Văn Mặc Huyền lặng thinh một lát rồi nói: "Ngươi nói là nghe thử, cho nên trong lòng ngươi, những lời kia, cũng không phải hoang đường, đúng không?"
Cố Lưu Tích gật đầu, Văn Mặc Huyền ngước nhìn ánh mắt của nàng: "Ta sẽ nghi ngờ những lời đó." Khi thấy ánh mắt nàng nhạt đi, nàng lại nói khẽ: "Nhưng ta tin ngươi, cho nên những gì ngươi nói, ta sẽ để tâm. Dù rằng ta cũng không tin nó." Cố Lưu Tích nhìn đôi mắt đen láy của nàng, bên trong ngoài sự ấm áp, còn có chân thành, trong lòng không biết là tư vị gì, ê ẩm dâng trào. Cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Ngươi có từng chú ý tới Thiên Nhạc sơn trang chưa?" Ánh mắt Văn Mặc Huyền dao động một chút: "Ừm, sơn trang đó đã được dựng nên hơn một trăm năm, ban đầu là do Nhạc Lộc Sơn gầy dựng. Người Nhạc gia giỏi về kiếm, kiếm pháp Nhạc gia trong giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng đến đời của Nhạc Trì Húc thì đã xuống dốc. Dù vậy, mấy năm gần đây co vẻ đã có khởi sắc, sản nghiệp cũng khuếch trương lớn hơn rất nhiều." Vì sao có khởi sắc, lòng Cố Lưu Tích hiểu rõ, nàng mở miệng nói: "Thiên Nhạc sơn trang ngày càng suy tàn, mà Nhạc Trì Húc cũng không phải người bất phàm, sao có thể làm Thiên Nhạc sơn trang khởi tử hồi sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn được? Hơn nữa Thiên Nhạc sơn trang cũng coi như thuộc chính đạo, làm sao có thể chứa chấp sư huynh của ta cùng những người kia? Án của Thiên diện hồ ly náo động cỡ đó, họ không thể nào không biết được." "Ý của ngươi là, có người nâng đỡ hoặc đã khống chế Thiên Nhạc sơn trang, bởi vậy nó mới có thể quật khởi, thuận tiện cũng che chở cho những kẻ kia luôn?" Văn Mặc Huyền nhăn mày, dò hỏi. "Đúng vậy. Nhưng mà rất ít người giang hồ am hiểu kinh thương, sản nghiệp của Thiên Nhạc sơn trang có thể nhanh chóng mở rộng, tất có người nhúng tay. Mà người này, có thiên phú buôn bán, còn có thể hành tẩu giang hồ, người như vậy chắc hẳn cũng là phượng mao lân giác(*)." (*): lông phượng và sừng lân – ý chỉ đồ quý hiếm "Đúng là vậy. Chẳng qua, ta cảm thấy ta vừa gặp một người như thế thì phải?" Cố Lưu Tích trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Văn Mặc Huyền, vẻ kinh ngạc trên mặt không hề che dấu. Người này quả thực sắp thành tinh rồi. Mình vòng vo tam quốc một đỗi, đúng là trăm phương ngàn kế muốn dẫn đến trên người Nhiễm Thanh Ảnh. Tuy là vậy, nhưng người bình thường cũng không thể nào nhanh chóng liên tưởng đến một nữ tử mới gặp một lần, thậm chí dường như không hề liên quan như thế được. Vẻ mặt này của Cố Lưu Tích rõ ràng làm Văn Mặc Huyền rất hài lòng, nàng cười cười: "Nhiễm cô nương kia chắc hẳn là loại người mà ngươi nói, như thế nào, ta nói sai sao?" Cố Lưu Tích lắc đầu, nàng đoán được rồi thì đến phiên bản thân ngược lại chẳng biết nên nói gì nữa. "Cho nên, ngươi muốn nói với ta, thật ra Nhiễm cô nương kia có quan hệ với Thiên Nhạc sơn trang, hoặc nên nói là, có liên quan đến người đứng sau lưng Thiên diện hồ ly." Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích nặng trĩu tâm sự, lông mày khẽ chau lại. Lời Cố Lưu Tích nói đương nhiên nàng cũng nghĩ đến, nhưng Nhiễm Thanh Ảnh kia nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, mấy năm gần đây cũng không tra được bao nhiêu . Nàng rũ mí mắt, trong đầu không ngừng tái hiện lại những tin tức có liên quan tới Minh U giáo mà Thiên Ky đường đưa lên, lại cẩn thận nhớ lại bản ghi chép điều tra việc buôn bán của Thiên Nhạc sơn trang, đột nhiên hiểu ra, nàng bỗng lên tiếng gọi: "Tử Hi." "Chủ tử, có chuyện gì ạ?" "Bảo Tô Ngạn đi thăm dò xem, mấy năm gần đây, có vị chủ sự trẻ tuổi nào làm việc trong Thiên Nhạc sơn trang không. Dáng người tương đối gầy, cao cỡ Cố cô nương. Còn có, người bên kia cũng tra thử, nếu như có người giống như thế, nhớ rõ nói cho ta biết." Tử Hi nghe thấy Văn Mặc Huyền nhắc tới người bên kia, thần sắc còn rất nghiêm túc, lập tức gật đầu rời đi. Cố Lưu Tích nghe Văn Mặc Huyền nói, trong lòng rốt cuộc yên tâm, dù thế nào đi nữa, Văn Mặc Huyền có lưu ý tới Nhiễm Thanh Ảnh, tiếp tục truy tra, có thể sẽ phát hiện thân phận của Nhiễm Thanh Ảnh. Tâm trí Văn Mặc Huyền cảm thấy khá phức tạp, nàng nhìn Cố Lưu Tích, suy nghĩ rối loạn hết lên. Bí ẩn quanh người Cố Lưu Tích ngày càng nhiều, rốt cuộc mình có nên hỏi nàng không? Tình cảnh ngày ấy nàng vẫn còn nhớ kỹ, rõ ràng Cố Lưu Tích quen biết Nhiễm Thanh Ảnh, hơn nữa có lẽ còn có gút mắc, bằng không thì tâm tình của nàng sẽ biến hóa lớn như vậy. Mà Nhiễm Thanh Ảnh kia mặc dù có hứng thú với nàng, nhưng có vẻ cũng không biết nàng. Đây là vì sao? Lúc trước Cố Lưu Tích chẳng những nhìn một lần đã nhận ra mình, thậm chí có vẻ còn biết mình muốn làm gì? Thế nhưng nàng xác định, chuyện năm đó, Cố Lưu Tích tuyệt đối không biết chân tướng. Đã như vậy, thì làm sao nàng biết mục đích của mình, biết mình muốn chú ý đến người giật dây phía sau Thiên Nhạc sơn trang? Ánh mắt nàng trầm lắng mà nhìn Cố Lưu Tích, thở dài trong lòng rồi nói: "Tích nhi, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?" Cố Lưu Tích đương nhiên phát giác được ánh mắt của nàng, lại không thể nào mở miệng, những chuyện này nàng giải thích cho nàng ấy như thế nào đây. Nhìn ánh mắt phức tạp của nàng, lòng Cố Lưu Tích hơi lạnh đi, có chút luống cuống, rồi chỉ có thể chán nản cúi đầu. Trong phòng, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt hai người sáng tối không rõ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, làm Cố Lưu Tích có chút khó chịu, nhưng vẫn yên lặng chịu đựng. Một lúc lâu sau, Văn Mặc Huyền than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài dày, khe khẽ mà dịu dàng, mơ hồ còn biểu lộ một chút bất đắc dĩ. Cố Lưu Tích ngẩng đầu, trong lòng khó chịu vô cùng. Bản thân dù có bối rối gian nan thế nào nàng cũng có thể chịu được, nhưng nàng sợ nhất chính là Văn Mặc Huyền khó chịu vì nàng. Những lúc như vậy, tiếng thở dài trầm thấp của nàng ấy giống như một tảng đá lớn đè trên ngực nàng, còn khiến nàng nghẹt thở hơn cả bầu không khí tĩnh lặng khi nãy nữa. Ngay lúc nàng sắp sửa nhịn không nổi nữa, người nọ lại chậm rãi lên tiếng: "Ngươi biết đó, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi." Cố Lưu Tích muốn mở miệng, Văn Mặc Huyền lại lắc đầu ngăn trở: "Mà ta cũng biết, ngươi sẽ không nói. Không phải là không muốn, mà là không có cách nào nói rõ, đúng không?" Người nọ ngồi dưới ánh nến, đầu hơi nghiêng, quang ảnh lay động trong đôi ngươi, lại mang sự chu đáo và chân thành khiên người ta an tâm vô cùng. Cố Lưu Tích cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng chua xót không thôi, mắt đỏ lên, khẽ gật đầu. Trong mắt Văn Mặc Huyền hiện lên tia thương tiếc, chất giọng càng thêm dịu dàng: "Rất nhiều chuyện, ta rất muốn hiểu rõ, ngoài tò mò ra, còn vì... ta muốn hiểu rõ ngươi hơn. Nhưng ta cũng không hy vọng ý nghĩ của ta sẽ làm ngươi cảm thấy càng thêm áp lực. Cho nên, những chuyện ngươi không thể nói, thì không cần nói. Chỉ là ta có thể cảm giác được, những chuyện ngươi đã trải qua kia đã khiến ngươi rất đau khổ, cũng sợ ngươi cuối cùng sẽ hành hạ chính mình..." Cố Lưu Tích ngồi phía đối diện, không ngăn được dòng lệ rơi, làm Văn Mặc Huyền phải ngừng lại. Nàng đưa khăn tay đến, lau nước mắt cho nàng, trầm thấp nói: "Lại khóc rồi?" Hàng mi dài của Cố Lưu Tích dính nước mắt, trở nên ẩm ướt, ánh nến chiếu xuống, óng ánh lung linh rung động. Lúc này nàng còn nhếch môi lên, dáng vẻ làm người ta rất thương tiếc. Văn Mặc Huyền khẽ cười nói: "Điệu bộ này của ngươi cứ như là ta ăn hiếp ngươi vậy á." Cố Lưu Tích nhìn nàng, tâm tư rối bời. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có phải mình đã nghĩ sai rồi không ? Chuyện như vậy, nếu đổi lại là Văn Mặc Huyền, có lẽ nàng ấy sẽ thẳng thắn với nàng luôn. Mà mình quá giấu diếm thân phận với nàng, có phải cũng là sai lầm không? Ở kiếp trước Văn Mặc Huyền nhận ra nàng, nói cách khác nàng ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm nàng. Vậy có phải bây giờ nàng vẫn tìm hay không? Nghĩ vậy Cố Lưu Tích lại ảo não, hơn nữa nếu như nàng dùng thân phận kia nói những chuyện này cho Văn Mặc Huyền, có phải sẽ tốt hơn không. Nhưng mà, một khi nói ra thân phận của mình, vấn đề cũng sẽ theo nhau kéo đến. Rất nhiều chuyện đều không thể giải thích rõ, trừ phi mình nói hết chuyện của kiếp trước với Văn Mặc Huyền. Hiện tại, nàng thật sự đang ở thế khó xử. Văn Mặc Huyền nhìn nàng âm thầm bối rối, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, cũng đại khái đoán được nàng đang rối rắm chuyện gì. Cô nương ngốc này sợ là còn chưa biết, mình dĩ nhiên đã biết rõ thân phận của nàng. "Vẫn còn đang bối rối sao? Ta nói rồi, ta tin ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe hết. Ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi." Cố Lưu Tích cắn cắn môi, cuối cùng quyết tâm, lên tiếng nói: "Lúc trước ngươi hỏi ta vì sao lại đến Tô Châu, đúng không?" Văn Mặc Huyền khẽ gật đầu, đáy mắt lóe qua tiếu ý. "Ta nói ta tới tìm người, nhưng nói tới tìm sư huynh của ta thực ra chỉ là một cái cớ. Ta tới là để tìm một người khác. " Vẻ bối rối trong mắt nàng chọn rút lại hết, để lộ ra sự kiên định thấy chết không sờn, nhìn thẳng vào mắt Văn Mặc Huyền. Ánh mắt Văn Mặc Huyền thâm thúy hơn, nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Thật sao? Lại là người phương nào, còn quan trọng hơn cả Nhị sư huynh của ngươi thế?" Sắc mặt Cố Lưu Tích rất là bình tĩnh, hai tay trong ống tay áo lại đang siết chặt, chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ: "Nàng họ Tô, tên là Lưu Thương!" Ánh mắt Văn Mặc Huyền co rụt lại, nhìn nàng đăm đăm, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Bóng hai ngươi in lên cửa, khẽ lắc lư, trong phòng ngoài ngọn nến đang cháy phát ra tiếng chép chép, là một gian tĩnh mịch. Lòng Cố Lưu Tích chẳng có bình tĩnh được như vẻ mặt của nàng, mà là mãnh liệt dao dộng, lồng ngực đập thùng thùng, hô hấp gần như ngưng lại. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt không đổi sắc của Văn Mặc Huyền, khẩn trương muốn chết luôn! Nàng sẽ nghĩ như thế nào, nàng sẽ tin sao? Nếu tin, nàng sẽ không trách mình chứ? Văn Mặc Huyền đã trầm mặc một lúc, trên đầu nàng cũng đã đổ một lớp mồ hôi, tư vị này quá giày vò người. Thời gian chậm rãi trôi đi lại khiến người ta ngạt thở khó chịu, sắc mặt Văn Mặc Huyền cuối cùng đã có biến hóa, nhưng lại là kiểu xoắn chặt lông mày, làm tim Cố Lưu Tích muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đang muốn mở miệng giải thích, bàn tay gầy tinh tế kia lại mò tới, rồi kéo đôi tay đan siết chặt trong ống tay áo của nàng ra. "Đã nói với ngươi rồi, không được bấu mình, vẫn là không nghe lời." Giọng nói thanh nhã dịu dàng kia có vẻ không vui, lại làm Cố Lưu Tích có chút mơ hồ, phản ứng này thật không giống trong dự liệu của nàng chút nào. Nhìn người đang kinh ngạc khó hiểu kia, cuối cùng Văn Mặc Huyền ngoắc môi, vừa vui vẻ vừa than nhẹ: "Xem như thừa nhận rồi. Ta còn đang đoán thử ngươi còn muốn giấu diếm ta bao lâu đây." Lần này, Cố Lưu Tích triệt để ngu luôn rồi. Người... người này đã biết thân phận của mình? Lại nghĩ sâu thêm một chút, hoàn toàn hiểu ra! Khó trách lúc đi núi Linh Nham, nàng đã cảm thấy Văn Mặc Huyền đối đãi với nàng càng thêm ra dịu dàng, sau đó còn thân thiết đến nỗi khiến người ta kỳ quái, còn toàn tâm tin tưởng khoan dung mình như thế. Còn có sự biến hóa của mấy người Tô Nhược Quân, mấy câu hỏi dò xét ngày ấy, thì ra là vì bọn họ đều biết hết rồi! Nhớ đến vẻ buồn rầu của người này khi nãy, Cố Lưu Tích có chút ức chế. Rồi lại nhớ tới sự thấu hiếu dịu dàng của nàng, nhớ tới ký ức phủ bụi mười năm giữa mình và nàng, và tình cảm lúc trở ngại thân phận không rõ, rút cuộc cũng cố gắng đè xuống! Trưởng thành ổn trọng gì chớ, sống lại lần nữa gì chớ, tất cả đều không quan nữa, nàng muốn được như khi bé, toàn tâm ỷ lại nàng ấy. Tâm tình Cố Lưu Tích bộc phát, nhào vào trong ngực Văn Mặc Huyền, đau thương khóc đến tùy tiện, trong miệng thì thào kêu: "Tiểu... Tiểu Thương, Tiểu Thương." Văn Mặc Huyền vòng tay trái ôm eo nàng, tay phải vỗ về đầu nàng. Trong ngực là một mảnh nóng ướt, bên tai là tiếng khóc nghẹn ngào cùng cái tên mà mười năm rồi nàng chưa từng nghe lại. Từng tiếng mang theo tâm tình vô tận, làm lòng Văn Mặc Huyền rung động không yên. Nhớ đến ký ức bị thời gian mười năm chôn vùi, đôi mắt lập tức đỏ lên, con ngươi đen láy như bị sương mù bao quanh. Nàng ẩn nhẫn mà nhắm mắt lại, lệ ngưng tự thành những giọt nước trong suốt, im ắng trượt xuống gò má gầy của nàng. Bàn tay trái cũng khẽ run lên. Một lúc lâu sau nàng mới có thể hé miệng, hai âm tiếng lần quần trong cổ họng hồi lâu, cuối cùng mới trầm thấp phát ra: "Tích nhi." Tim Cố Lưu Tích mãnh liệt run lên, rồi lại nức nở nghẹn ngào, trầm giọng đáp lại Văn Mặc Huyền một tiếng. Trên đời này, trừ người trước mặt đây, ai cũng không hiểu được tiếng gọi này có ý nghĩa như thế nào đối với Cố Lưu Tích cả. Lúc nhỏ, tuy rằng có rất nhiều chuyện nàng không còn nhớ rõ, nhưng nàng nhớ nhất, chính là tên gọi không tính là một cái tên này. Cũng là thứ mà cả đời nàng không thể dứt bỏ được. Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra mình cũng có thể được người ta gọi một tiếng dễ nghe như thế, mà không phải là kiểu gọi đầy chán ghét, khinh bỉ hay vũ nhục. Rõ ràng rất nhiều hình ảnh lúc ấy đều đã mơ hồ, lại có một tình cảnh dường như được khắc vào đầu. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, đứa trẻ mặc chiếc áo lông cáo tinh xảo, cau mày nói: "Cha mẹ nói con người ai cũng có tên, sao ngươi lại không có chứ? Hay là, ta cho lấy cho ngươi một nhũ danh, gọi là Tích nhi, như vậy sau này sẽ có rất nhiều người thương tiếc ngươi đó, có chịu không?" ------- Editor có lời muốn nói: Các chủ tri kỷ khiến mình cảm động quá~