Trường An Thái Bình

209: Xem mắt


trước sau

Tô Sầm được người hầu dìu về nhà, về tới nơi đã nửa sau đêm, Dương Châu không có giới nghiêm, đường về nhà không bị ai ngăn cản, nhưng cậu lại đứng trước cửa nhà mãi không chịu vào.

Đám người hầu không làm gì được, đành gọi Tô Lam dậy giữa đêm.

Khi Tô Lam ra thì thấy em mình đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, đêm tháng Ba hãy còn lạnh, nhưng người kia như không cảm nhận được gì, miệng chu ra, mắt mơ màng, có thể thấy đã say túy lúy.

Tô Lam dìu mãi không được, đành cúi xuống thương lượng: “Tử Húc, về nhà rồi, chúng ta vào nhà nhé.”

Tô Sầm ngẩng đầu mơ màng nhìn màn đêm, sau đó nhắm mắt lắc đầu: “Đây không phải nhà em.”

“Đây là nhà em mà, về tới rồi.” Tô Lam ra hiệu bảo người hầu kéo người vào trước rồi tính, nói sao Tô Sầm cũng là con nhà giàu số một, số hai Dương Châu, nửa đêm ngồi giữa đường còn ra thể thống gì.

Không ngờ Tô Sầm đứng phắt dậy, giãy khỏi hai người, cậu cảnh giác đứng giữa đường như con nhím bị chọc giận, ai dám lại gần sẽ đâm người đó.

Trông gầy yếu là vậy, đến lúc lên cơn say lại chẳng dễ chơi chút nào.

“Sao lại không phải nhà em?” Tô Lam đứng dậy quát.

“Kia kìa!” Tô Sầm chỉ ra bầu trời phía sau nhà: “Đằng kia không có mái Hoa Ngạc Tương Huy Lâu! Đứng ở nhà em phải nhìn thấy cơ, ở nhà em có thể thấy mái Hoa Ngạc Tương Huy Lâu mà!”

Tô Lam tức khó thở, suýt khạc ra máu.

“Tô Tử Húc!” Tô Lam bước lên: “Em nhìn cho rõ đi, đây là Dương Châu, không phải thành Trường An, không có cung Hưng Khánh cũng không có Hoa Ngạc Tương Huy Lâu!”

Người đứng trên đường khựng lại. Lát sau, cậu thu gai về, ánh sáng trong mắt cũng tắt ngóm, sức mạnh chống đỡ cậu mất hết, lại trở về là dáng vẻ cũ.

Tô Lam chợt hối hận, nơi chỉ có lúc say cậu mới được quay về, sao hắn không thể dung túng cho cậu thêm một lát.

Tô Sầm chậm rãi bước qua Tô Lam, không cần ai dìu mà tự vào trong nhà, về phòng cởi y phục nằm xuống, ngoan đến độ đau lòng.

Cuối cùng Tô Lam vẫn không yên tâm, đêm qua thăm mấy lần, mấy lần đầu không nhận ra gì, lần cuối cùng vén tóc cho cậu mới phát hiện nước mắt đã thấm ướt gối.



Sáng hôm sau, Tô Sầm dậy sớm, Tô Lam dậy sớm hơn.

Hắn chặn người trong phòng: “Hôm nay đừng đến vườn trà, em đi với anh mừng thọ cụ Đồng.”

Tô Sầm nhíu mày: “Cụ Đồng là ai vậy?”

“Cụ Đồng làm buôn bán tranh chữ, có đến mấy hiệu sách, họa trai dưới trướng, cụ quan tâm đ ến em lâu rồi.”

“Nhưng em không chạm bút từ lâu rồi.” Tô Sầm mặc trung y loanh quanh trong phòng: “Y phục của em đâu?”

Nói y phục là có y phục, Nhạc Vãn Tình bưng mấy bộ xiêm y sặc sỡ vào phòng, cười với hai người: “Đây là vải lĩnh dệt màu ô liu mới ra năm nay đấy, kiểu dáng cũng là mẫu thịnh hành nhất, thợ trong tiệm phải làm vội nửa tháng trời, Tử Húc mà mặc kiểu gì cũng đẹp.”

Tô Sầm ngại làm Nhạc Viễn Tình mất mặt, đành cúi người kéo Tô Lam, hỏi nhỏ: “Xiêm y cũ của em đâu?’

“Đi mừng thọ người ta mặc áo vải là cái kiểu gì?” Tô Lam không vui ra mặt, hắn chỉ vào mấy chiếc áo vải lĩnh dệt trên tay Nhạc Vãn Tình: “Mặc mấy cái này.”

Tô Sầm cúi đầu cãi: “Nhưng bây giờ em là dân thường, nên mặc áo vải…”

Nhìn sang Tô Lam gấm lụa khắp người, cậu vội giải thích: “Anh, em không nói anh đâu, ý em là… Mấy bộ lúc trước của em… đã tốt rồi…”

Càng nói giọng càng nhỏ lại, cuối cùng cậu ngồi hẳn xuống giường: “Không trả y phục cho em thì hôm nay em không ra ngoài nữa.”

Nghe Tô Sầm không ra ngoài, Nhạc Vãn Tình tức tốc nhìn sang Tô Lam, cô đã sắp xếp hết tiểu thư khuê các, con gái nhà lành rồi, nhân vật chính không ra ngoài thì cô biết làm sao?

Tô Lam nhìn lại an ủi cô, sau đó trừng mắt nhìn Tô Sầm: “Không đến lượt em quyết. Hôm nay em đi thì đi, không đi cũng phải đi, em có mặc hay không cũng phải đi nốt, anh có trói em lại cũng phải bắt em đi. Ngày nào cũng ở vườn trà không thì ru rú trong phòng, không sợ mình biến thành lá trà à?”

Tô Sầm bĩu môi: “Làm lá trà có gì không tốt?”

Thấy Tô Lam định đánh người, Tô Sầm thỏa hiệp ngay: “Em đi là được chứ gì.”

Chỉ là đổi chỗ uống trà thôi mà.

Càng mặc đồ Nhạc Vãn Tình mang tới, Tô Sầm càng khó hiểu. Tuy cậu biết mắt nhìn của chị dâu mình vẫn luôn khác cậu, nhưng mấy màu này mặc lên vẫn rực rỡ quá. Bảo là màu ô liu, nhưng thực chất giống màu vàng lá hạnh hơn, kiểu màu đi trên đường tha hồ được người khác nhìn ấy.

Cuối cùng, Tô Sầm cầm thắt lưng lên bất động: “Anh, mừng thọ là giả, xem mắt mới là thật đúng không?”

Lối sống ở Dương Châu cởi mở, không coi trọng việc mai mối, vợ chồng gặp nhau lần đầu đã là đêm động phòng mà có thể gặp mặt trước khi thành hôn. Hơn nữa nếu ưng ý nhau, nhà trai có thể tặng nhà gái một chiếc thoa cài, nhà gái thì tặng khăn tùy thân lại cho nhà trai, coi như đã quyết định chung thân.

Tô Lam lại khẽ thở dài, có cậu em thông minh quá cũng không tốt đẹp gì, muốn lừa cũng khó. Hắn bất đắc dĩ nói: “Ba tội bất hiếu, vô hậu vi đại[1]. Bây giờ em không còn nhỏ nữa, đến lúc lo chuyện chung thân đại sự rồi. Con gái nhà thầy thuốc Thẩm, rồi cháu gái viên ngoại họ Lưu đều là con nhà lành lễ phép có học, em đi gặp cũng có mấy miếng thịt nào đâu, có khi còn thích nữa ấy chứ?”

[1] Không có con là tội lớn nhất.

Tô Sầm cởi y phục vừa mặc vào ra, nói sao cũng không chịu mặc nữa.

“Tô Tử Húc!” Tô Lam vỗ bàn đứng dậy.

“Anh…” Tô Sầm cắn môi chần chừ, chợt nhớ lại những lời Thôi Hạo nói lúc trước, cậu nhìn Nhạc Vãn Tình rồi quay sang nhìn Tô Lam, cúi đầu nói: “Em không làm được, em không thể… với nữ nhân.”

“Em… em!” Tô Lam chỉ vào Tô Sầm, tức suýt ngất đi.



Cuối cùng Tô Sầm vẫn mặc bộ y phục vàng lá hạnh kia ra ngoài, cái chính là vì Tô Lam không chịu từ bỏ, cậu cũng ngại không muốn chọc giận hắn thêm, lỡ như làm Nhạc Vãn Tình sợ quá đâm bệnh thì tội cậu lại càng nặng hơn.

Coi như dứt khoát cho xong, tới đó nói rõ với cô nương người ta rồi, sau này cũng bớt phiền.

Vừa ra khỏi cửa, họ đụng mặt một hòa thượng xuống núi hóa duyên.

Có thiện duyên không thể ngó lơ, đúng lúc này cũng chưa chuẩn bị xong xe ngựa, Tô Lam cho hòa thượng ít tiền hương hỏa, song mãi hòa thượng kia vẫn chưa định đi, xoa cái đầu trọc ngại ngùng cười: “Thí chủ bố thí thêm chút thức ăn được không?”

Tô Lam do dự: “Thức ăn thì có đấy, nhưng toàn đồ thừa từ sáng thôi.”

“Không sao, không sao.” Hòa thượng vội nói, sau đó chắp tay “A Di Đà Phật.”

Tô Lam bận chuẩn bị quà mừng, đành bảo Tô Sầm dẫn sư thầy ra sau bếp ăn trước hẵng đi.

Tô Sầm dẫn hòa thượng qua, tìm thức ăn chay chưa ai động vào từ sáng múc đầy bát cho người ta. Xong xuôi, hòa thượng kia vẫn bưng bát đứng yên, không chớp mắt nhìn cậu.

Tô Sầm nhíu mày, vừa định lên tiếng thì hòa thượng kia đã nói trước: “Ấy, thí chủ không phải… là người xuống giếng đó à?”

Khẩu âm chuẩn kinh thành, Tô Sầm nghe mà sững lại, sau đó chợt bừng tỉnh, chẳng phải hòa thượng canh trên giếng ở chùa Thảo Đường hồi đó đây sao?

“Sao thầy lại ở đây?”

“Thôi, nhắc làm gì.” Hòa thượng ngồi lên bếp xoa đầu: “Lúc các thí chủ đi chẳng phải trụ trì chỗ chúng tôi mới chết sao? Trụ trì mới chê tôi ăn nhiều, cứ quanh co làm tôi khó chịu, sau tôi không ở nổi nữa nên đi. Sau nữa thì bôn ba tới Dương Châu, trụ trì chùa Linh Nguyên ngoài thành thiện tâm thu lưu nên tôi mới có chỗ đặt chân.”

Tô Sầm hỏi: “Trụ trì đã thiện tâm giữ lại sao còn để thầy xuống núi hóa duyên?”

Hòa thượng lại thở dài: “Chùa Linh Nguyên không vượng hương hỏa như chùa Thảo Đường, tôi ăn nhiều, ngại ăn ở chỗ người ta nhiều quá đành thỉnh thoảng ra ngoài khất một bữa no.”

Tô Sầm gật đầu, chợt nảy ra một kế: “Chùa các thầy còn thiếu người không?”

———————

Diêm Diêm:

Hòa thượng nghĩ xong lắc đầu ngay, mình hắn ăn ở của người ta là đủ rồi, dẫn thêm người về thì ngại lắm.

Tô Sầm: “Tôi có tiền.”

Hòa thượng: “Tôi trông thí chủ là thấy có duyên với cửa Phật lắm!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây