-----"Chẳng qua tiếng nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, dưới chân nàng đã giẫm hụt một bước!"-----
Mấy người Cố Lưu Tích một đường thúc ngựa không dừng vó, lần theo ký hiệu mà hai người được Tô Thanh phái đi theo dõi để lại, đuổi theo Nhiễm Thanh Ảnh. Theo của người đưa tin nói với Tô Thanh, bọn Nhiễm Thanh Ảnh đã phân thành hai nhóm tiến về Việt Châu. Nói cách khác, Mạnh Ly cùng một nhóm người đã rời đi trước, sau đó chính là Liễu Tử Nhứ bám theo, cuối cùng là nhóm Nhiễm Thanh Ảnh. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Tích vẫn không có cách nào an tâm. Lần này đi Việt Châu tuy chỉ có một quan đạo, nhưng không biết bọn Mạnh Ly có thể đi đường nhỏ hay không. Nhưng nếu Liễu Tử Nhứ đã bám đuôi theo dõi, chắc sẽ không đi quan đạo đâu. Mục đích của nàng lần này là tìm Liễu Tử Nhứ về, còn bọn Nhiễm Thanh Ảnh ... Nhìn giao lộ mở rộng trước mắt, Cố Lưu Tích ghìm chặt ngựa, ngừng lại. Mấy người Mặc Ảnh vội vàng ngừng lại theo: "Lưu Tích cô nương, làm sao vậy?" Cố Lưu Tích quét mắt nhìn hai còn đường lớn nhỏ phía trước, quay đầu nói: "Mặc Ảnh, lần này ta chủ yếu là muốn tìm sư tỷ về, đi đường nhỏ chắc là sẽ nhanh hơn. Chẳng qua hành động của Nhiễm Thanh Ảnh cũng không thể không chú ý. Cho nên hay là chúng ta chia ra hai đường, ta đi đuổi theo sư tỷ, nếu có thể ngăn nàng trước khi nàng tới Việt Châu, thì ta sẽ đưa tin cho huynh. Huynh dẫn theo mấy người theo dõi Nhiễm Thanh Ảnh sát sao, ngàn vạn cẩn thận. Bên cạnh nàng ta có mấy người công phu không tệ, chớ đánh rắn động cỏ. Nếu ta không đuổi kịp sư tỷ, ta sẽ tới trà lâu Tường Thịnh ở Việt Châu chờ huynh, tụ hợp với mọi người." Mặc Ảnh nghe xong có chút kinh ngạc, lúc trước hắn tuân lệnh Tô Ngạn điều tra Cố Lưu Tích, thì nàng hẳn là lần đầu rời khỏi đất Thục và đi thẳng tới Tô Châu, làm sao có thể biết được ở Việt Châu có một trà lâu tên Tường Thịnh? Có điều hôm nay quan hệ của Cố Lưu Tích cùng chủ tử rất thân thiết, hắn không tiện đưa ra nghi vấn, hơn nữa cũng không phải lúc. Vì vậy hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu: "Được, nhưng mong Lưu Tích cô nương mang theo Tô Thanh cùng Mộc Thâm, chú ý an toàn." "Được, các huynh cũng thế." Cố Lưu Tích chắp tay, kéo ngựa vội chuyển phương hướng đi về phía tây. Tô Thanh cùng Mộc Thâm lập tức đuổi theo... Trong nháy mắt, Cố Lưu Tích đã rời khỏi được năm ngày rồi. Mấy ngày nay Văn Mặc Huyền lại hết sức bình tĩnh, mỗi ngày đều đọc sách luyện chữ, giống như Cố Lưu Tích chưa bao giờ rời đi vậy. Tử Hi vội vàng vào Mặc viên, trong tay còn cầm phong thư, bước vào thư phòng của Văn Mặc Huyền, nói khẽ: "Chủ tử." Văn Mặc Huyền đã thấy bức thư trong tay nàng, đôi mắt hơi lóe sáng: "Ra sao?" Tử Hi thấy biểu tình đó của nàng, có chút sững sờ, lập tức phản ứng lại, cẩn thận nói: "Chủ tử, đây là... thư A Vọng truyền đến." Sự vui vẻ trong mắt Văn Mặc Huyền rất nhanh đã biến mất, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, thản nhiên nói: "Đưa ta." "Dạ." Tử Hi đưa thư cho nàng, rồi lui xuống, trước đó, còn hơi lo lắng mà nhìn Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền xem thư xong, ngẩng đầu nhìn Tử Hi mang dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Làm sao vậy?" Tử Hi mấp máy môi: "Chủ tử nhớ Lưu Tích cô nương rồi à, hay là ta phái người..." "Không cần." Văn Mặc Huyền nhanh chóng chặn lời của nàng: "Bây giờ không có truyền tin về, chắc là còn chưa đuổi theo kịp. Nhưng có lẽ vẫn bình yên không việc gì." Nói rồi nàng lại cúi đầu xem thư, trên mặt tựa hồ có vẻ hài lòng. Tử Hi không khỏi lên tiếng hỏi thăm: "Chủ tử, có phải A Vọng truyền đến tin tốt không?" "Đúng vậy, ngươi xem một chút." Văn Mặc Huyền đưa thư cho nàng, bưng ly trà nhỏ lên, nhấp một ngụm: "A Vọng nói, đây là Nhược Quân giao cho hắn. Có cái này, ba tầng phòng vệ của Lạc Hà lâu đối với Ám Ảnh đường, không đáng lo ngại." Tử Hi cũng tràn đầy vui mừng, lại có chút do dự: "Sao Nhược Quân cô nương có được? Có thể tin không?" Văn Mặc Huyền nhấc bút vòng mấy chỗ ký hiệu cơ quan ám đạo, lạnh nhạt nói: "Mấy chỗ này ta đã từng tự xông vào, hoàn toàn không sai. Hơn nữa nếu Nhược Quân đã giao cho chúng ta, tất nhiên sẽ không vô dụng." "Cũng phải." Tử Hi hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu. "Dặn dò A Vọng, bản vẽ này, có thể tin nhưng không thể tin hoàn toàn. Còn có phái những ảnh vệ mang chữ Địa và chữ Huyền giỏi nhất đến U Châu và Yến Châu, Thiên Võng cùng Truy Hồn Bát Tiễn đang ở đó thi hành nhiệm vụ. Nhưng thủ lĩnh Thiên Võng lúc này đang ở Lạc Hà lâu, Truy Hồn Bát Tiễn cũng để lại ba người, những người khác, biết được Lạc Hà lâu bị vây khốn, bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết trở về cứu. Nhớ kỹ, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, không thể để bọn hắn tụ hợp. Nếu không, Thiên Võng phối hợp cùng Truy Hồn Bát Tiễn, khó mà chiến thắng được!" Nói tới hai đại vương bài của Lạc Hà lâu, mặt mày Văn Mặc Huyền hơi ngưng trọng, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. "Thuộc hạ đã biết." Đúng vào lúc này, Tử Tô bưng khay thuốc của Văn Mặc Huyền vào, cũng bày mứt quả đã chuẩn bị sẵn ra. Tử Tô nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ tử, nên uống thuốc rồi." Văn Mặc Huyền gật gật đầu, Tử Hi cũng thi lễ lui xuống. Văn Mặc Huyền bưng chén thuốc, dừng một chút, sau đó lại lạnh nhạt uống cạn chén thuốc đắng chát ấy. "Thuốc này lại đổi sao?" Tử Tô rót nước cho nàng, nghe vậy thì đáp: "Dạ, dựa theo đơn thuốc mà Nhược Quân cô nương để lại, hôm nay nên thay thuốc rồi. Chủ tử, có phải là khó uống không?" Văn Mặc Huyền lắc đầu, bóc một miếng mứt quả, bỏ vào trong miệng. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nàng cứ thấy thuốc này ngày càng đắng, ngay cả mứt hoa quả bình thường vốn ngọt phát chán, cũng không thể xua tan vị đắng trong vòm họng. Vuốt ngực, mở miệng nói: "Tính thời gian, có lẽ Nhược Quân đã đến Đại Lý rồi. Trước đó Tô Ngạn nhận được thư của bên kia, nói là thứ hoa Thất Diệp Lưu Ly , đang ở Thương Sơn. Thương Sơn hiểm trở, địa hình phức tạp, sự chênh lệch về nhiệt độ trong ngày ở đỉnh núi và chân núi là rất lớn, độc trùng mãnh thú càng là khó lòng phòng bị. Hãy dặn dò Tiêu Việt, vô luận Nhược Quân căn dặn như thế nào, hết thảy lấy an nguy của nàng làm trọng." "Chủ tử yên tâm, Tô Ngạn hiểu nỗi lo của chủ tử, đã nhấn mạnh với Tiêu Việt lần nữa rồi." Văn Mặc Huyền thoáng gật đầu, khẽ nói: "Vậy là tốt rồi, muội đi xuống đi, ta muốn ở một mình trong chốc lát." Tử Tô khẽ cau mày, trong mắt có chút sầu lo. Nàng có thể nhìn ra, tâm trạng chủ tử không tốt. Từ khi Lưu Tích cô nương đến đây, hầu như chủ tử không còn một mình khó chịu ngẩn người ở trong vườn nữa. Hôm nay Lưu Tích cô nương đi được năm ngày, chủ tử lại như vậy rồi. Nhưng nàng hiểu rõ Văn Mặc Huyền, loại tình huống này ngoài lo lắng, nàng không thể làm gì khác được. Chỉ có thể vào phòng ôm áo choàng ra khoác cho Văn Mặc Huyền, ưu sầu lo lắng mà lui xuống. Văn Mặc Huyền tĩnh tĩnh ngồi dưới gốc cây hợp hoan chỉ còn lác đác vài lá, nhìn qua đám lóa khô bị gió thổi xì xào, yên tĩnh như là một pho tượng đá. Ngày thu, Mặc viên rất đẹp và thanh tĩnh, Văn Mặc Huyền khoác áo choàng trắng ngồi trong sân, trông tẻ nhạt vô cùng. Ngày cả ánh mặt trời cũng nhạt đi nhiều, mây cũng tản đi nhiều, dường như chỉ còn một mình nàng cô độc đối diện gió thu lạnh rung. Ở bên này, mấy người Tô Nhược Quân đã chuẩn bị sẵn sàng tiến về Thương Sơn. Ba ngày trước, Tô Nhược Quân đã cùng đám Xích Nham đi lên Thương Sơn. Sau khi tận mắt thấy chướng khí ở nơi đây, đã trở về điều chế xong thuốc giải độc rồi. Tiêu Việt tốn một số tiền lớn mời thợ săn ở dưới chân núi mà rất quen thuộc địa thế Thương Sơn, để dẫn mấy người cùng Tô Nhược Quân vào núi. Sau khi cẩn thận thảo luận về những tình huống có thể gặp phải trong chuyến đi lần này, mọi người xuất phủ, chuẩn bị lên ngựa rời khỏi. Tô Nhược Quân mang theo Xích Nham Bích Thanh, đã xoay mình lên ngựa, đang chuẩn bị đi, thì thấy một bóng đen vọt tới, nhảy ra trước ngựa, làm ngựa của Tô Nhược Quân cả kinh lui về phía sau mấy bước, bất an khì khì cái mũi. Tô Nhược Quân điềm tĩnh trấn an con ngựa, nhìn Tiêu Mộng Cẩm mặc bộ đồ đen, khẽ cười nói: "Mộng Cẩm có chuyện gì sao?" Tiêu Mộng Cẩm ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu lạnh lùng nói: "Các ngươi đều cùng nhau lên đường rồi, ngụ ý là ta có thể đi rồi sao?" Ý cười nơi khóe miệng của Tô Nhược Quân không giảm: "Ta có nói thế à? Nhưng mà, nếu như ngươi thật muốn đi, mấy vị bằng hữu kia của ta sợ là không cản được." "Đã như vậy, tại sao lại để ta ở lại đây?" Ánh mắt Tô Nhược Quân dịu dàng: "Lần này đi Thương Sơn, họa phúc khó lường, chúng ta đi là bởi vì lấy nhất định phải đi. Mang theo ngươi, nếu như xảy ra chuyện không may thì khổ. Chẳng bằng để ngươi ở lại." Thấy người đối diện vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Tô Nhược Quân từ tốn nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn đi, có thể chờ ta trở lại rồi hẵng đi không?" Tiêu Mộng Cẩm quay đầu, nhìn phía xa khẽ nói: "Ta không có kiên nhẫn, không đợi ai được cả. Ta nợ ân tình ngươi còn chưa trả, nếu lần đi này đã nguy hiểm, thì ta nên đi cùng. Coi như trả ân cho ngươi." "Nhưng mà..." Tô Nhược Quân có chút kinh ngạc, lập tức do dự mở miệng, lại bị Tiêu Mộng Cẩm cắt ngang. "Không có nhưng nhị gì hết. Nếu vận số ngươi không tốt, sợ là ta mắc nợ ngươi cả đời mất." Nói xong câu "Đắc tội", thì lướt thẳng tới ngựa của một thủ hạ gần đó, đẩy người nọ xuống, trực tiếp giục ngựa mà đi. Động tác của Tiêu Mộng Cẩm cực kỳ nhanh, thủ hạ kia chưa kịp phản ứng gì hết, đã bị nàng chiếm ngựa đẩy xuống, khuôn mặt lập tức sung huyết đỏ bừng. Tô Nhược Quân ngăn cản hành động của Xích Nham, xoay người nói: "Làm phiền Tiêu thống lĩnh lại chuẩn bị thêm một con ngựa." Mặc dù Tiêu Việt không hiểu lắm, nhưng vẫn thoải mái nói: "Không việc gì." Tô Nhược Quân cười cười, thúc ngựa đuổi theo Tiêu Mộng Cẩm. Tiêu Mộng Cẩm cũng không đi nhanh, chẳng mấy chốc Tô Nhược Quân đã đuổi kịp. Nàng ngồi trên ngựa, để hai người sóng vai nhau đi, cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Mộng Cẩm. Tiêu Mộng Cẩm làm như không thấy nàng, nhưng cũng không tăng tốc thêm. Tô Nhược Quân lấy ra một bình thuốc nhỏ, thuận tay ném qua: "Đây là thuốc tránh chướng khí, cũng có tác dụng đối phó với mấy loại độc xà độc trùng. Chốc lát tiến vào Thương Sơn nhớ uống đó. Sau khi vào vùng chướng khí, mỗi canh giờ phải uống một viên." Tiêu Mộng Cẩm nhìn thuốc trong thay, lông mày khẽ cau lại, nhưng được nàng che giấu ngay sau đó. Tô Nhược Quân vẫn thấy được, chân thành nói: "Thuốc này không khó uống đâu, ta còn bỏ thêm cam thảo, mùi vị không tệ, ngươi không cần lo lắng." Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm cứng ngắt, nhét thuốc vào trong lòng, quăng roi ngựa, đảo mắt đã kẽ xa một khoảng cách với Tô Nhược Quân. Tô Nhược Quân phủi phủi bụi bặm trước mặt, che miệng che mũi, nhìn bóng lưng mơ hồ trong màn tro bụi, khẽ cong khóe miệng. Thương Sơn cách thành Đại Lý không xa, đoàn người rất nhanh đã tới trước sơn thôn nhỏ dưới chân Thương Sơn. Mấy người tháo hành lý buộc trên lưng ngựa xuống, bắt đầu bố trí. Bởi vì trên Thương Sơn toàn là rừng cây rậm rạp, địa hình lại phức tạp, lúc đó cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Bởi vậy mỗi người nhất định phải tự mang theo bên mình lương khô và nước uống, để ngừa lạc đường. Tô Nhược Quân đưa một vài thứ thuốc có thể cần đến cho bọn họ, kiểm tra đồ dùng mang theo của mình, rồi quyết định lên núi. Tiêu Mộng Cẩm đứng một mình ở lối vào núi, chỉ còn chờ Tô Nhược Quân hạ lệnh. Sau khi Tô Nhược Quân lên tiếng, đoàn người bắt đầu xuất phát theo hướng của thợ săn họ Vương tiến vào Thương Sơn. Nhìn Tiêu Mộng Cẩm đi ở đằng trước hệt như một thanh kiếm lạnh lẽo, Tô Nhược Quân đi nhanh hơn, nhét một cái bao vào ngực nàng, nhỏ giọng nói: "Đã đi vào đây, thì phải mang theo những thứ này." Tiêu Mộng Cẩm dừng một chút, lập tức đưa tay tiếp nhận, vẫn trầm mặc đi theo Tô Nhược Quân. Ít ai lui tới Thương Sơn, nên không có đường mòn dễ đi, toàn bộ đều nhờ người phía trước mở đường. Một hàng tổng cộng mười người, Tô Nhược Quân, Tiêu Mộng Cẩm cùng Xích Nham, Bích Thanh, còn có hai ảnh vệ đi theo suốt từ đầu. Còn lại là Tiêu Việt, hai tùy tùng cùng Vương thợ săn dẫn đường. Cái chuyện mở đường này, đều là mấy nam nhân ở phía trước vất vả, bởi vì Tô Nhược Quân không có nội lực trong người, Bích Thanh thì phải ở bên bảo vệ nàng. Một đường gập ghềnh, tốc độ cũng không nhanh. Vì Tô Nhược Quân đã từng nói qua, ban đêm là thời điểm chướng khí ít nhất, nên bọn họ dự định thừa dịp nửa đêm sẽ xuyên qua vùng chướng khí, thâm nhập vào cánh rừng. Trong rừng biến hoá kỳ lạ, đốt đuốc sợ sẽ đưa tới mấy loại độc trùng ưa sáng, cho nên chỉ có thể lần mò mà đi. Tô Nhược Quân không có nội lực, trong đêm căn bản không thấy rõ đường, bước đi khá lảo đảo. Nhưng nàng lại không mong ảnh hưởng đến tốc độ, một mực không chịu ngừng. Mặc dù nàng đã nghiên cứu được thuốc chống chướng khí, nhưng mà loại độc vật tự nhiên này hết sức phức tạp. Dù đã có giải dược, nhưng vô ý hút vào một lượng lớn, sợ là cũng sẽ ảnh hưởng thần trí. Đi giữa Thương Sơn này, hậu quả thiết nghĩ là không thể tưởng tượng nổi, cho nên nàng không thể mạo hiểm như vậy. Đi được gần hai canh giờ, cả đoàn đều khá mệt mỏi. Tô Nhược Quân cẩn thận cảm nhận không khí chung quanh, phát hiện chướng khí nơi này rất mỏng, nghĩ đến chắc đã qua mảnh rừng nồng chướng khí rồi. Nàng chuẩn bị nhắc nhở Xích Nham, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua tiếng nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, dưới chân nàng đã giẫm hụt một bước! ------- Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ~