Trường An Thái Bình

208: Loạn chính


trước sau

Ba tháng sau, thành Dương Châu.

Sông xuân nước ấm, vạn vật đổi mới, là thời điểm đẹp nhất mùa xuân.

Vườn trà nhà họ Tô náo nhiệt vô cùng, trước và sau tiết Cốc Vũ, Thanh Minh là lúc quan trọng nhất đưa trà mới ra bán, cây trà mỗi ngày một dạng, mỗi ngày một giá, giá niêm yết trên tủ trà thì tới năm bảy loại. Trà minh tiền ngàn vàng khó mua, qua Cốc Vũ sẽ chẳng còn đáng đồng nào.

Vạn mẫu trà xanh mướt, các trà nương tay bưng thúng đi giữa những dãy trà, chỉ lấy một nhúm lá mầm trên mỗi cây, một lá một mầm, lá trắng nhú lên, vàng tơ múp míp, hệt như thiếu nữ yểu điệu.

Sát bên vườn trà là mấy lán nhà, lá trà trong thúng phải được sàng qua lần nữa mới được đưa vào sao.

Sao trà là bước cực kỳ quan trọng hình thành nên lá trà, một sống, hai xanh, ba chín, bước nào cũng cần tỉ mỉ.

Lúc này có mấy chiếc nồi lớn đang bắc trong lán, mỗi nồi hai người, một người điều khiển sức lửa một người sao, tháng ba mà ai ấy mướt mải mồ hôi, có mấy người còn cởi tr@n làm việc. Ánh lửa đỏ đồng chiếu lên bắp thịt vạm vỡ, hoàn toàn ngó lơ cái lạnh se se của tháng ba.

“Anh Tiểu Tô, không ngờ tay nghề sao trà của anh cũng được đấy chứ.” A Lục phụ trách chỉnh lửa tấm tắc khen: “Giỏi hơn cả thầy Lưu trong tiệm chúng tôi cơ.”

“Thầy Lưu sao trà hơn ba mươi năm rồi, giỏi hơn tôi chứ.” Tô Sầm cười với hắn, tay không dừng lại. Lá trà được xe qua tơi ra đều đặn, lá trà đã co lại thành hình sợi, là hình dáng đầu tiên của Bích Loa Xuân.

“Nhưng thầy Lưu nóng tính lắm, lửa to lửa nhỏ, hay chảo nào sao khét đều tại chúng tôi hết, chưa tìm vấn đề ở bản thân bao giờ, còn anh Tiểu Tô thì không vậy.” A Lục bĩu môi kêu ca với Tô Sầm.

Tô Sầm cười không đáp lại, hai tay đảo nhuần nhuyễn giữa lá trà, mềm trà, linh hoạt tự do, chỉ có điều bàn tay trắng nõn thon thả quá, mấy ngón tay và lòng bàn tay đều đỏ lên vì nóng.

Sao trà quan trọng ở xúc cảm, phải đưa tay trần vào chảo mới cảm nhận được hơi nước còn sót lại và sức lửa to nhỏ, người sao trà quanh năm đều có một lớp chai dày trên tay, hệt như luyện Thiết Sa Chưởng – đều là do bị nóng.

Hai bàn tay này trắng mịn không có chai, nhìn là biết ăn sung mặc sướng đã quen, dù là vậy cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, bàn tay đảo thoăn thoắt, không giống sao trà mà như đang cầm bút vẩy mực.

A Lục nhìn mãi chợt nhớ đến lời đồn truyền nhau giữa phố phường. Nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Tô này trước làm quan ở kinh thành, còn làm quan rất to, nhưng không rõ vì sao sau này lại bị biếm về, không được làm quan nữa. Nhà họ Tô là gia tộc lớn ở Dương Châu, họ không dám bàn tán bên ngoài, nhưng sau lưng vẫn truyền nhau ầm ĩ, có người nói là xử án sai hại chết người, cũng có người bảo vì đắc tội quý tộc trên kinh. Thậm chí còn có người nói nhị thiếu gia họ Tô này lên chức nhanh vậy nhờ lén lút làm việc dơ bẩn với người khác, giờ thất sủng tất nhiên sẽ ngã.

A Lục nhìn người trước mắt, cảm thấy không giống cái nào.

Rõ ràng là một người rất tốt tính, tuy không hay nói chuyện nhưng lặng lẽ ở bên cạnh làm người khác rất thoải mái. Vả trước giờ cậu chưa từng làm cao, thỉnh thoảng hắn kêu ca mấy câu cũng chưa tới tai chủ bao giờ.

Càng nghĩ càng khó hiểu, càng tiếc thay người ta, nhưng hắn biết chừng mực, biết nên nói gì, không nên nói gì, bèn đổi chủ đề: “Anh Tiểu Tô, thành Trường An có tốt không?”

Tô Sầm sững lại, lát sau mới nói: “Tốt lắm.”

“Chưởng quỹ bảo muốn cử mấy người thạo nghề sang giúp việc bên hiệu trà kinh thành, còn bảo tôi phù hợp nữa…” A Lục ngại ngùng cúi đầu cười, sau đó vội giải thích: “Tất nhiên cái chính là vì tôi chưa lấy vợ, không cần dẫn gia đình theo. Anh Tiểu Tô từng ở kinh thành rồi, tôi mới muốn hỏi kinh thành như thế nào? Tôi đến đó có quen được không?”

“Kinh thành…” Tô Sầm cúi đầu mím môi: “Kinh thành rất phồn hoa, nhộn nhịp, có tam đại nội, một trăm lẻ tám phường, còn có hai chợ Đông, Tây, cả người Hồ, người Tây…”

“Người ở đó có dễ gần không? Có kiêu ngạo coi thường người vùng này không?”

Thấy A Lục có vẻ định hỏi cho bằng hết, Tô Sầm cắt ngang: “A Lục, tắt lửa kìa.”

Mặt A Lục đỏ bừng, mới nãy hắn còn nói thầy Lưu đổ lỗi linh tinh, mới vậy đã đến mình mắc lỗi, bèn vội cúi đầu thêm lửa.

Tô Sầm cúi đầu từ từ xát trà, chưng khô hết nước trong lá trà, tâm tư thì đã không còn đây nữa. Thành Trường An… Thành Trường An như thế nào, ngoài những nơi đã quen thuộc ra đã bắt đầu mờ nhạt rồi, mới chỉ mấy tháng trôi qua mà xa xôi như chuyện từ kiếp trước.

Thợ sao trà bếp bên cạnh nhấc nồi lại, chuyển trà sang nồi khác sao chín, thở dài: “Phải sao đợt trà này cho cẩn thận, đây là trà cống vào cung đấy.”

Tay Tô Sầm khựng lại, quên mất đảo tiếp.

Đến khi A Lục kéo cậu cậu mới hoàn hồn, tay đã bỏng rộp lên.

“Ôi, trời…” A Lục hoảng hốt, mãi sau mới nhớ ra: “Tôi đi lấy nước lạnh.”

“Thôi.” Tô Sầm nói, sau đó quay lại nhìn chảo trà: “Đợi anh về thì chảo trà này đi tong rồi.”

“Thế…”

“Không ảnh hưởng, sao tiếp đi.” Tô Sầm vẩy tay ra trước chảo.

“Để tôi.” A Lục giành lên trước.

“Tôi làm cho.” Tô Sầm lắc đầu, rõ ràng giọng điệu không nặng nề lại không cho phép ai từ chối: “Tôi tự làm.”



Sao xong mấy lượt trà thì trời đã tối, khi trời tối đến mức không nhìn rõ màu trà nữa họ mới dừng lại, đi từ vườn trà về thành thêm mấy dặm, khi Tô Sầm về đến thành Dương Châu thì trời đã tối hẳn.

Đã hẹn tối nay sang chỗ thầy, Tô Sầm bèn cố ý vòng qua phía Nam thành mua bánh bao tam đinh Lâm Tông Khanh thích nhất.

Tiệm bánh bao Phú Xuân ở phía Nam thành nổi danh khắp chốn, cả thành chỉ có một hiệu không mở chi nhánh. Tô Sầm đến không phải lúc, vừa đúng thời điểm đông khách, tiệm vừa bán hết một lồng, lồ ng khác thì chưa xong. Tô Sầm đứng trong sảnh bị người ra vào không ngớt xô đẩy, đành tìm một chỗ khác đợi.

Mấy thư sinh mặc trường bào ngồi gần đó đang vừa uống rượu vừa nói chuyện.

Một người hỏi: “Sao dạo này Sùng Minh huynh có vẻ âu sầu thế?”

Người được gọi là Sùng Minh thở dài: “Ta đang do dự không biết kỳ thi xuân năm sau có nên lên kinh ứng thí không đây.”

Một người khác khó hiểu: “Thế có gì mà phải do dự, kỳ thi xuân ba năm một lần, tất nhiên phải đi.”

“Huynh không biết đấy thôi, hầy…” Sùng Minh thở dài: “Triều đình bây giờ đang loạn lắm, năm xưa một Ninh Vương thôi đã đủ một tay che trời, nay lại thêm một Dự Vương không biết nhảy đâu ra nữa. Hai người họ một chiếm cung Hưng Khánh, một chiếm cung Thái Cực, sớm nắng chiều mưa, Thiên tử nhỏ không kiềm chế được, thi đỗ công danh cũng chỉ bị đẩy vào thế khó xử giữa hai đảng, làm quan mà thế thì khỏi làm cũng được.”

“Xuỵt.” Người kia vội đưa tay ra dấu im lặng, sau đó nhìn quanh rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: “Nói mấy câu này phải cẩn thận, các huynh chưa nghe nói à? Dự Vương mới tới này có một toán mật thám dưới trướng, chỗ nào cũng có mặt, đi lại không tung tích, không chuyện gì trong triều này mà hắn không biết.”

“Huynh nói xem chuyện gì thế này?” Một người nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: “Triều đình thì nói là song vương nhiếp chính, nhưng dân gian không gọi vậy, họ gọi đây là – song vương loạn chính. Đừng nói là làm quan, cả dân chúng bình thường chúng ta cũng chẳng biết được yên ổn đến bao giờ.”

Mấy người lại than ngắn thở dài thêm một hồi, đến khi phục vụ trong tiệm gọi mấy tiếng Tô Sầm mới hoàn hồn, cậu xách bánh ném lại mấy đồng tiền rồi chạy đi trối chết.



Khi cậu tới chỗ Lâm Tông Khanh, ông lão đã tự hâm nóng rượu, uống được ba tuần rồi.

Tô Sầm bày hết bánh bao và đồ nhắm đã mua lên rồi ngồi xuống, vừa nhấc đũa đã nghe Lâm Tông Khanh ho một tiếng.

Lâm Tông Khanh đã cao tuổi nhưng mắt còn tinh lắm, ông liếc qua đã thấy vết thương trên tay Tô Sầm, bèn chỉ đũa, hỏi: “Làm sao đấy?”

Tô Sầm rụt tay về, hơi che đi: “Bị bỏng nhẹ thôi, không sao ạ.”

“Lại đi sao trà à?”

Tô Sầm nghe ra ý không vui của Lâm Tông Khanh, cũng không muốn nói nhiều, chỉ cắn đũa gật đầu.

“Con đấy…” Bao nhiêu lời ra đến tận miệng, nhưng thấy vẻ cúi đầu im lặng của cậu Lâm Tông Khanh chỉ đành nuốt xuống, uống cạn chén rượu: “Ta biết nói gì với con nữa đây!”

Một đôi tay cầm bút vẩy mực, viết được những áng văn thiên cổ, vẽ được danh họa truyền đời, thế nhưng lại ném bút đi sao trà. Học trò tâm đắc nhất của ông giờ sa sút đến vậy, rõ ràng còn rất trẻ song còn chẳng bằng một ông lão như ông. Làm vậy chẳng khác nào bắt Lâm Tông Khánh nhìn một món đồ gốm tinh xảo bị phá hủy, vô cùng khó chịu.

Lâm Tông Khánh tức không để đâu cho hết, bèn nói: “Ta đã nói hắn sẽ hại con mà.”

Tim Tô Sầm siết lại. Tháng cậu mới về Dương Châu thường xuyên không thở được, Tô Lam còn tưởng cậu mắc bệnh, mời hết thầy thuốc trong thành Dương Châu đến vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng cậu không muốn Tô Lam lo lắng nữa, bèn học cách giấu nỗi đau đi, dù trong lòng có chảy máu ròng ròng cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Nhưng tối nay cậu không nhịn được nữa, Tô Sầm ghìm sâu móng tay vào vết thương trên bàn tay, muốn mượn cơn đau dịu bớt cơn đau. Cậu nói: “Không phải hắn hại con, là con hại hắn…”

Hại hắn mất đi nửa giang sơn.

“Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi.” Lâm Tông Khanh đập đũa xuống bàn: “Lý Thích mưu tính đã lâu, đây là cuộc đấu giữa hắn ta và hoàng gia, con chỉ bị kéo vào thôi, không phải con thì cũng là người khác.”

Thấy người kia vẫn cúi đầu, Lâm Tông Khanh thở dài: “Nhưng rời khỏi đó cũng tốt, vẫn hơn bị quấn bên trong đến chết, tên tiểu tử Lý Thích kia cũng không nuốt lời.”

“Nuốt lời?” Tô Sầm ngẩng đầu: “Nuốt lời gì ạ?”

“Hắn không nói với con à?” Lâm Tông Khanh ngạc nhiên, sau đó nhận ra thì hối hận đã muộn, lời nói ra không rút về được, đành nói: “Con giống như ta, tâm tính quá cao, thành nhờ vậy mà hủy cũng nhờ vậy. Vậy nên lúc đầu ta đồng ý làm Thứ sử Dương Châu đã yêu cầu hắn đồng ý bất kể thế nào cũng phải giữ mạng cho con.”

Tim Tô Sầm hẫng một nhịp, quên cả đau.

Vậy là Lý Thích đã biết từ lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn đường lui cho cậu từ lâu. Từ ngày cậu hỏi hắn “có thể điều tra tiếp vụ Điền Bình Chi không”, hắn đã liều mình chuẩn bị xong tất cả.

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn lặng lẽ ở sau cậu, đứng sau tất cả mọi người, làm hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, chống đỡ triều cục hung hiểm này.

“Dù là thân phận địa vị hay luân thường đạo lý, các con chênh lệch quá nhiều, có là mộng Nam Kha rồi cũng phải tỉnh. Bây giờ con về rồi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, không làm quan thì đến lo liệu tư thục giúp ta, học vấn đầy bụng không thể bỏ thế chứ…”

“Thầy, đừng nói nữa…” Có thứ gì tí tách rơi vào trong rượu, phá vỡ mặt nước phẳng lặng, Tô Sầm dần vùi đầu xuống, khóc không thành tiếng: “Đừng nói nữa…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây