Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

44: Thuốc?


trước sau

Lúc Thích Miên mở mắt ra, trên người được đắp một cái áo lạnh thật dày, quần áo cùng cỏ khô bao bọc Giang Hành Chu đều ở chỗ này.

Chung quanh không có người.

Thích Miên cả kinh, lập tức ngồi dậy, vừa mới xốc lên rèm lá cây, lọt vào tầm mắt vẫn là hồ nước, Vương Binh ngồi cạnh hồ nước nấu canh, nghe được động tĩnh nhìn lên cười ngây ngô: "Cô tỉnh rồi?"

Thích Miên vội hỏi: "Chu ca đâu?"

Vương Binh: "Cậu ấy đi tìm chỗ ở, tìm được thì chúng ta dọn qua, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi."

Thích Miên nhẹ nhàng thở ra, sợi dây gân căng thẳng trong đầu lập tức thả lỏng, lập tức hắt xì một cái, đầu óc cũng ong ong vang vang, vội trùm áo lạnh lên người, không cấm cảm thán năng lực khôi phục mạnh mẽ thật là trâu bò, lúc trước nửa chết nửa sống là anh ấy, trong chớp mắt chỉ còn lại cô.
Vương Binh lấy một cái chén sứ múc canh gà đưa đến: "Cậu ấy nấu cho cô, kêu tôi hâm nóng, để cô tỉnh thì có ăn ngay. Cô ăn đi cho ấm."

Khóe miệng Thích Miên không kềm được mà cong cong lên, cô nhận lấy chén, ngồi bên cạnh đống lửa trại, miệng nhỏ húp từng ngụm canh. Cô giơ chén sứ lên nhìn, chén hoa văn tinh xảo, hoàn hảo, nhìn ra được là công nghệ ở thị trấn. Tuy rằng thị trấn đầy dị chủng và thây ma nhưng có cậu bé ở đó, bọn họ có thể an toàn đi vào thu thập vật tư.

Tay nghề Giang Hành Chu càng ngày càng tốt, có thể là do đầy đủ gia vị từ thị trấn.

Hơi nước bốc lên trước mặt, xoang mũi và mắt Thích Miên nóng lên, đôi mắt nhìn ra phía trước có chút mơ hồ.

Trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một bông tuyết, khinh phiêu phiêu dừng trên canh gà màu vàng nhạt.

Thích Miên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên tứ phía đều là bông tuyết rơi xuống, bay lả tả.
"Lúc này mới tháng 11, sao tuyết đã rơi?" Vương Binh há hốc mồm, vội vàng đi tìm lá cây to đắp lên chỗ đống lửa, tránh cho tuyết rơi nhiều tan ra làm ướt củi.

Thích Miên lại cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy thời tiết rét lạnh chán ghét không ngờ lại mang theo chút an ủi.

Lá cây lợp trên căn nhà nhỏ bị tuyết rơi xuống hơi đong đưa, Dưa Dưa bị lạnh tỉnh bò ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chung quanh, theo bản năng nó muốn đi tới đám lửa trại chỗ Vương Binh, bò đến một nửa thấy Thích Miên ngồi đó, không chút do dự dời mục tiêu đi, cái đuôi trắng nho nhỏ uốn éo giật giật bò đến trước mặt Thích Miên.

Cô thả tay xuống, vật nhỏ bò lên tay Thích Miên, làm nũng cọ cọ, bò bò lên trên bả vai, lại gần chỗ cổ ấm áp dễ chịu thì co người lại, phát ra một tiếng thở hắt đầy thỏa mãn.
Thích Miên bị nó chọc cười, chỉ cảm thấy cái gì cũng thực tốt, tâm tình càng suиɠ sướиɠ.

Cô nhỏ giọng hỏi Dưa Dưa: "Mày nói nếu tao thổ lộ với anh ấy, anh ấy có đồng ý không?"

"Cũng không sao, đời trước đã qua lâu như vậy, anh ấy không thích tao thì thế nào, nếu vì trốn tao mà tình nguyện đi chết thì thế nào. Dù sao đời này cũng khác, không thích thì chia tay, người tiếp theo sẽ càng ngoan."

Thích Miên lại húp một ngụm canh cá, Dưa Dưa thay đổi tư thế, tinh tế cọ cọ cổ, cô làm như có thật gật đầu: "Mày cũng đồng ý, phải không."

Dưa Dưa: Hả? Em đồng ý cái gì?

Uống xong canh gà đã lưng lửng bụng, Thích Miên vẫn không thấy Giang Hành Chu trở về, cô nghi hoặc: "Anh ấy đi tìm chỗ ở chỗ nào, sao lâu vậy còn không trở lại?"

"Không nói tỉ mỉ, cậu ta đi về hướng kia." Vương Binh cũng kỳ quái, đứng dậy muốn đi tìm, Thích Miên ấn ông xuống, "Tôi đi là được."
Cô muốn nhìn thấy anh thật sớm.

Trong trấn, cậu bé cõng hai cái chăn bông, kéo một cái sô pha gấp, thở hổn hển đi về hướng ngoài trấn, mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Phía sau cậu là một người cao thon, cầm trúc đao đi chậm rì rì theo, cậu nhỏ mà chậm một cái, trúc đao lập tức thọc vào mông, cậu nhỏ bị thọc đau nhảy lên kêu ngao ngao.

Dị chủng chung quanh như không thấy họ, ngay cả đi ngang qua bên cạnh cũng không có du͙ƈ vọиɠ công kích chút nào.

Đồ mắc dịch, Chu Bái Bì, Hoàng Thế Nhân, biết ngay là thứ rác rưởi áp bức lao động trẻ em, còn cmn dùng đao thọc mông lão đây, lão sạch sẽ đáng yêu như vậy mà cư nhiên dùng đao thọc!

Trong lòng mắng chửi cả trăm lần người đi sau, cậu bé cũng không dám nói ra một chữ, rốt cuộc nói bậy bị giáo huấn thọc mông hãy còn đó.

"Không phải chỉ ở đây ở hai ba ngày thôi hay sao, mà phải mất công như vậy, nào là giường nào là sô pha." Cậu bé nở nụ cười giả tạo, "Rất nhanh sẽ rời đi, vậy cái bếp khí hóa lỏng kia chắc không cần phải không, cái bình kia thật nặng, em đốt lửa thôi không được sao?"
Giang Hành Chu nhìn cậu bé với ánh mắt gϊếŧ người, cậu nhỏ cứng người lại, ủ rũ cụp đuôi quay đầu lại về hướng thị trấn.

Tay Giang Hành Chu hạ xuống, cây cối bốn phía lập tức bò lại, đến trước mặt dựa theo ý tưởng của anh mà sinh trưởng. Mấy cành cây có hoa văn đơn giản được chế thành màn cửa, gỗ từng cây từng cây xếp chồng lên nhau, ở giữa dựng lên một cây cột chống thật cao, gỗ dẹt được chồng lên làm nóc nhà.

Sau khi dựng lên khung xà chính, cành khô lại nhanh chóng bò đến gia cụ chăn màn trên mặt đất, lần lượt khiêng ôm chúng vào, thật giống như người làm việc.

Giang Hành Chu đi vào nhà gỗ, đứng chốc lát trong phòng dành cho Thích Miên, tự hỏi một vài phút, giơ tay lên, một cái bàn trang điểm tinh xảo bằng gỗ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, anh dựa vào mấy cái bàn trang điểm đã thấy trong thị trấn, phân ra nhiều ngăn kéo nhỏ, để trang sức lên trên giá, đem đám son môi mặt nạ đồ trang điểm vừa thu được để chỉnh chỉnh tề tề lên trên bàn.
Làm xong bàn trang điểm, anh nhìn về phía vách tường trống không, vung tay ra một cái làm ra một phòng thay đồ. Cành khô thành xà ngang và móc áo, từng cái váy hồng nhạt chỉnh chỉnh tề tề treo lên, cuối cùng cái cành khô kia còn hướng tới anh nở ra một đóa hoa hồng nhạt!

Môi Giang Hành Chu cong lên một nụ cười như có như không.

Chắc chắn cô ấy sẽ thích.

Ngoài nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến tiếng vang lộc cộc lộc cộc, như cái gì thật nặng đang lăn trên mặt đất. Tiếng cậu nhỏ kêu rên xuyên vào trong, Giang Hành Chu đi ra khỏi nhà, lúc bình gas lỏng sắp đụng phải nhà gỗ, cành khô điên cuồng tuôn ra, ngăn nó lại.

Cậu bé nhẹ nhàng thở ra, cậu tưởng lấy một lần nhiều một chút thì không cần chạy đi chạy lại, cho nên lăn bình gas, tay ôm đồ vật quay trở về. Không nghĩ tới trên đường gặp cái dốc, bình gas lăn đi không trở lại, cậu ngao ngao chạy theo sao, đồ vật vốn dĩ ôm trong người rớt đầy mặt đất.
Cậu quay đầu lại nhìn một đường rải đầy đồ vật mà khóc không ra nước mắt.

Trách cậu, cậu không nên nảy ra lòng tham, không có lòng tham thì sẽ không tìm đường chết thành như vậy.

Cậu nhỏ ủ rũ cụp đuôi chạy đi nhặt đồ, cuối cùng đồ vật chồng lên thật cao, cậu lung lay ôm chúng vào trong nhà, còn chưa đi vào đã bị Giang Hành Chu đè trán lại, không bước đi được một bước.

"Lão..." Một giây là nuốt lại lời nói, cậu bé ngoan ngoãn, "Anh thả em ra ~ em đi thu dọn nhà mới cho anh ~"

Giang Hành Chu sắc mặt đen thui, cầm lấy hai hộp thuốc nằm trên đống đồ: "Ai kêu em lấy cái này?"

Cậu bé nhìn cái hộp kia, chột dạ, mặt ngoài lại đầy khí thế, ưỡn ngực ra: "Đàn ông muốn bảo trì hùng phong phải có thuốc hay, thương thế của anh chưa được phục hồi, cả người còn yếu ớt, không thể làm chị ghét anh! Thuốc này dùng được, em... có người bạn có người nhà bị, nghe nói vô cùng hữu dụng."
Trán Giang Hành Chu nổi đầy gân xanh: "Không cần, ném đi xa một chút!"

Quanh thân anh đầy sát khí, cậu nhỏ căng da đầu kiên trì: "Sao lại không cần? Anh không thể giấu bệnh sợ thầy. Anh không biết, phụ nữ không thể được thỏa mãn thì rất dễ nɠɵạı ŧìиɦ! Nhà bạn em là như vậy, ba cậu ta không được, mẹ cậu ta liền chạy theo người đàn ông khác! Lui một bước tới vạn bước là như thế, ngay cả bây giờ không dùng được thì tương lai cũng được mà, thuốc này không phải chỗ nào cũng có thể lấy được, chuẩn bị một vài hộp cũng tốt."

Túng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận túng! Nếu chỉ nói một câu là nghe, chẳng phải chứng tỏ là lão đây sợ anh ta? Đời này nhất định không thể hèn!

Đao Giang Hành Chu nhấc lên, sắc mặt mưa gió sắp rơi xuống. Cậu bé rụt cổ lại, ném hộp thuốc trong tay ra, nhanh nhanh cầm hai hộp kia chạy ra ngoài, vừa chạy vừa không sợ chết lớn tiếng gào: "Anh chính là giấu bệnh sợ thầy! Em cố ý lúc không có chị ở đây lấy cho anh mấy vĩ xxx, anh không nhận ra người tốt thì thôi, còn uy hiếp em! Anh người này..."
Động tác cậu bé bỗng nhiên dừng lại.

Thích Miên đứng ở cửa, lời la hét còn văng vẳng bên tai, ánh mắt khiếp sợ của cô từ mặt dịch đến hộp thuốc trên tay cậu bé, lại từ mặt Giang Hành Chu đi xuống, dịch đến...

Giang Hành Chu: ...... Cmn!!!

Thích Miên cảm thấy mình vừa phát hiện ra chuyện gì không nên biết, cô nuốt nước miếng, nói gian nan: "À ừ... Em vừa mới đến, chưa nghe thấy gì cả."

Giang Hành Chu: Mặt em rõ ràng chính là nghe được tất cả rồi còn gì?!

Mặt Giang Hành Chu đen thui: "Em nghe anh nói, đều là nó tự chủ trương, anh không có......"

Thích Miên: "Em hiểu em hiểu!! Không cần giải thích, em biết, đều là ý của nó! Chu ca oai hùng như vậy, khí phách cái thế, sao lại cần tới mấy thứ này."

Thích Miên không chút do dự đoạt lấy một hộp thuốc ném ra xa, cúi đầu phát hiện trên tay cậu bé còn một hộp, tay cô đụng tới hộp thuốc, hơi do dự một lát, thử hỏi: "Hộp này... cũng quăng sao?"
Giang Hành Chu:...... "Quăng!!!" (bạo long rít gào.jpg)

......

Cậu nhỏ bị bắt ở ngoài hong gió một đêm. Vương Binh xuất phát từ lòng từ bi của người lớn, cùng tìm đường chết mà ở ngoài tán gẫu với cậu bé.

Thích Miên và Giang Hành Chu đi một chuyến đến phế tích viện nghiên cứu, đem tư liệu còn sót lại ra ngoài.

Tuy rằng phần lớn viện nghiên cứu bị hư hại, nhưng hai tầng dưới còn đó, tài liệu bên trong được để trong những bìa hồ sơ tương đối rắn chắc, rửa sạch qua thì vẫn còn xem được.

Bên ngoài tuyết rơi nhiều, bọn họ đem tư liệu về nhà gỗ Giang Hành Chu dựng lên. Giang Hành Chu còn dùng gạch làm ra một cái lò sưởi âm tường, Dưa Dưa tránh bên trong sưởi ấm sẵn đó duy trì ngọn lửa bất diệt, hai người mặc áo ấm ngồi kề bên nhau.

"Viện nghiên cứu này trước mạt thế thực hiện dung hợp, cải tạo gien nhưng không có tiến triển gì, cho đến khi... bỗng nhiên phát hiện được một giống loài mới, có năng lực thích ứng và tiến hóa rất mạnh. Họ chuyển phương hướng nghiên cứu sang gien chiết cây, tức là lấy gien chiết cây mà cấy lên phôi thai, ý đồ kéo dài tuổi thọ."
Thích Miên đưa ra một tóm tắt sau khi đọc một đám tài liệu còn sót lại, "Kết quả gien giống loài vừa tạo ra tỏ ra có tính xâm lược quá mức, dẫn tới mất không chế, quái vật ra đời."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây