-----"Xem ra ngươi vẫn không chịu tin lời ta, chưa từng uống thuốc ta đưa."-----
Sự việc xảy ra đột ngột, Bích Thanh đưa tay kéo nàng, vẫn là chụp hụt. Trơ mắt nhìn nàng rơi xuống.
Bích Thanh cả kinh trong lòng, đang định nhảy theo, lại phát hiện bên cạnh lướt qua một cơn gió, một bóng đen theo sát nhảy xuống. Trên đường đi mặc dù Tiêu Mộng Cẩm chưa từng lên tiếng, nhưng vẫn luôn nhìn Tô Nhược Quân chằm chằm, mấy lần đều xém đưa tay đỡ nàng, bởi vậy ngay lúc Tô Nhược Quân té xuống, nàng phản ứng còn nhanh hơn cả Bích Thanh. Rơi xuống động, chung quanh tối om không thấy ánh sáng. Tô Nhược Quân ngã xuống rồi thì có vẻ không sợ hãi gì, dù đột ngột như thế, nàng cũng không có hét ầm lên. Cho nên ngoại trừ tiếng gió do rơi xuống vang bên tai, Tiêu Mộng Cẩm không nghe chút động tĩnh gì nữa. Trong lòng nàng hơi sợ, nhấc chân điểm mạnh lên thành động, thân thể rơi xuống nhanh hơn. Khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh bên dưới, lập tức đưa tay kéo tới, ôm chặt lấy. Tô Nhược Quân chỉ cảm giác mình chạm phải một vật thể mềm mại, nhưng trong nháy mắt nàng đã nhận ra đó là Tiêu Mộng Cẩm. Ngẩn người, trong bóng đêm, nụ cười trên mặt nàng không thể ngăn chặn mà hiển lộ ra. Giữa tiếng gió gào thét bên tai, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Mộng Cẩm truyền tới: "Ôm chặt ta!" Tô Nhược Quân lại rất phối hợp, nhanh chóng ôm chặt lấy Tiêu Mộng Cẩm. Đối phương không thả tay, hai chân vận đủ nội lực, giẫm lên thành động, hai tay cũng vậy chống phía trên. Tốc độ rơi xuống của hai người chợt giảm, nhưng bởi vì quán tính, vẫn trượt xuống dưới thêm mấy trượng, cuối cùng mới dừng lại. Tiêu Mộng Cẩm khẽ thở dốc. Hai người không có chỗ bám lấy nên mức độ tuột xuống càng không thể khinh thường. Dù nàng chống được, nhưng ngực vẫn đau âm ỉ. Về phần tay chân, nàng cảm thấy chúng không còn là của mình nữa rồi. Tuy rằng thân thể đau đớn, nhưng cảm giác bối rối tim đập nhộn nhịp vừa rồi đã được xua tan hết. Nàng cân bằng lại nội tức, loáng thoáng nghe tiếng la vội vàng của Xích Nham và Bích Thanh ở bên trên. Nàng đang muốn mở miệng đáp một tiếng, Tô Nhược Quân đã hô lên: "Không cần lo lắng, chúng ta không sao." Tiêu Mộng Cẩm không để ý nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Đừng buông tay, chúng ta lên đây." Tô Nhược Quân kéo cánh tay của nàng, ngăn cản động tác muốn đề khí của nàng. Tiêu Mộng Cẩm đang thấy lạ, lại phát hiện một bàn tay mềm mại hơi lạnh đang xoa mặt mình, mò mẫm tới lui. Hành động xuất hiện đột ngột này làm toàn thân nàng đều cứng lại, tay mềm nhũn ra, thiếu chút nữa lại tuột xuống. Khuôn mặt luôn lạnh nhạt trước sau như một bỗng xộc lên một tầng hồng nhạt. Nàng nhướng mày, đang định mở miệng, lại phát hiện bàn tay kia lại chuyển qua xoa môi mình rồi! Lúc này nàng thật sự bình tĩnh không nổi nữa, hé miệng đang muốn quát lớn, lại bị một viên thuốc chặn lại. Thuốc vào miệng là tan, mang theo hương vị ngọt ngào rất nhanh bị nàng nuốt xuống. Một lát sau, trong đan điền dâng lên một luồng nhiệt lưu, cơn tức ngực sự đau nhức ở tay chân chậm rãi tan biến. Giờ Tiêu Mộng Cẩm mới hiểu ra, là Tô Nhược Quân mớm thuốc cho nàng. Có chút kinh ngạc với mùi vị của thuốc lần này, Tiêu Mộng Cẩm nhịn không được mà chép lưỡi, xác nhận đầu lưỡi của mình không bị lỗi. Bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Tô Nhược Quân: "Lưỡi của ngươi không có vấn đề gì đâu, Ta đã nói rồi, lần này thuốc ta làm mùi vị không tệ, xem ra ngươi vẫn không chịu tin lời ta, chưa từng uống thuốc ta đưa." Tiêu Mộng Cẩm nhìn nàng còn có tâm tư ở đó múa mép khua môi, cũng lười để ý nàng, trực tiếp thi triển Bích Hổ Du Tường Công(*), nhanh chóng ôm Tô Nhược Quân nhảy ra cửa động. (*) Công phu Hổ xanh leo tường :3 Vừa mới đặt chân xuống, Tiêu Mộng Cẩm rất lạnh nhạt mà đẩy Tô Nhược Quân ra. Nhưng không ngờ thân thể nàng ấy nghiêng một cái, đúng là sắp té ngã. Lông mày cau lại, Tiêu Mộng Cẩm không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ra, tranh thủ kéo nàng lại. Bích Thanh ở gần đó vội xúm lại, mở miệng nói: "Nhược Quân cô nương có phải là bị thương chân rồi không?" Tô Nhược Quân nhìn Tiêu Mộng Cẩm, cười cười nói: "Không sao, chẳng qua vừa rồi bị trật chân một chút thôi." Xích Nham trầm giọng nói: "Để Bích Thanh nhìn xem tổn thương như thế nào. Mới vừa rồi là chúng ta chủ quan, không có phát hiện nơi này có hang động sâu, thiếu chút nữa để cô nương gặp chuyện không may rồi." Tô Nhược Quân muốn mở miệng, lại bị Tiêu Mộng Cẩm kéo tới tảng đá gần đó đẩy ngồi xuống. Nàng ngước mắt nhìn Bích Thanh, ra hiệu cho nàng ấy sang đây nhìn xem. Mặc dù Tô Nhược Quân không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng cũng biết ý nàng, đành tùy bọn họ. Bích Thanh cẩn thận kiểm tra cho nàng, nhẹ nhàng thở ra: "May mà không có bị thương xương cốt, nhưng sưng rất to. Tốt nhất không được đi bộ, bằng không thì sẽ càng đau." Tô Nhược Quân có chút bất đắc dĩ, mặc dù nàng y thuật cao siêu, nhưng đối với loại trật chân này, cũng chỉ có thể giảm bớt đau đớn, không có cách làm nó phục hồi như cũ nhanh hơn được. Vả lại ở đây thì làm sao có thể dừng lại? Suy nghĩ một chút, nàng đưa tay lấy ra ngân châm, chuẩn bị thi châm, thì bị Bích Thanh chặn lại: "Nhược Quân cô nương, như vậy chỉ có thể giảm đau, nhưng ép buộc quá thì tổn thương càng nghiêm trọng. Có lỡ để lại mầm bệnh thì biết làm thế nào. Hay là để ta cõng cô nương..." "Không sao, ta có chừng mực. Ở nơi đây ta không thể liên lụy các ngươi được. Đợi đến lúc tới được nơi thoải mái hơn, lại cho các ngươi cõng ta là được mà." Bích Thanh nhìn nhìn đường chung quanh, cũng rõ Tô Nhược Quân nói không sai. Dù công phu của bọn họ tốt, nhưng chạy đi trong đêm ở nơi này cũng không phải dễ dàng, chứ đừng nói chi tới phải cõng thêm Tô Nhược Quân. Và Tô Nhược Quân cũng không có cơ hội hạ châm, Tiêu Mộng Cẩm đã níu tay nàng lại, đoạt lấy ngân châm, thuận thế cõng nàng lên, đi nhanh về phía trước, bước chân dị thường vững vàng. Xích Nham cùng Bích Thanh đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn nhau cười cười lắc đầu, căn dặn mấy người Tiêu Việt đuổi theo, chuẩn bị tìm một mảnh đất trống phía trước nghỉ ngơi. Đến chỗ đất trống rộng rãi, mấy người thay phiên gác đêm. Nghỉ ngơi một đêm, tia nắng ban mai lờ mờ ẩn hiện, đã tiếp tục lên đường. Mọi người quay đầu nhìn về phía cánh rừng đã băng qua trong đêm, thì thấy chướng khí đã bất giác phủ kín tràn trong rừng. Tất cả đều không khỏi cảm thấy may mắn tối hôm qua đã nghe theo lời dặn của Tô Nhược Quân, tránh né trong đêm. Lúc này bọn họ đã đi được một ngày, nhiệt độ trong núi đã có dấu hiệu thấp hơn dưới chân núi. Tiêu Mộng Cẩm cõng Tô Nhược Quân đi ở phía sau. Lúc leo đường núi, vì trên lưng có thêm một người, nên nàng không thấy lạnh cho lắm, chỉ kêu Bích Thanh lấy áo choàng khoác cho Tô Nhược Quân, rồi tiếp tục đi. Đi được khoảng hơn bốn canh giờ thì sắc mặt thợ săn Vương bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh, lập tức ngồi xổm người xuống nhìn một hố đầy nước ở phía sau bụi cỏ. Hắn làm mấy động tác kỳ quặc, rồi cúi đầu xuống lắng nghe. Sau đó, khi quay đầu lại, vẻ sợ hãi khẩn trương trên mặt hắn không còn che đậy nữa. Tô Nhược Quân nhíu nhíu mày, nhìn Tiêu Việt trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Tiêu Việt vội đi qua hỏi thăm, thợ săn kia nhanh chóng nói gì đó, có điều hắn không nói tiếng Quan thoại, nên cực kỳ khó hiểu. Tô Nhược Quân chỉ có thể đoán, hắn đã thấy thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm ở đằng kia, còn lại thì không hiểu được. Mắt thấy sắc mặt Tiêu Việt càng thêm ngưng trọng, Tô Nhược Quân mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Việt vội đi tới, báo: "Nhược Quân cô nương, sợ là chúng ta đã tiến vào chỗ ở của đám súc sinh kia." Ánh mắt Tô Nhược Quân trầm xuống: "Chắc chắn không?" "Thợ săn Vương rất quen thuộc với bọn chúng. Vừa rồi hắn đã thấy phân và nước tiểu của chúng, nên mới vội vã đi thăm dò. Sau đó thì phát hiện dấu chân của nó ở bên cạnh chỗ lõm đầy nước đằng kia. Hơn nữa hắn nói, số lượng không ít, sợ là chúng ta đối phó không được." Trên mặt Tiêu Việt cũng có chút khẩn trương. Chuyến này bọn họ lo lắng nhất chính là gặp phải đám súc vật kia, không ngờ nhanh như vậy đã phải đối mặt rồi. Mấy người Bích Thanh thấy sắc mặt Tô Nhược Quân khó coi như thế, trong lòng do dự, nhỏ giọng nói: "Nhược Quân cô nương, súc sinh các người nhắc đến, là thứ gì vậy? Vì sao lại khiến các người khẩn trương như thế?" Tiêu Mộng Cẩm quét mắt chung quanh, thản nhiên nói: "Chắc là sói." "Sói?" Xích Nham cùng Bích Thanh đồng thời lên tiếng, sắc mặt cũng biến ảo vô chừng. Bất cứ lúc nào, loài mãnh thú khiến người ta khiếp sợ nhất không phải là hổ hay báo, mà là sói. Dù công phu có thế nào đi nữa, cũng không ai có can đảm đối mặt với một lũ sói xảo trá hung ác và còn liều mạng nữa cả. Ít không thể địch nhiều, lúc đối mặt với đàn sói, không biết sẽ có kết cục kinh khủng cỡ nào. Tô Nhược Quân gật đầu, bất giác siết chặt nắm đấm. "Vậy phải làm thế nào? Đã đến đây rồi, chẳng lẽ quay trở về?" Xích Nham nhíu chặt mày rậm, vẫn quan sát tình huống xung quanh. Tiêu Việt trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi cất lời: "Đàn sói ở Thương Sơn hung ác cực kỳ, hình thể cũng to lớn hơn bình thường, vô cùng khó ứng phó. Nhược Quân cô nương, có muốn..." "Ta hỏi huynh, nếu chúng ta lui về, rồi quay lại lần nữa, đàn sói đó sẽ rời đi sao?" Tiêu Việt nhỏ giọng nói: "Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp để chúng tồn tại, nếu không có... biến cố gì to lớn, thì sẽ không..." "Đã như vậy, có lẽ huynh hiểu được quyết định của ta." "Nhưng lỡ như..." "Không có lỡ, ta biết nàng chắc đã ra lệnh với huynh, nhưng nàng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Để Thất Diệp Lưu Ly nở, chậm nhất phải mười tháng, một khi bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đợi năm sau mới đi tìm được. Nhưng nay, sợ là nàng không đợi được ngày đó rồi. Tiêu Việt, huynh hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng không?" Giọng nói Tô Nhược Quân vững vàng không dao động, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Việt, cũng không hề sắc bén, lại làm cho Tiêu Việt không phản bác được, chỉ có thể gượng gật đầu. Tô Nhược Quân cho thợ săn Vương một thỏi bạc, quay đầu nói với Tiêu Mộng Cẩm luôn trầm mặc nãy giờ: "Không phải ngươi nói muốn trả ân cho chúng ta sao, vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, xem như đền ân cứu mạng. Còn về ân giúp đỡ, thay ta đưa vị đại ca đó về thôn an toàn, xem như thanh toán xong." Tiêu Mộng Cẩm cau mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương thợ săn, cười khẩy: "Phải trả thế nào, ta đều có ý định của mình. Còn nợ hay không, cũng là do ta quyết. Đưa hắn trở về, với ta, rất hiển nhiên là chưa đủ, mong Tô cô nương mời cao nhân khác đi." Tô Nhược Quân cứng đờ, trầm mặc một lát, rồi tiếng nói: "Hiện ai muốn về, thì hãy thay ta đưa Vương thợ săn trở về đi." Không ngoài sở liệu, một mảnh yên tĩnh, không ai lên tiếng, Tô Nhược Quân cười cười: "Tiêu Việt." Tiêu Việt hiểu ý, trầm giọng nói: "A Quý, cậu trở về, chắc là mẹ cậu nhớ cậu lắm, thuận tiện về thăm nhà một chút." Cậu thiếu niên trông chỉ mới mười sau mười bảy tuổi kia nhíu nhíu mày, gấp giọng nói: "Thống lĩnh?" Tiêu Việt lườm hắn: "Đây là nhiệm vụ!" Thiếu niên tên A Quý cắn răng, cuối cùng gật đầu, mang theo Vương thợ săn xoay người rời khỏi. Ánh mắt Tô Nhược Quân nhìn Tiêu Mộng Cẩm thoáng dao động, tiếp tục: "Mọi người nghỉ ngơi một lát, ăn chút lương khô, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngọn núi này. Cần phải đi ra ngoài trước khi trời tối!" Tiêu Mộng Cẩm vẫn luôn đứng yên lắng nghe, ánh mắt lại luôn dán trên người Tô Nhược Quân, đến lúc nghỉ ngơi xong, lần nữa không nói một lời mà tới sau lưng nàng. Một đoàn tám người dùng tốc độ cao nhất chạy đi, đồng thời cẩn thận lưu ý động tĩnh chung quanh. Không biết Thương Sơn cao hiểm thế nào, đến lưng chừng núi thì bắt đầu đã có tuyết đọng. Càng lên cao, càng rét lạnh, hành động cũng bắt đầu chậm lại. Gay go nhất là, ở nơi rừng sâu xanh thẳm này, ánh sáng yếu ớt, sắc trời rất nhanh sập tối. Điều này làm mấy người Tô Nhược Quân càng thêm khẩn trương. Khi tia sáng cuối cùng tắt đi, bọn họ lần nữa rơi vào trong bóng đêm. Mà tiếng hú dài bắt đầu quanh quẩn bốn phía càng làm cho bầu không khí ngưng trọng hơn. Cho dù đang ở trong rừng lạnh lẽo, nhưng mấy người vẫn vừa đi vừa đổ mồ hôi. Lúc này còn bị gió thổi qua, càng thấy rét lạnh thấu xương. Thời gian dần trôi qua, kia tiếng sói tru tựa hồ dần dày đặc hơn, liên tiếp nhau, ở giữa khu rừng rộng lớn này, làm cho người ta không thể kiềm chế mà ớn lạnh từ tận đáy lòng. Tô Nhược Quân nằm trên lưng Tiêu Mộng Cẩm, cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của nàng một cách rõ ràng, từng nhịp như trống đánh, nện thẳng vào lòng nàng. Nàng hơi ngẩng đầu, gió rừng thổi bay rồi mái tóc dài của Tiêu Mộng Cẩm, cặp mắt nàng ấy dường như phát sáng trong màn đêm. Nhìn mấy người đang phi thân xung quanh, tia sáng kia càng thêm chói mắt, lập tức bị thu lại. Vào lúc này, mấy người đang bước nhanh bỗng dừng lại, trong nháy mắt dường như cố gắng muốn che giấu luôn hơi thở của mình. Rừng rậm phủ đầy tuyết tĩnh lặng đầy u ám, ngay cả tiếng sói tru liên miên cũng không còn tồn tại. Tô Nhược Quân hơi khép mắt lại, nhìn những điểm sáng xanh lục u lãnh trải rộng trước mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lẽo. Đến rồi!