Đúng lúc này có một cô y tá đi đến, Hoàng Dương Vỹ mới chợt định thần lại nhưng nhanh chóng quay người bỏ đi.
Thấy bó hoa rơi xuống đất, cô y tá muốn gọi anh ta lại nhưng mà người đã đi xa rồi. - Này, anh rơi… Hoa của anh… Thấy bên ngoài có động tĩnh nên Hoàng Dương Vũ nhanh chóng đi ra xem. - Có chuyện gì vậy? - Vừa nãy có một người đàn ông vứt bó hoa ở đây….
Tôi có gọi mà anh ta không quan tâm bỏ đi luôn… Hoàng Dương Vũ nhận lấy bó hoa xem xét một lượt.
Loài hoa này… Chính là loại hoa mà Dương Vỹ hay mua nhất. Em trai hắn đã đến đây sao? Hoàng Dương Vũ nhìn vào bên trong phòng bệnh rồi đưa bó hoa cho ý tá nhờ cô ta ném đi ngay. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Dương Vỹ vẫn luôn là đứa em trai mà hắn yêu thương nhất.
Chỉ cần em trai hắn muốn, hắn đều mang về cho em trai của hắn.
Nhưng bây giờ không còn như trước được nữa.
Hắn có thể nhường em trai bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì ngoại trừ Kiều Giang ra.
Dù hắn biết với tính cách của Dương Vỹ sẽ cố chấp đến cùng nhưng hắn nhất quyết sẽ không để em trai mình có cơ hội tiếp cận Kiều Giang nữa.
Đau bây giờ còn hơn là đến cuối cùng tình cảm của anh em rạn nứt. Hoàng Dương Vỹ sau khi rời khỏi bệnh viện thì phóng xe như bay trên đường lớn.
Cứ nghĩ đến cảnh anh trai và Kiều Giang ôm nhau là anh ta không thể nào mà chịu đựng nổi.
Vì cái gì mà cô lại đi chọn trai trai của anh ta? Tại sao cứ phải là Hoàng Dương Vũ? Càng nghĩ thì Hoàng Dương Vỹ càng đạp chân ga cho xe phóng với tốc độ nhanh một cách chóng mặt.
Cuối cùng, hắn đạp chân phanh cho xe dừng lại ở con đường ngoại thành.
Bàn tay của Hoàng Dương Vỹ nắm chặt lại, liên tục đấm mạnh vào vô lăng. - Tại sao cứ nhất quyết là Hoàng Dương Vũ? Kiều Giang, vì sao người cô yêu lại là anh trai của tôi… Nếu là người đàn ông khác, Hoàng Dương Vỹ nhất định sẽ còn cơ hội cạnh tranh công bằng.
Tuy nhiên, đây lại là Hoàn Dương Vũ… Trong mắt của anh ta thì anh trai luôn là người hoàn hảo nhất.
Anh ta không muốn vì chuyện này mà khiến chi tình cảm anh em rạn nứt.
Nhưng, anh ta đã hết cách rồi.
Đến giờ phút này mọi chuyện đã đi quá xa, anh ta cũng không thể buông tay của Kiều Giang được. *** Trong bữa cơm hôm ấy, Ngọc Tuyên có đề xuất về việc để Hoàng Dương Vỹ đi xem mắt.
Tuy nhiên, anh ta không bận tâm tới lời mẹ mình nói một chút nào.
Đối với anh ta thì ai cũng như nhau cả.
Xem mắt làm gì cho mất công.
Vả lại, anh ta muốn có Kiều Giang hơn là mấy người phụ nữ rắc rối kia. Bên này, Phó Thành đem tất cả tài liệu đến cho Hoàng Gia Nghị xem qua. - Thưa ngài , đây là toàn bộ kế hoạch cho mấy tháng tơi.
Vì Hoàng Tổng đã giải quyết hầu như hết các vấn đề phát sinh nên tôi mang những bản còn lại đến cho ngài xem qua. - Cậu đến đúng lúc lắm, ngồi xuống đây dùng bữa luôn với gia đình tôi. Ngọc Tuyên kêu người giúp việc đi lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa nữa cho Phó Thành.
Để nói về người đàn ông này thì cũng có rất nhiều chuyện để nói. Phó Thành đã đi theo Hoàng Gia Nghị từ khi còn rất nhỏ.
Một tay Hoàng Gia Nghị nuôi nấng bồi dưỡng cậu ta nên Phó Thành từ rất sớm đã được là tiếp xúc với kinh doanh.
Không những vậy, năng lực của cậu ta rất tốt… Mà Ngọc Tuyên lại rất quý cậu ta nên đã coi cậu ta như một thành viên trong nhà rồi. - Lát nữa tôi phải về xử lí chút chuyện… Nên không phiền phu nhân đâu… - Có gì phiền, ngồi xuống ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi. Thấy Phó Thành vẫn còn do dự thì Hoàng Gia Nghị bắt đầu lên tiếng nói. - Cứ ngồi xuống dùng bữa đi.
Cậu mà từ chối là vợ tôi lại không vui. Phó Thành nghe vậy thì cũng vâng theo ngồi xuống dùng bữa luôn.
Hoàng Gia Nghị dừng bữa trước xong thì lấy một tập tài liệu mở ra xem qua. Hoàng Dương Vỹ nhìn những đống giấy tờ kia thì trong lòng lại nổi lên suy nghĩ. Anh ta buông đũa xuống, nhìn ba mình rồi nói. - Con muốn đến công ty đi làm. Chỉ một câu nói này cũng khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Đặc biệt là Phó Thành, suýt chút nữa bị sặc cơm. Phải nói rằng, để Hoàng Dương Vỹ chăm chỉ đi làm là một điều cực ỳ khó khăn.
Nhớ lại trước đây, Hoàng Gia Nghị muốn con trai thứ đến công ty thực tập nên đã nhờ Phó Thành trông chừng.
Kết quả, chỉ sau một ngày mà Hoàng Dương Vỹ đã làm cho mọi thứ như bị rối tung lên, hại Phó Thành mất cả 3 ngày để sắp xếp lại mọi thứ.
Hoàng Dương Vỹ vốn ghét đi làm nhất, bây giờ lại muốn đến công ty làm việc? Có chết Phó Thành cũng không tin anh ta thay đổi.
Phải có lý do gì đó mới khiến cho một người như Hoàng Dương Vỹ đưa ra cái quyết định này... - Con xác định? - Con muốn giống như anh trai.
Chính vì vậy, từ bây giờ con sẽ cố gắng làm việc. Hoàng Gia Nghị nhìn về phía của Ngọc Tuyên.
Hai người cũng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì cả.
Có lẽ, con trai của họ thay đổi thật rồi, thay đổi đến nỗi chính họ cũng không nhận ra. - Dương Vỹ, có phải con có lý do nào khó nói không? - Không phải khó nói mà là con không muốn nói. Ngọc Tuyên luôn ước ao con trai của mình thay đổi, chỉ cần Dương Vỹ bằng một góc của Dương Vũ là bà đã vui lắm rồi. - Dương Vỹ, con để ý đến cô gái nào sao? Nếu những gì mà nhìn là không sai thì Dương Vỹ nhất định thích ai đó rồi.
Chỉ có như vậy thì con trai của bà mới có quyết tâm như hiện tại. Hoàng Dương Vỹ đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc nói. - Con yêu Kiều Giang! Con muốn như trở thành mẫu hình mà cô ấy thích..