Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ nhanh chóng đến một quán ăn nhỏ bên đường. Có vẻ như Kiều Giang rất quen thuộc ở nơi này, cô kéo Hoàng Dương Vũ đến một chiếc bàn trống rồi gọi hai phàn mì lạnh trước. Lúc còn ở kí túc xá, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.
Ngày nào Kiều Giang cũng cùng Ngọc Mai đến đây mì.
Hai người ăn nhiều đến nỗi ông chủ ở đây chỉ cần thấy sự xuất hiện của cô là lập tức biết ý bưng bát mì đặc biệt lên. Rất nhanh, hai bát mì như ý đã được đem lên.
Ông chủ nhìn Kiều Giang thì nở nụ cười tươi. - Kiều Giang đó hả? Lâu rồi sao không đến đây ăn mì.
Ngày nào ông cũng hóng cháu hết đấy. - Cháu tốt nghiệp rồi nên có chút bận.
Nào rảnh cháu lại đến đây ăn. Ông chủ nhìn về phía của Hoàng Dương Vũ thì lắc nhẹ đầu. - Có bạn trai rồi sao? Mắt nhìn không tệ. - Đây là chồng cháu đấy ạ. Ông chủ ở đây cực kì vui tính.
Tuy ông đã lớn tuổi nhưng mà sức khỏe rất tốt, tay chân còn nhanh nhẹn nữa.
Mỗi lần cô đến đây ăn là ông chủ đều biết ý mà cho cô thêm thịt.
Không những vậy, hàng đêm cô buồn cô cũng đến đây ăn mì.
Vốn ông chủ định đóng cửa nhưng mà vẫn mở quán để làm cho cô nốt bát mì cuối cùng trong ngày.
Đấy là lí do vì sao trước đây cô rất hay tới đây ăn.
Buồn đến, vui đến,...!Ông chủ quá mức thân thiện giống như ông nội cô vậy. Lúc nào cũng nghe cô ngồi tâm sự. Hoàng Dương Vũ nhìn Kiều Giang ăn món mì lạnh một cách ngon lành thì cũng thấy hơi hứng thú.
Hắn gắp một sợi lên, từ tốn cho vào miệng mà ăn.
Mùi vị không tệ… - Món này không tệ, nhưng ăn nhiều quá không tốt đâu. - Trước đây, ngày nào em cũng đến đây ăn cả.
Tay nghề của ông chủ quả thật rất được. Nhìn Kiều Giang ăn một cách ngon lành như vậy, Hoàng Dương Vũ cũng cảm thấy rất vui.
Hắn buông đũa xuống, ngắm nhìn cô ăn mì. - Anh không ăn sao? - Có. - Vậy mau ăn đi. Lúc này Hoàng Dương Vũ mới sực tỉnh lại.
Hắn cầm đôi đũa mà học theo cách của Kiều Giang mà ăn. Sau một hồi ăn no, cuối cùng Kiều Giang mới thấy bụng mình thực sự rất thoải mái.
Hoàng Dương Vũ thanh toán xong thì nắm lấy tay của Kiều Giang đi về phía ô tô. Kiều Giang nhìn xuống bàn tay ấm áp của Hoàng Dương vũ mà không biết nói gì hơn.
Những gì mà hắn làm cho cô ngày hôm nay, Kiều Giang thật sự rất cảm động.
Cô biết, một người cao ngạo như Hoàng Dương Vũ mà phải vào một quán ăn ven đường nhỏ bé thì cũng khiến hắn rất khó xử.
Cô cứ tưởng hắn sẽ nổi giận.
Thật không ngờ, hắn lại vui vẻ đáp ứng cùng cô ăn mì. Hắn kiếm tiền giỏi, nấu ăn giỏi, đẹp trai, không có tình trường… Người đàn ông như vậy, cô còn muốn được gì hơn nữa chứ? Khi Hoàng Dương Vũ đang thò tay vào túi lấy chìa khóa xe ra thì Kiều Giang nghe thấy có tiếng tít tít.
Cơ thể của cô chợt cứng ngắc, mất vài giây mới từ từ ngồi xuống xem xét ở dưới gầm xe. Một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược khiến cô hốt hoảng. Còn 7 giây… Kiều Giang sợ hãi, lập tức đứng dậy kéo tay Hoàng Dương Vũ bỏ chạy. - Có bom… Hai người chạy khỏi đó chưa được bao xa thì chiếc xe phát nổ gây ra chấn động lớn.
Từ vụ nổ bắn ra vô số những mảnh kính vỡ bắn về phía của hai người.
Kiều Giang hơi cau mày ngã đè lên người của Hoàng Dương Vũ. - Kiều Giang… Em có sao không? Kiều Giang lâm vào trạng thái mê man.
Hắn phát hiện ra ở phía sau lưng của cô bị thương rất nghiêm trọng.
Hoàng Dương Vũ không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Tư Lâm đến. Khốn kiếp! Bọn chúng lại dám ra tay với hắn. Kiều Giang bị thương rồi… Chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi là hắn như muốn phát điên lên mất. Xe cứu thương xuất hiện đưa Kiều Giang lên xe.
Tư Lâm hộc tốc chạy đến nơi thì thấy Hoàng Dương Vũ đang vội vã theo Kiều Giang lên xe cứu thương thì anh ta cũng lái xe theo sau. Giường bệnh của Kiều Giang chuyển bánh, được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Hoàng Dương Vũ chỉ bất lực ở ngoài mà không làm gì được. Tư Lâm vừa xuất hiện thì đã bị Hoàng Dương Vũ túm lấy cổ áo. - Cậu đã cho người động vào mấy tên đó? Vụ nổ này xảy ra tuy không khiến cho ai thiệt mạng nhưng cũng là một sự cảnh cáo dành cho Hoàng Dương Vũ.
Chắc chắn là do đám người của bè phái phản Tam Ca ra tay. - Mấy tên đó gây sự trước… Tôi quá bất bình cho anh em nên đã ra tay đấm một trong những tên cốt lõi thừa sống thiếu chết… Tôi… - Cậu không cần nói nữa.
Cuộc chiến đã bị khơi mào rồi.
Bọn chúng dám khiến cho cô ấy bị thương… Tôi sẽ diệt tận gốc từng tên một! - Dương Vũ… Cậu… Định làm gì? - Gọi Hàn Bắc Tư đến đây coi chừng Kiều Giang.
Tôi sẽ đi giết hết đám đó. Tư Lâm chưa từng nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Hoàng Dương Vũ như vậy bao giờ hết.
Chẳng lẽ, Hoàng Dương Vũ yêu Kiều Giang thật lòng như vậy sao? Thấy Hoàng Dương Vũ bỏ đi, Tư Lâm chỉ còn cách vừa chạy theo, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Bắc Tư. Đêm nay chắc chắn anh ta không được ngủ yên rồi đây. *** Không biết qua bao lâu, cuối cùng Kiều Giang cũng đã tỉnh lại.
Hoàng Dương Vũ túc trực bên giường bệnh vội vàng đứng dậy, vui vẻ nói. - Em tỉnh rồi sao? - Em đang ở bệnh viện à? - Đúng vậy, em đã hôn mê một ngày một đêm rồi.
Bác sĩ nói vết thương sau lưng em không đáng lo lắng.
Tỉnh lại là không sao rồi. Hoàng Dương Vũ thấy Kiều Giang ngồi dậy rồi vội đỡ cô lên, lấy gối kê xuống lưng cô cho thoải mái. Dương Vũ, anh không sao chứ? - Không sao. Nói dối. Vết thương trên người của Hoàng Dương Vũ nhiều thế kia mà bảo không sao.
Kiều Giang còn thấy cả hai tay của hắn được quấn băng trắng xóa nữa. Thực ram, vụ nổ hôm đó Hoàng Dương Vũ bị thương không nặng lắm.
Trên người hắn có nhiều vết thương như vậy là do hắn đi xử lí đám người gài bom.
Chỉ sau một đêm, cả cái băng đảng đó bị Hoàng Dương Vũ trừ khử không xót tên nào.
Đến cả Tam Ca cũng xuất hiện cũng bị bộ dạng lúc ấy của Hoàng Dương Vũ làm cho kinh hãi.
Cả băng đảng lớn như vậy, chỉ sau một đêm mà không còn ai… Sức chiếc chấu của Hoàng Dương Vũ quả thật khiến cho ai nấy đều mở to con mắt. Kiều Giang sờ tay vào từng vết thương trên người hắn, lại nhìn gương mặt tiền tụy kia thì thật sự không thể nào mà không đau lòng cho được.
Tính cả lúc cô hôn mê đến giờ là Hoàng Dương Vũ luôn ở đây sao? Hắn cũng bị thương mà? Tại sao không dưỡng thương mà còn ở đây làm cái gì? - Dương Vũ, em có thể ôm anh không? Vì vết thương mà Kiều Giang không thể cử động nổi.
Hoàng Dương Vũ thấy Kiều Giang có vẻ sợ hãi thì không nói gì cả.
Hắn làm theo lời của cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng. Mà cái cảnh này lại bị Hoàng Dương Vỹ đứng ngoài trông thấy hết tất cả.
Bó hoa trên tay của anh ta cũng từ từ rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo..