rõ lập trường của mình.
Ông đây chính là muốn tẩy trắng hoàn toàn cho con gái cưng.
Như vậy cũng thật tốt cho cô, không phải mất công sống giả tạo với hắn ta.
“Con hiểu chuyện vậy là tốt, là tốt.
Cũng mệt rồi phải không? Con về phòng nghỉ đi.” “Vâng, con xin phép.” Cô quay bước lên lầu, rời xa khỏi ba người kia.
Dù đi đã khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa và nịnh nọt của họ vang vọng. Hạnh phúc thật đấy! Hãy tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc này khi còn có thể đi. … Hai tháng yên vị trong nhà, tuy hạn chế ra đường nhưng mọi thông tin cô vẫn có thể nắm giữ được ít nhiều.
Công cuộc trả thù lần này có vẻ trôi trảy hơn rất nhiều với cô nhờ có một chút hiểu biết từ kiếp trước và sự trợ giúp của Mộ Hàn. Dù đã nói trước rằng sẽ không gặp anh nhưng quả thực cô cũng rất nhớ.
Mỗi ngày cô và anh đều nhắn nhít qua lại, lâu lâu còn call video cho nhau nữa.
Tuy là vậy nhưng vẫn không thể nguôi ngoai việc nhớ nhau. Vỹ Trác anh ta vẫn còn có mặt dày để nhắn tin cho cô.
Thật không biết tình cảm của họ ra sao rồi mà anh ta có thể trơ trẽn như vậy. _Ting_ Vừa nhắc tào tháo là tào tháo có mặt.
Cô cầm điện thoại mở vào tin nhắn mới nhất. “Bối Hi, em vẫn ổn chứ?” “Mọi chuyện thật không như em nghĩ.
Chúng ta có thể từ từ bắt đầu lại không?” “Anh biết em còn tình cảm với anh mà.” Cầm điện thoại trong tay cô vừa đọc vừa cười đến run người.
Chỉ cần lúc buồn bực mà thấy tin nhắn của anh ta thì bao nhiêu buồn bực cũng có thể trôi đi hết. Còn không phải sao? Có nỗi buồn bực nào có thể lớn hơn sự trào phúng đến khinh người này? Anh ta là đang tiếc rẻ số tiền và quan hệ trong tay cô.
Kiếp trước nắm giữ một thế lực trong tay nhưng cô không biết sử dụng.
Nghe lời kẻ xấu mà đạp đổ, ruồng bỏ hết những người yêu và quan tâm mình thật sự.
Nhưng kiếp này đã khác, cô có thể vận dụng chúng một cách ngon lành cơ mà.
Không phải sao? Hiện tại cô đã liên lạc được với nhà họ Huỳnh, nhà ngoại của mẹ cô.
Muốn trị được ông Triệu và bà Đường thì cô cần phải có họ trợ giúp.
Nếu không một mình cô sẽ làm không được.
Không cẩn thận họ sẽ đề phòng và làm êm xuôi hết mọi chuyện giống lần trước. Không thể kéo dài thêm, ân oán giữa cô và mẹ con bà Đường cũng nên đến lúc kết thúc rồi.
… Bối Hi nói ra ngoài chơi với bạn, cô ghé vào một trung tâm mua sắm.
Sau đó lẩn vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Đến khi bước ra cô hoàn toàn thành một con người khác.
Một bộ quần áo giản dị, để khuôn mặt mộc và đeo một chiếc kính to bự tổ chảng. Rời khỏi khu trung tâm mua sắm cô bắt xe đến một quán cà phê của một thương hiệu khá nổi.
Bước vào quán tìm một góc khuất ít người cô ngồi xuống chờ đợi. Đến đúng giờ hẹn một người nữa xuất hiện, anh ta nhìn ngó xung quanh rồi rụt rè đi về phía cô. “Cô có phải là Triệu tiểu thư không?” Anh ta đến trước mặt cô.
Bộ dáng này… Da trắng, khuôn mặt điển trai, giọng nói nhẹ nhàng và đặc biệt ánh nhìn đầu tiên cho người ta thấy đây thật chất đúng là một tiểu mỹ nam yếu đuối mà các phú bà hay bao nuôi. Phải, chính xác là bao nuôi. “Đúng chính là tôi.” Anh ta nghe thấy thế thì à lên một tiếng sau đó lịch sự ngồi xuống ghế trước mặt cô.
Đợi gọi nước và mang nước lên đâu đấy cô và anh ta bắt đầu vào vấn đề chính. “Cô gọi tôi ra đây là…” “Tôi biết anh và bà ta đang lén lút quan hệ.” Cô và anh ta cùng nhau lên tiếng.
Nhưng điều cô nói làm cho anh ta sốc đến khó tin, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô và trở nên vẻ đề phòng. “Cô nói gì tôi… tôi nghe không hiểu.” Anh ta hoảng loạn, luống cuống tay chân nhìn cô giải thích.
Mặc dù lời giải thích ấy chẳng đáng tin cậy chút nào mà còn khiến người khác nghi ngờ hơn. “Anh Lạc Phong Đạc năm nay 25 tuổi, hiện thất nghiệp và đang nuôi cô bạn gái bị bệnh ung thư cần rất nhiều tiền chữa trị.
Anh đang được bà Đường…” “Đừng… đừng nói nữa làm ơn.” Anh ta che tai, cụp mặt xuống tránh né.
Anh không muốn nghe, không muốn nghe về việc kinh tởm ấy nữa.
Chuyện được người khác bao nuôi ấy chính là một vết nhơ và sự tự ti mà anh không thể nào xoá bỏ. Thấy anh ta như vậy mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói.
Vì lợi ích cho cô và cũng muốn tốt cho anh ta. “Anh phải nghe tôi nói.
Tôi là muốn tốt cho anh và cô gái đó.” “Anh cũng biết bà ta chi mạnh tay như vậy là do bà ta lấy tiền từ ba tôi.
Nếu chuyện này mai sau vỡ lỡ thì anh nghĩ ông ấy sẽ như thế nào?” “Một người coi tiền hơn cả mạng sống như ông ta mà vừa mất một khoản tiền lớn vừa phát hiện vợ mình ngoại tình đội nón xanh… thì ông ta sẽ làm gì? Anh nghĩ ông ta có để yên cho anh, bà ta và cả cô gái tội nghiệp ấy không?” Rơi vào trầm tư suy nghĩ, anh ta nghĩ đến người bạn gái ốm yếu cần tiền chữa trị của mình.
Cô không hề hay biết anh làm cái nghề dơ bẩn này.
Nếu cô biết thì anh phải làm sao? Ông Triệu đấy không phải người dễ chọc.
Anh sợ lắm.
Nếu ông ta muốn làm gì anh thì anh chịu nhưng còn cô ấy thì sao? Anh không muốn cô ấy chịu thêm khổ sở nữa. “Tôi…” “Anh cứ từ từ suy nghĩ.