---"Ừm, thật ra là vì ta tin ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy với ta."---
Chờ hai người đến chính viện, Liễu Tử Nhứ đã khoan khoái ngồi chờ ở đó rồi. Văn Mặc Huyền ra hiệu cho hạ nhân đưa đồ ăn lên, ba người vào sảnh dùng bữa. Sau khi ngồi xuống, Văn Mặc Huyền ấm giọng nói: "Hôm nay hơi vội, chỉ có thể tùy tiện chuẩn bị vài món. Tích nhi luôn nói sư tỷ tinh thông trù nghệ, cũng không biết những món ăn có hợp khẩu vị của sư tỷ không?" Liễu Tử Nhứ nhìn đồ ăn trên bàn, tuy nói không nhiều, nhưng đều được nấu rất tinh tế. Hơn nữa đại đa số đều là mang sắc thái của đất Thục. Một vài món còn lại thì thanh đạm tinh tế, đoán chừng là món ăn nổi tiếng của vùng Giang Nam. Trong lòng thầm than tâm tư Văn Mặc Huyền tinh tế, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng suy tính không ít. Trên mặt hiện lên tiếu ý: "Đừng nghe Lưu Tích nói bậy, ta cũng chỉ làm vài món đạm bạc, chưa từng chú trọng lắm. Một bàn đồ ăn này khiến người ta nhìn thôi dạ dạy cũng sôi cả lên, đương nhiên là hơn ta rất nhiều." Cố Lưu Tích ngồi một bên nhìn hai người bọn họ, trong lòng rất vui vẻ, gắp cho Văn Mặc Huyền thêm ít đồ ăn, rồi lại gắp cho Liễu Tử Nhứ: "Sư tỷ, ta đâu có nói bậy, đồ ăn tỷ làm thật sự rất rất ngon. Nhưng mà, bây giờ phải mau chóng ăn thôi, bằng không thì nói thêm gì đi nữa, sẽ bỏ qua bữa luôn mất." Liễu Tử Nhứ hờn liếc nàng một cái: "Biết muội thèm ăn rồi, mau mau ăn đi, đừng lấy chúng ta làm cớ." Văn Mặc Huyền cũng khẽ nở nụ cười, ngồi dậy rót cho Liễu Tử Nhứ ly rượu: "Đây là Trúc Diệp Thanh bốn mươi năm, hương vị thuần hậu, sư tỷ có thể nếm thử. Thân thể của ta không tốt, không được dính rượu, chỉ có thể để tỷ uống một mình thôi." Dịch rượu trong suốt tuôn ra, mùi hương liền phát tán khắp phòng. Trúc Diệp Thanh bốn mươi năm là rượu ngon hiếm có, Liễu Tử Nhứ lại là người yêu rượu, mày cũng lập tức dựng lên, hoàn toàn mất hết dáng vẻ dịu dàng lúc mới gặp gỡ, liễm mày hít hít mùi rượu, luôn miệng nói: "Thất lễ, thất lễ, quả nhiên là rượu ngon." Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Cố Lưu Tích có vẻ bất đắc dĩ, Văn Mặc Huyền thì khóe miệng cong cong, nét mặt lại nghiêm túc, chẳng qua màu đỏ hồng trên má vẫn không thể che dấu. Văn Mặc Huyền cười khẽ một tiếng: "Tính tình sư tỷ như vậy thật khiến ta hâm mộ, hứng lên là làm, miễn là thích là được." Liễu Tử Nhứ hơi lớn tuổi, thân là Đại sư tỷ đương nhiên không có đơn thuần ngây thơ như mấy sư đệ sư muội, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên có thể nhìn ra thành ý trong lời nói của Văn Mặc Huyền. Lập tức trước mặt rượu ngon cũng không để ý lễ tiết nhiều, cẩn thận nhấm nháp. Mặc dù nàng yêu rượu nhưng không gấp gáp, chỉ chầm chậm thưởng thức, rất là văn nhã, không biết rõ tình hình còn tưởng nàng đang thưởng trà, làm Văn Mặc Huyền có chút ngạc nhiên. Cố Lưu Tích thấy dáng vẻ của Văn Mặc Huyền, khá buồn cười. Tửu lượng của nàng cực kém, nên không có ham vui, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Văn Mặc Huyền. Ngẫu nhiên hỏi thăm Liễu Tử Nhứ những chuyện dọc đường đi. Văn Mặc Huyền bình thường trông có vẻ ôn hòa, không phải dạng nhiệt tình, nhưng lúc nào cũng có thể bắt nhịp, tạo chủ đề. Tuy nàng mới gặp Liễu Tử Nhứ lần đầu, nhưng không hề có vẻ lúng túng xa cánh. Ăn một bữa cơm, coi như là chủ khách đều vui vẻ. Cố Lưu Tích chứng kiến, không khỏi cảm thán mồm miệng người nào đó thật lợi hại. Ngày xưa sư tỷ cũng không hay nói, vậy mà có thể nói với nàng đến vui sướng như vậy, hơn nữa còn có vẻ rất là thưởng thức nàng nữa chứu. Nhìn nàng ngày thường ra vẻ không lạnh không nóng, đúng thật là nhìn không ra. Dùng cơm xong, Liễu Tử Nhứ bảo là muốn vài thành Tô Châu dạo chơi, Cố Lưu Tích vốn định đi cùng, lại bị nàng cự tuyệt. Cố Lưu Tích biết nàng là muốn đi tìm tung tích của Mạnh Ly, nên cũng không kiên trì nữa. Đợi Liễu Tử Nhứ đi rồi, nàng lại nhịn không được mà trêu ghẹo Văn Mặc Huyền: "Lúc trước ta không phát hiện, bản lĩnh dỗ dành người khác của ngươi lại tốt đến thế đó. Sư tỷ của ta hôm nay có lẽ rất là vui vẻ." Văn Mặc Huyền nắm lấy tay của nàng, nghiêm mặt nói: "Ta mệt mỏi đến đổ mồ hôi đầy ra đây này, dỗ dành sư tỷ thật không dễ dàng gì. Ta quyết định vẫn là tiếp tục dụ dỗ ngươi, chắc cũng giống nhau thôi." Cố Lưu Tích nghe không hiểu, tò mò nói: "Giống nhau cái gì?" Văn Mặc Huyền cười cười: "Ta vốn nghĩ nên dỗ sư tỷ ngươi thật tốt, sau này có muốn rước ngươi về thì cũng dễ dàng hơn một ít. Nhưng vừa rồi ta nghĩ lại, ưm, người ta muốn bắt là ngươi, chỉ cần dỗ dành ngươi tốt rồi, tự ngươi sẽ nhào tới, không cần ta bắt." Mặt Cố Lưu Tích vọt lên một tầng hồng phớt: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đây không thèm theo ngươi đâu!" Văn Mặc Huyền như là ngẩn ra, sau đó cau mày nói: "Như vậy sao? Vậy là phải dỗ dành sư tỷ à. Không được, ta nghĩ lúc nào đó nên tặng sư phụ ngươi chút ít quà cáp, như vậy càng có hiệu quả hơn." Nàng nói như thật, có chút chăm chú, làm Cố Lưu Tích nhận không ra nàng đang nói đùa hay là nghiêm túc nữa. Tim đập hơi nhanh, mặt cũng càng đỏ hơn, miệng vẫn cười đùa, nói: "Ngươi lại không đứng đắn, cứ thích chọc ta thôi." Nói rồi đưa tay cù bên hông Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền tựa hồ rất sợ nhột, bị nàng cù đến không ngừng cười, liên tiếp lui về phía sau. Cố Lưu Tích thấy nàng cười tựa như đứa bé, cũng cười theo. Hai người đấu nhau ầm ĩ, rất là thoải mái. Chơi đùa một hồi, phát hiện Văn Mặc Huyền cười đến bắt đầu thở hổn hển, Cố Lưu Tích vội ngừng lại. Văn Mặc Huyền thở hồng hộc, dựa lưng lên thân cây, đưa tay ôm lấy người trước mặt. Ánh mặt trời sau giờ ngọ không còn gay gắt, xuyên qua tầng lá vàng óng, chiếu xuống khuôn mặt vì đùa giỡn mà hơi hơi hồng nhuận của nàng, lộ ra nét dịu dàng vô ngần. Vui vẻ trong đáy mắt kết hợp với tầng ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú người đang tựa lên người mình, toát lên sự cưng chiều nồng đậm. Cố Lưu Tích ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Văn Mặc Huyền, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nàng ấy thở gấp. Nàng cúi đầu dán lỗ tai lên ngực Mặc Huyền, lắng nghe nhịp đập hơi rộn ràng bên trong. Khẽ nhắm mắt lại, loại cảm giác này làm nàng rất an tâm. Nhưng giữa khung cảnh yên tĩnh tốt đẹp này, trong lòng nàng vẫn không ngừng dằn xuống cảm giác chua xót. Nàng muốn có thể tiếp tục ở bên Mặc Huyền, hy vọng quả tim đập không nhịp nhàng kia, có thể luôn đập không ngừng; hy vọng sự yên tĩnh đến tuyệt vọng ở kiếp trước sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không yếu ớt đến mức khiến nàng hoảng hốt như khi trước. Nếu Mặc Huyền có thể khỏe mạnh, có lẽ những lời vừa nãy của nàng thật là rất nghiêm túc. Giờ khắc này, trong lòng Cố Lưu Tích khẩn cầu trời cao, khẩn cầu Tô Nhược Quân lúc này có thể mang hoa Thất Diệp Lưu Ly về, để nàng ấy mau mau khỏe lại. Đoàn người Tô Nhược Quân đã rời đất Thục được nửa tháng rồi. Trước mắt đã là đầu tháng chín, xem chừng cũng sắp đến Đại Lý rồi. Dọc đường đã gặp phải không ít tình huống, như mấy ngày trước sát thủ của Lạc Hà lâu liều chết dây dưa không dứt, thỉnh thoảng còn đến đánh lén một phen. Tuy thân thủ nhóm Xích Nham cùng Bích Thanh đều bất phàm, nhưng khổ nỗi địch tối ta sáng, không chịu nổi đống quấy nhiễu ấy. Cũng may Tiêu Mộng Cẩm rất là quen thuộc với phong cách hành sự của Lạc Hà lâu. Những sát thủ kia nhằm về phía nàng, nàng cũng không thể thờ ơ. Dù mấy người Xích Nham chưa từng hỏi nàng, nàng vẫn cẩn thận nói với Tô Nhược Quân về chiêu thức, nhược điểm của bọn họ. Và đã giúp giảm không ít sức lực. Cho đến về sau, Tâm Tích các bắt đầu ra tay với Lạc Hà lâu, Lạc Hà lâu không rảnh rỗi quan tâm chuyện khác, lúc này mới thoải mái hơn chút ít. Giờ chỉ còn cách Đại Lý mấy ngày lộ trình, Tô Nhược Quân yên tĩnh ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, thân thể lắc lư theo xe ngựa, có chút loạng choạng, cả người đều toát lên vẻ thong dong. Công phu của Tiêu Mộng Cẩm bị phong bế, đương nhiên không thích hợp cưỡi ngựa như bọn Xích Nham, vì vậy nàng vẫn luôn ngồi xe cùng Tô Nhược Quân. Nàng vén rèm xe nhìn khung cảnh có hơi hoang vu bên đường, nét mặt vẫn không hề có cảm xúc gì. Liếc mắt qua thấy dáng vẻ kia của Tô Nhược Quân, đôi mắt hơi lay động. Sau khi tỉnh táo từ lần say rượu ấy, thái độ của người này đối với nàng dường như hòa dịu hơn nhiều, không có nghĩa là khi trước rất khắc nghiệt, chỉ cảm thấy giống như càng thêm dịu dàng . Đăm chiêu nhìn người đang nhắm mắt kia, Tiêu Mộng Cẩm hơi xuất thần, thẳng đến khi cảm giác mệt mỏi ngày càng rõ rệt, nàng mới rã rời tựa bên cửa sổ. Gây đây cứ hay thấy mệt mỏi vô lực, đến đêm, kinh mạch thì mơ hồ không ổn. Có lẽ do công phu bị phong bế, nội lực tắc nghẽn quá lâu. Trước giờ nàng luôn nhẫn nhịn, trừ sắc mặt có hơi khó coi, thì không biểu hiện gì ra ngoài hết. Tô Nhược Quân vẫn luôn nhắm mắt chợt mở mắt ra, con ngươi đảo quanh khuôn mặt Tiêu Mộng Cẩm, lập tức vươn tay bắt lấy mạch môn của nàng. Mặc dù không nội lực trong người, nhưng với tư cách là sát thủ sống trên trên mũi đao liếm máu, Tiêu Mộng Cẩm vẫn đặc biệt cảnh giác. Nàng trở tay vặn ngược tay Tô Nhược Quân, sau khi kịp nhận thức thì cuống quít thả tay ra, lại bị Tô Nhược Quân túm chặt. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Mộng Cẩm, nhỏ giọng nói: "Đừng né." Tiêu Mộng Cẩm ngẩn người, không động đậy nữa. Sau một lúc lâu, Tô Nhược Quân nhìn sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm nghiêm nghị nhưng có hơi tái, thì nhíu chặt mày: "Thân thể không thoải mái sao lại giấu diếm?" Nếu không phải nàng phát hiện hơi thở nàng ta không ổn, sắc mặt không tốt, sợ là bị nàng ta che giấu mất rồi. Tiêu Mộng Cẩm không trả, vẫn giữ trầm mặc. Tô Nhược Quân nhìn điệu bộ càng thêm lạnh lùng của nàng, nhàn nhạt cười: "Ngươi nhất định là nghĩ, người phóng bế nội lực của ngươi là ta, hại ngươi không khỏe cũng là ta. Như thế thật sự là gây chuyện vô lý, đúng không?" Ánh mắt Tiêu Mộng Cẩm sựng lại, nhưng vẫn không nhìn nàng. Tô Nhược Quân lấy mấy cây châm trong hòm thuốc ra, lập tức lưu loát đâm vào mấy huyệt vị của Tiêu Mộng Cẩm. Động tác nhanh đến mức Tiêu Mộng Cẩm hoàn toàn không phản ứng kịp. Nàng lạnh mặt, lại thầm nói, người này rõ ràng không có công phu, nhưng tốc độ hạ châm ấy, nhanh đến độ khiến người ta tưởng nàng ấy là võ lâm cao thủ. Đang nghĩ, giọng nói mềm mại của Tô Nhược Quân lại vang lên: "Há miệng." Nàng liếc qua viên thuốc màu nâu đưa tới, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Tuy nàng không quan tâm khó chịu nhiều ít, cũng không yếu đến mức sợ thuốc. Nhưng trớ trêu thay, nàng tình nguyện gần đao thương, cũng không muốn tiếp xúc với thuốc thang. Hương thơm dưới chóp mũi nồng nặc là thế, nàng có thể tưởng tượng được mùi vị của nó kinh thế nào. Tô Nhược Quân khẽ mím môi: "Thuốc đắng dã tật. Là ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ đến công phu ngươi luyện quá mức âm hiểm, làm bị thương kinh mạch. Nội lực bị phong bế quá lâu, sẽ dẫn đến kinh mạch hỗn loạn, thân thể bất ổn, để lâu sẽ khiến toàn thân đau đớn. Uống thuốc đi, ta sẽ giải hóa công tán trên người ngươi." Tiêu Mộng Cẩm hơi kinh ngạc, miệng há hốc. Tô Nhược Quân thuận thế nhét viên thuốc vào miệng nàng, làm động tác khiến nàng nuốt xuống. Dung mạo có vẻ lạnh nhạt của Tiêu Mộng Cẩm cuối cùng hơi gợn sóng, nhăn lại, thoạt nhìn thuốc kia rất là khó nuốt. Nhưng một lát sau, nàng cảm giác trong cơ thể dâng lên dòng khí nóng, nội lực ngưng trệ trong kinh mạch chậm rãi dịch chuyển, xoa dịu bớt cơn đau nhức như bị kim châm mấy ngày nay/ Cả người cũng có sức hơn. Tiêu Mộng Cẩm ngồi xếp bằng điều trị nội tức, Tô Nhược Quân thu ngân châm, yên tĩnh nhìn nàng. Sau một nén nhang, Tiêu Mộng Cẩm mở mắt ra, sắc mặt đã dịu đi không ít. Nàng mang ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Tô Nhược Quân đang chống cằm: "Hiện nay nơi này chỉ có một mình ngươi, ngươi hóa giải nội lực cho ta, không sợ ta làm ngươi bị thương, hoặc là thừa cơ bắt ngươi làm con tin chạy thoát sao?" Tô Nhược Quân có vẻ không thèm để ý, nhíu mày, hai ngón tay trái biến ra một cây ngân châm, lười nhác nói: "Ngươi có thể thử xem." Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm lạnh đi. Dù đúng là Tô Nhược Quân khá lợi hại, nhưng nàng cũng là một phó đường chủ của Lạc Hà lâu, cũng biết cáu giận, còn rất tự tin về công phu của mình. Bị một cô nàng đại phu không có tí nội lực nào uy hiếp khiêu khích như thế, thật sự không thoải mái, cũng không phục chút nào. Thấy mặt nàng như khối băng, Tô Nhược Quân cười cười, nghiêng đầu nói: "Ừm, thật ra là vì ta tin ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy với ta." Tiêu Mộng Cẩm ngẩng đầu nhìn con ngươi trong vắt như nước mùa thu, còn chứa đầy ý cười của nàng, trái tim không khỏi run lên. Nỗi phiền muộn vừa phất lên đã biến mất vô tung vô ảnh sau câu nói "Ta tin ngươi" ấy. Mấp máy môi mỏng, nàng lành lạnh đáp: "Ngươi tự tin quá đó, nếu không có mấy tên thân thủ bất phàm kia, ta nhất định sẽ ra tay." Nói rồi, nàng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Nhược Quân nhìn lỗ tai hồng hồng của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không nói gì nữa. ------- Editor có lời muốn nói: Cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng mang tên "bài tập nhóm" rồi~~~ o(*>ω<*)o G~ٮ