---"Lúc này đành mượn ba tầng phòng vệ, để cho bọn họ tận trung với Lạc Hà lâu thôi."---
Tô Nhược Quân là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Nàng và Tiêu Mộng Cẩm ở chung được hơn một tháng, tuy không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng cũng đã đại khái thăm dò được tính tình của nàng ta. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh như băng, nhưng đáy lòng vẫn rất mềm mại, rất để ý nhân tình, không chịu thiếu nợ ai. Và vì thế, nàng chủ động giúp bọn Xích Nham. Có thể nhìn ra, đối với một sát thủ, kiểu tính tình đó cũng là hiếm thấy. Sở dĩ Tô Nhược Quân chậm chạp không cho nàng ta thuốc giải, chỉ vì sợ nàng ta sẽ bỏ đi để tránh liên lụy đến các nàng khi bị Lạc Hà lâu đuổi giết. Nay Lạc Hà lâu không còn đáng lo, nàng ta ở lại cũng sẽ không phiền phức gì. Không có sự đồng ý của nàng, Tiêu Mộng Cẩm sẽ không đi, ít nhất trước khi trả nợ nhân tình, sẽ không đi. Quả thật Tô Nhược Quân đoán khá đugs, Tiêu Mộng Cẩm ghét nhất là thiếu nợ ân tình. Theo nàng, ân tình so với thù hận càng khiến nàng khó xử hơn. Trong lòng nàng có hận, đã sớm ôm ý niệm ngọc nát đá tan, lúc trước đau khổ giãy giụa chỉ vì không muốn chết một cách uất ức thôi. Hôm nay nàng chỉ muốn trả nợ cho Tô Nhược Quân xong, rồi đi Lạc Hà lâu đòi mọi đau khổ nàng phải chịu. Nhưng Tô Nhược Quân chưa bao giờ chủ động hỏi đến chuyện của Lạc Hà lâu với nàng. Chẳng những chữa thương cho nàng, ngăn cản sự đuổi giết của Lạc Hà lâu, giờ còn chăm sóc tận tình hơn, càng khiến nàng thêm bất an. Trầm mặc đè xuống tâm tình trong lòng, nàng mở miệng lần nữa: "Tô cô nương, từng nghe ngươi nói muốn khai chiến với Lạc Hà lâu. Đã như vậy, phản đồ như ta đương nhiên có chỗ hữu dụng. Tại sao ngươi không hỏi ta cái gì hết thế?" Tô Nhược Quân gảy nhẹ ngón tay, móc mấy lọn tóc ra trước ngược, tùy ý xoay xoay, khẽ cười nói: "Vấn đề này, lúc trước ngươi hỏi ta rồi mà. Hơn nữa việc này chẳng lẽ không phải ta mới cần sốt sắng à, sao trông ngươi còn sốt ruột hơn ta thế?" "Ta không thích nợ ai, ngươi và ta vốn là bèo nước gặp nhau, người không có nghĩa vụ giúp ta, ta cần trả ân cho ngươi đầy đủ." Tô Nhược Quân nhìn nàng, từ tốn nói: "Lúc trước ta không hỏi ngươi, là vì thời cơ chưa tới, mà tình trạng của ngươi cũng không thích hợp. Còn nay, thật ra ta đã coi ngươi như bằng hữu rồi. Đối đãi với bằng hữu, ta không thích bắt buộc. Hơn nữa trước mắt ta cũng không cần quá nhiều tin tức của Lạc Hà lâu. Nếu ta gặp phiền phức, lại nhờ ngươi hỗ trợ cũng không muộn." Tiêu Mộng Cẩm nhất thời ngơ ra. Nàng ấy coi mình như bằng hữu? Mắt khép hờ, nàng có chút tự giễu, nhàn nhạt mở miệng: "Ta không cần bằng hữu, cũng không muốn mang ơn, ngươi không cần băn khoăn những điều đó. Hơn nữa dù các ngươi có lợi hại thế nào, muốn pha tan ba tầng phòng vệ của Lạc Hà lâu, chỉ sợ cũng phải trả giá đại giới đấy. Mặc dù ta không thể phá nó, nhưng cũng khá quen thuộc với nó. Đây là địa đồ ba tầng phòng vệ ta vẽ, cơ quan nguy hiểm trong đó ta đều đánh dấu kỹ càng, thiệt giả chắc hẳn các ngươi có thể điều tra ra. Cho ngươi." Tô Nhược Quân giấu ý cười, nhìn địa đồ được đánh dấu mực đỏ rõ ràng, trong mắt có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ dịu dàng. Nàng cầm lấy địa đồ, lướt qua vài lần. Sau đó bàn tay trắng nõn nâng lên, ngay trước mặt Tiêu Mộng Cẩm, xé tan tấm địa đồ, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận của Tiêu Mộng Cẩm, nàng cười nhẹ, nói: "Thật sự là trùng hợp, ta lại là người rất thích người khác nợ ân tình của mình." Mặt Tiêu Mộng Cẩm không có cảm xúc gì, nhìn, cười một tiếng, nói: "Nhất thời khí phách, lại đánh cược tính mạng của đồng đội, Tô đại phu thật quyết đoán." Tô Nhược Quân lắc đầu: "Một vật chết, làm sao có thể so với một trong Tứ Sát, Phó đường chủ của Lạc Hà lâu đây? Chắc hẳn, bọn hắn cũng đồng ý với quyết định của ta. Về phần sinh tử, Mộng Cẩm nên hiểu rằng, là sát thủ, không có phân chia sinh tử." Giữa hàng mày nhíu chặt của Tiêu Mộng Cẩm là nét phiền muộn âm trầm. Nàng không nói gì thêm nữa. Tô Nhược Quân chớp mắt, thở dài trong lòng, lại trầm giọng nói: "Ngươi và ta cũng chung mục đích, tội gì muốn lẻ loi một mình bạt mạng. Ở lại, chuyện ngươi muốn làm sẽ nhanh làm được thôi." Tiêu Mộng Cẩm dò xét nhìn nàng, đôi mắt gợn sóng. Người này thật khó nắm bắt. Khi tưởng chừng có thể kết luận con người nàng, nàng lại lập tức lật đổ ngay. Rõ ràng trông có vẻ thuần lương dịu dàng, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến người ta đau đầu. Một khắc trước thì cho rằng nàng đang suy mưu tính kế, một khắc sau lại là người ta cảm thấy, nàng là đang suy nghĩ cho mình. Tiêu Mộng Cẩm khá là bực bội, những vẫn chôn giấu những suy nghĩ đó đi. Nàng xem như đã hiểu, Tô Nhược Quân sẽ không hại nàng, những cũng không muốn thả nàng dễ dàng. Tô Nhược Quân thấy Tiêu Mộng Cẩm nhắm mắt dưỡng thần không muốn nhiều lời nữa, cũng hiểu được thái độ của nàng, vì vậy cũng không dây dưa vấn đề đó nữa. TrTrong lòng thầm thở phào, rồi lại thấy bất đắc dĩ vì hành động của mình. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Có điều, dù sao nàng không mong người mình vất vả cứu được đi chịu chết lần nữa. Những ân oán này, tạm thời nàng gánh lấy vậy. Một đường vượt qua gió mưa, trung tuần tháng chín, sau hai tháng rưỡi lộ trình, đoàn người cuối cùng tiến vào thành Đại Lý. Lúc này Đại Lý không có lạnh như ở Thục, thời tiết còn khá ấm áp. Cảnh sắc ở Đại Lý rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng ấm dịu dàng, khiến cả đoàn tiêu tan không ít mỏi mệt. Xích Nham đã đưa tin có phân bộ ở Đại Lý từ trước. Vừa vào thành, liền có người đến chờ đón, dẫn mấy người Tô Nhược Quân đến một đình viện. Đình viện thanh tĩnh trang nhã, mang đậm sắc màu Đại Lý. Bởi vì được dụng tâm bố trí, nên khá hợp lòng người. Mấy người Tô Nhược Quân sắp xếp xong, toàn bộ đều đi nghỉ ngơi. Tiêu Mộng Cẩm bị Tô Nhược Quân xếp vào trong nội viện của nàng, canh giữ ở một bên là Bích Thanh. Tô Nhược Quân tắm gội xong xuôi, liền viết một danh sách thảo dược, căn dặn quản sự chuẩn bị thỏa đáng, lập tức ngồi dậy tới nội viện của Xích Nham. Mấy người Xích Nham đang đàm luận tình hình của phân bộ Đại Lý với chủ sự thống lĩnh là Tiêu Việt. Thấy Tô Nhược Quân tới, hai người ngồi dậy chào. Tiêu Việt mặc bộ bạch sam gọn gàng, lễ độ nói: "Nhược Quân cô nương một đường mệt nhọc, ta bận rộn với Xích đường chủ, chưa kịp thăm hỏi cô nương, là Tiêu Việt thất lễ." Tô Nhược Quân lắc đầu: "Đều là huynh đệ nhà mình, không cần chú trọng những lễ nghi ấy. Hơn nữa mấy năm nay Tiêu thống lĩnh xử lý công việc của phân bộ Đại Lý vất vả, công lao càng lớn. Còn bận rộn tìm tin tức của Thất Diệp Lưu Ly , Nhược Quân vô cùng cảm kích." Tiêu Việt có chút xấu hổ: "Tiêu Việt hổ thẹn. Nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được Thất Diệp Lưu Ly. Lần này tuy có manh mối, lại không biết thật giả thế nào, còn phải làm phiền Nhược Quân cô nương trèo non lội suối, đến đây kiểm chứng." Tô Nhược Quân khoát tay: "Đọc trong thư không hiểu rõ lắm, Tiêu thống lĩnh có thể kể tỉ mỉ cho ta, manh mối này như thế nào không." Tiêu Việt khẽ cau mày, cẩn thận tường thuật lại những chuyện đã qua với Tô Nhược Quân. Tô Nhược Quân nghe xong, nhíu mày: "Nói cách khác, hắn gặp được vật đó ở Thương Sơn?" "Đúng vậy. Chẳng qua hắn vốn bị đàn sói đẩy vào đoạn cốc kia, giãy giụa trong thất kinh mấy ngày, mới may mắn thoát được ra Thương Sơn, căn bản không nhớ rõ vị trí được. Chỉ vì hắn gặp được thứ cỏ cây tuyệt mỹ thần kỳ trong khốn cảnh, nên mới khắc sâu trong trí nhớ. Mấy ngày nay chúng ta đã dựa theo hồi ức của hắn, phái một số nhóm người tiến vào Thương Sơn. Dù chưa tìm được đoạn cốc kia, nhưng có thể kết luận rằng nó ở phía đông năm Thương Sơn, ở khoảng lưng chừng núi. Có điều, thời điểm này, nơi đó tràn ngập chướng khí, có rất nhiều độc trùng, không thể may mắn như lúc hắn xâm nhập. Đã tổn hại nhiều huynh đệ, ta cũng chỉ có thể nói nhiêu đó với Nhược Quân cô nương thôi." (*): sơn cốc không có lối ra Tô Nhược Quân gật đầu: "Thương Sơn, nơi này rất có khả năng có hoa Thất Diệp Lưu Ly . Đợi ta nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, rồi sẽ đi khảo sát nơi ngập chướng khí kia để nghiên cứu tạo ra phương pháp đối ứng. Sau đó ta sẽ tự đi kiểm nghiệm." Nói rồi, trong con ngươi của nàng thoáng qua nét mừng rỡ, rồi lại thoáng nỗi sầu lo, lẩm bẩm nói: "Khó hơn nữa cũng không sao, chỉ mong lần này sẽ không uổng công nữa." Sắc mặt Xích Nham ngưng trọng, khẽ thở dài: "Tiêu Việt, huynh về trước chuẩn bị đi, tất cả phải ổn thỏa mới được." Tiêu Việt đáp một tiếng, lui ra. Xích Nham nhìn sang Tô Nhược Quân, trầm giọng nói: "Chủ tử từng dặn dò thuộc hạ, nhất định phải bảo vệ cô nương bình an. Lần này đi Thương Sơn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cô nương..." Tô Nhược Quân cười cười: "Ta tự có chừng mực. Xích Nham, thân là Ảnh Vệ, phải tuyệt đối nghe lời chủ tự, nhưng quan trọng hơn thế, chính là... bảo vệ mạng sống của chủ tử, hiểu không?" Xích Nham giật mình, chậm rãi gật đầu. Tô Nhược Quân liếc mắt nhìn hắn, lấy ra một tờ giấy trong vạt áo, đưa cho Xích Nham. Xích Nham có chút tò mò, mở tờ giấy ra. Nhìn thấy những đường vẽ và dấu mực đỏ trên đó, lập tức trợn to mắt: "Nhược Quân cô nương, đây là từ Tiêu cô nương..." Tô Nhược Quân gật đầu: "Dùng bồ câu đưa tin, giao cho Tô Vọng. Lạc Hà lâu, sắp hết vận số rồi." "Nhược Quân cô nương, cái này, có thể tin sao?" "Đáng tin hay không, A Mặc sẽ hiểu được. Ngươi cứ việc giao cho hắn lại đủ." "Dạ." Tô Nhược Quân ngồi dậy rời khỏi tiểu viện. Lúc đi qua phòng của Tiêu Mộng Cẩm, nàng xoa sờ sờ mũi, suy nghĩ phiêu xa. Nàng chỉ là có trí nhớ tốt, nhớ kỹ hơn mà thôi, không phải cố tình lừa gạt nàng ấy, chắc không có gì sai đâu, nhỉ? Ừm, sau này đối xử với nàng ấy tốt một tí, dù sao cũng là đối phó kẻ thù của nàng ấy, không sao. Tô đại phu tự an ủi mình một phen, không có trở về phòng, mà đi tới hiệu thuốc Tiêu Việt đã sắp xếp, ở đó loanh quanh chọn thảo dược. Đã lâu không được ngửi mùi dược thảo, nàng thật sự rất nhớ. Ngày hôm sao, Tiêu Mộng Cẩm đang ăn sáng, thì thấy Tô Nhược Quân thong dong đi tới. Buổi sáng ở Đại Lý, ánh nắng dịu dàng, hắt lên người nàng, kết hợp với nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng, càng thêm dịu dàng: "Hôm qua nghỉ ngơi thế nào rồi?" Tiêu Mộng Cẩm không rõ vì sao nàng cứ cười dịu dàng cả ngày như vậy, nhàn nhạt mở miệng: "Rất tốt." Tô Nhược Quân không để ý tới sự lạnh nhạt của nàng, đưa cho hai bình sứ một xanh một trắng: "Trong bình bạch ngọc này là thuốc mỡ ta chế, có tác dụng sinh da tẩy sẹo. Vết thương trên người ngươi quá nhiều, có vài chỗ sợ là sẽ để lại mầm bệnh. Bình màu xanh này là thuốc trị bệnh cũ của ngươi, mỗi ngày một viên là được." Lông mày Tiêu Mộng Cẩm khẽ giật, lạnh lùng nói: "Không cần." Tô Nhược Quân nhìn vẻ mặt buồn bực khó coi che dấu một ít màu hồng nhuận của nàng, không khỏi buồn cười trong lòng, chỉnh lại sắc mặt: "Nữ tử cũng nên yêu quý bản thân mình. Thân thể vốn ngon nghẻ lại có nhiều vết sẹo dữ tợn như vậy, không tốt đâu. Những vết thương kia không còn đau nữa, nhớ kỹ là được rồi, tội gì phải để nó dính chặt lấy mình. Hơn nữa, hôm nay sức khỏe ngươi có vẻ không tệ, nhưng năm xưa khi bị thương lại không được xử lý tốt. Giờ còn trẻ thì không nói gì, sau này khi lớn tuổi rồi, sợ là sẽ bị dằn vặt nhiều đó." Tiêu Mộng Cẩm nhìn nàng một cái, lành lạnh nói: "Lớn tuổi? Thật ra ta không lo nghĩ nhiều về vấn đề đó đâu." Tô Nhược Quân nhíu mày, dáng vẻ như muốn nổi giận. Đúng là ý chang cái điệu bộ của A Mặc! Nàng hít vào một hơi, nhưng lại nghiền ngẫm nói: "Thật ư? Chẳng lẽ ngươi sợ thuốc của ta quá kinh khủng, không dám dùng?" Nói rồi, nàng cười cười, tiếp tục: "Cũng phải thôi, thuốc của ta ấy à, bọn Xích Nham thân là nam tử đều không chịu nổi, ngươi sợ cũng là đương nhiên." Tiêu Mộng Cẩm nhất thời kích động phẫn nộ: "Chỉ những thứ này ta còn không để vào mắt, mấy thứ thuốc của ngươi ta uống một hớp là xong chứ gì?" "Vậy cũng đúng, ta quên mất." Tô Nhược Quân như là thật sự quên, vỗ vỗ trán: "Ta quá lo lắng rồi. Nếu đã như vậy, cái này cho ngươi, đừng có lãng phí thuốc của ta đấy." Tiêu Mộng Cẩm nhìn nàng lưu loát nhét thuốc vào tay mình rồi thản nhiên rời khỏi, khóe miệng giật giật. Nàng có nói mình muốn dùng sao? Ảo não vì vừa rồi mình mất bình tĩnh, chắc là an nhàn lâu quá rồi, ngay cả mình là ai cũng đã quên! Sắc mặt nàng đã tối càng thêm tối, siết chặt bình sứ. Nhưng một lát sau, sắc mặt nàng chuyển sang vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn thả lỏng tay, đi vào phòng, ném thuốc vào 1 cái hộp, nhắm mắt luyện công. --- Tô phủ Tây Uyển. Từ khi Liễu Tử Nhứ đến Tô Châu, Cố Lưu Tích không thể lộ liễu dính chặt lấy Văn Mặc Huyền. Mà vì Liễu Tử Nhứ thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức, sợ ở lại Tô phủ không tiện, nên cũng cự tuyệt đến Mặc viên. Tất nhiên Cố Lưu Tích không thể để nàng một mình, đành ở lại Tây Uyển cùng với Liễu Tử Nhứ. Thời gian này, Văn Mặc Huyền cũng thường xuyên bề bộn nhiều chuyện của Lạc Hà lâu, còn phải tranh thủ tìm hiểu hành động của Nhiễm Thanh Ảnh, bận rộn cực kỳ. Vì thế mà thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều. Xem tin Tô Vọng đưa tới nhắc đến ba tầng phòng vệ của Lạc Hà lâu, lông mày Văn Mặc Huyền xoắn chặt. Ba tầng phòng vệ? Năm xưa, khi nàng thi hành nhiệm vụ đã từng đi qua một lần, toàn bộ phạm vi hơn mười dặm đều bao trùm một bầu không khí trầm lặng. Một khu rừng rộng lớn, chướng khí giăng đầy, không thấy vật sống. Dù cũng là rừng trúc, nhưng ngay cả lá trúc cũng mang màu tối cổ quái, ở giữa còn giăng đầu rắn độc cổ trùng. Dù có thể ăn giải dược tránh thoát cửa ải này, khu Thạch Lâm ở phía sau chính là bày trận theo kỳ môn độn giáp, mỗi canh giờ biến hóa một lần, cũng khiến người ta khó có thể nắm bắt. Nếu muốn đi qua, khó tránh khỏi đại giới. Mặc dù nàng muốn báo thù, nhưng cũng không thể dùng tánh mạng người khác để lót đường được. Nàng nhắm mắt, trầm tư một lát, nhấc bút viết xuống một chữ. Màu mực đỏ tươi nhiễu xuống, một chữ "Vây" ngay ngắn hiện ra trên giấy. Nếu hang ổ Lạc Hà lâu bị vây khốn, chắc hẳn thích khách phân tán bên ngoài đều muốn trở về để giải vây. Lúc này đành mượn ba tầng phòng vệ, để cho bọn họ tận trung với Lạc Hà lâu thôi. "Mặc Ảnh." "Có thuộc hạ!" "Giao thư cho A Vọng, đưa tất cả Tị Độc Đan mà Nhược Quân để lại qua đó. Truyền Huyền thiết lệnh, để tất cả ảnh vệ mang chữ Thiên của Ám Ảnh đường lẻn vào ba tầng phòng vệ. Chỉ cần thăm dò bố cục của rừng trúc kia, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có một yêu cầu, không cho phép ai đi ra, cũng không cho ai đi vào hết." Giọng nàng trầm thấp, lại hiện rõ mệnh lệnh không thể nghi ngờ . "Dạ, chủ tử!" Mặc Ảnh chỉnh nghiêm sắc mặt, nhận tin, đảo mắt biến mất không thấy bóng người. "Tử Hi, chuẩn bị xe ngựa, đến Tây Uyển." Sắc mặt Văn Mặc Huyền dịu lại, nhỏ giọng phân phó. ------- Editor có lời muốn nói: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~