Trường An Thái Bình

212: Sơ ngộ


trước sau

Tô Sầm sững sờ, sau khi phản ứng lại lập tức tự cấu thật mạnh.

Cảnh tượng hoang đường gì thế này? Cứ như thể một giấc mơ chưa tỉnh mà một giấc mơ khác đã tới, cảnh vật phía trước bỗng mờ đi, lạ kỳ vô cùng, chỉ duy nhất bóng người kia vẫn còn rõ nét, hệt như trong mộng.

Lý Thích tung áo choàng xuống ngựa, bụi bặm mệt mỏi, song vẫn anh tuấn đ ĩnh đạc, mặt mày rạng rỡ.

“Món quà ra mắt này nặng thật đấy.” Lời nói với Dương Vạn Hoành, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi phía trước.

Dối trên gạt dưới là tội lớn, nhưng bỗng chốc chẳng chẳng biết phải phán thế nào.

Dương Vạn Hoành vẫn nghĩ Vương gia trách tội gã không biết lo liệu, bèn quỳ rạp xuống không dám dậy, mấy tên quan sai cũng vội quỳ theo, lên tiếng tố cáo trước: “Vương… Vương gia tha tội. Người này là kẻ xảo trá, dẫn đám hòa thượng giả vào đây buông lời mê hoặc kích động dân chúng, thuộc hạ đang phụng mệnh truy bắt.”

“Mê hoặc dân chúng…” Lý Thích chắp tay sau lưng bước lên, cụp mắt nhìn tên quan sai. Sau đó mắt hắn lạnh tanh, roi ngựa trong tay vung xuống đánh ngã người kia.

Một vết thương sắc lẹm kéo dài từ vai đến ngực, áo ngoài rách toạc, lát sau mắt đầu rỉ máu.

Tên quan sai tái mặt, không dám ho he thêm tiếng nào.

Tiếng roi xé gió xẹt qua bên tai, trái tim cậu lại ẩm ướt rối mù.

Trước mặt quần thần, trên đại điện, những người kia từng hạch sách cậu, từng khuôn miệng môi đỏ răng trắng nói cậu “lừa gạt thế gian”, chửi cậu “buông lời mê hoặc”, chỉ muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống cậu. Như thể cậu thật sự làm ra điều gì khiến người người phẫn nộ. Cậu choàng tỉnh khỏi cảnh tượng trong mơ ấy nhiều lần, người đẫm mồ hôi, mãi không bình tĩnh lại được.

Đáng sợ nhất là người trong mơ cũng ở đây, đôi mắt sâu lắng nhìn cậu không nói không rằng, đau thương tràn đầy trong ánh mắt.

Một phát roi xé toạc một lỗ hổng, Tô Sầm bỗng cảm thấy những tiếng mắng kia xa dần, ác mộng rút đi như nước lũ, cuối cùng cậu cũng có thể trồi lên mặt nước, hít một hơi mạnh.

Lý Thích ném roi ngựa ra sau rồi bước lên, khi đưa ra lần nữa, bàn tay hắn cũng hơi run rẩy.

“Tử Húc ơi Tử Húc.” Nhẫn ban chỉ lạnh lẽo quệt nhẹ trên mặt cậu: “Sao lúc nào ta cũng gặp được em ở đây thế?”



Trong quán trà chỉ có vài người lác đác, Tô Sầm ôm chén Khôi Long Châu, trà đã lạnh cậu vẫn chưa nhấp ngụm nào.

“Dương đại nhân vừa nãy không phải người tốt.” Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ: “Hắn chỉ huy quan binh dưới trướng đuổi nạn dân thật sự khỏi thành, những người ở lại toàn là giả mạo, ngài đừng mắc bẫy hắn.”

“Nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất sau động đất lần này là huyện Phù Ly, không phải thành Túc Châu, người dân ở đó không ăn gì nhiều ngày rồi. Dương Vạn Hoành đút túi vật tư cứu nạn, dối trên lừa dưới, hắn…”

“Khi chúng ta đến chọn đường Từ Châu, cố ý vòng qua Phù Ly xem rồi. Những điều em nói ta biết hết, cũng đã sắp xếp cho dân chúng ở đó.” Lý Thích cắt ngang: “Còn gì nữa không?”

Tô Sầm há miệng, cậu cũng hiểu ra rồi. Có chuyện gì trong triều qua mắt được Lý Thích đâu chứ, Dương Vạn Hoành kia tự nghĩ mình giỏi lắm, dám giở trò gian trá trước mặt Ninh Vương, kết quả ắt sẽ mất cả chì lẫn chài.

“Còn… còn thầy chưa đợi triều đình ân chuẩn đã tự ý tiếp viện và gửi lương cho Túc Châu, tính người luôn là vậy, ngài đừng trách tội được không?”

Lý Thích cười bất lực: “Em chỉ muốn nói vậy với ta thôi à?”

Tô Sầm quắp miệng chén, mắt nhìn chiếc chén sứ men trắng xanh như muốn nó mọc hoa.

Cuối cùng Lý Thích lên tiếng trước: “Một năm qua em sống thế nào?”

Tô Sầm mím môi: “Tạm ổn.”

“Gầy rồi.” Lý Thích nhìn cậu một hồi, nói: “Có ai làm khó em không?”

“Không có.” Tô Sầm lắc đầu.

“Sao lại đi cùng mấy hòa thượng kia?”

Tô Sầm nhìn hòa thượng chùa Linh Nguyên đang ăn đồ chay dưới tầng, đáp: “Phật pháp vô biên, có thể giúp em bình tâm lại.”

Lý Thích hỏi: “Sao cần phải bình tâm?”

Tô Sầm mím môi, cậu không nói ra những tâm sự không thể cho ai biết này được.

Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng, ánh mắt trầm lắng của Lý Thích nhìn xuống, hắn biết cậu lại ôm hết trách nhiệm vào mình, chuyện đã qua lâu vậy rồi cậu vẫn không chịu buông ra, không chịu tha cho mình.

“Lúc trước em bỏ đi không nói lời nào.” Lý Thích nói: “Có những chuyện ta cũng chưa kịp nói với em.”

Tô Sầm cúi gằm mặt, nói nhỏ: “Em không có mặt mũi gặp ngài nữa.”

“Hối hận không?” Lý Thích hỏi.

Hối hận không? Tô Sầm mím môi. Bao nhiêu người từng hỏi cậu câu này, rằng cậu khiến mình thân bại danh liệt vì hai mạng người, cố gắng bao năm đổ sông đổ bể còn suýt mất mạng, cậu có từng hối hận không?

Chẳng qua cậu vẫn không chịu nhìn thẳng vào vấn đề này. Bởi vì chỉ cậu mới biết, cậu không mất danh tiếng, địa vị, mà cậu mất hồn mất vía, chỉ còn là một cái xác biết đi.

Lý Thích nói: “Năm xưa, khi ta đi tuần tra quân trú tại Hoài Nam đạo có qua Túc Châu, và từng gặp được một người ở đây.”

Mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, trong phòng không thắp đèn, bầu trời âm u bên ngoài đổ xuống, bao phủ căn phòng trong bóng tối ngày càng nồng đậm.

Tô Sầm từ từ ngẩng đầu, nhìn hình dáng ẩn trong bóng tối của Lý Thích, một ý nghĩ chợt hiện trong đầu.

“Mười lượng bạc có thể giữ mạng, mười văn tiền giữ được khí khái. Em chọn thế nào?”

Một cánh cửa chợt mở ra, cảm xúc đầy tràn trong lòng đổ xuống.

Túc Châu năm đó mưa dầm suốt cả tháng.

Cậu xui xẻo vừa đặt chân tới Túc Châu đã bị trộm tiền, sốt cao không hạ, cùng đường đành ra phố bán tranh.

Lẽ ra một bức tranh mặc trúc hình dáng tuyệt hảo đến vậy có thể bán với một giá tốt, nhưng người mua tranh lại yêu cầu cậu vẽ một con chim trĩ dưới cây.

Tô Sầm ngày đó còn là thiếu niên chưa biết âu sầu, không biết sợ là gì, khí phách từ chối ngay. Người kia thẹn quá hóa giận đập sạp, bẻ bút của cậu, mà cậu vẫn đứng thẳng lưng nói: “Bảo rồi, không vẽ là không vẽ!”

Cũng chính lúc ấy, một giọng nói đột ngột vang lên giữa đám đông, giọng nói trầm thấp vững vàng, thoắt cái đã xuyên qua hết thảy ồn ã.

Người đó nói: “Mười văn tiền, ta mua bức tranh này.”

Túc Châu mưa dầm nhiều ngày, khi đó cậu đã sốt cao, chỉ nhìn về phía âm thanh chứ không sao thấy rõ khuôn mặt người nọ.

Mười văn tiền chỉ như muối bỏ bể với tình trạng của cậu bấy giờ, nhưng cậu vui vẻ bán ngay. Người nọ như biết trước cậu sẽ chọn như vậy, chỉ khẽ cười, lấy đủ mười đồng đặt lên tay cậu.

Cậu nhớ hết những chuyện này, duy không nhớ được khuôn mặt ấy.

Nay chồng lên khuôn mặt trong bóng tối của Lý Thích, hình dáng ấy bỗng trở nên rõ ràng.

“Lúc đó ngài…” Tô Sầm nhìn lên, hàng lệ nóng bất chợt rơi xuống.

“Nhất thân ngạo cốt quỳnh thân lập, uổng tác phù hư giai hạ trần.” Lý Thích ngâm, đây là lời cậu đề dưới tranh, lúc đưa tranh mới ngẫu hứng viết lên, ngoài người mua tranh ra không ai biết được.

“Em nhớ rồi, em nhớ ra rồi…”

Lúc đó cậu sốt cao liên miên, chưa kịp ăn chiếc bánh bao mua bằng bốn đồng đã mê man trên mặt bàn đầy dầu. Trong mơ, cậu lờ mờ cảm thấy có người nhẹ nhàng đưa cậu đi, mùi đàn hương mát lạnh quẩn quanh thơm ngát.

Khi tỉnh lại cậu nằm trong một phòng trọ, trên bàn sẵn mấy món ăn được làm khéo léo, mùi trà thơm ngát, điểm tâm ngọt ngào, so với mùi mỡ heo phát ngấy kia thì khác biệt vô cùng.

Giọng người đó còn nồng đượm hơn bất cứ thứ rượu ngon nào trên đời: “Ta xem rồi, bức tranh cậu vẽ rất đẹp, trả mười văn thì ít quá nên mời cậu thêm một nữa vậy.”

Gặp tri kỷ ngàn chén còn ít, họ ngồi cùng nhau đàm kinh luận đạo. Khi đó cậu ngông nghênh tùy ý, phong thái tuyệt trần, lấy mặt bàn làm giấy, cầm đũa thay bút, lòng mang thiên hạ, chỉ điểm giang sơn. Họ nói về vấn đề nuôi binh ở biên cương, tham thảo lợi, hại của Xác Diêm Lệnh, còn cùng nhau mắng hai đảng đấu tranh, nói mãi, nói mãi hết cả một đêm.

Cậu phấn khởi vô cùng, nhưng vẫn còn đổ bệnh, đến gần sáng thì không chịu được nữa thiếp đi, khi tỉnh lại đã quên sạch.

Bảo sao lần đầu gặp mặt trong quán trà chợ Đông, Lý Thích lại nhìn cậu qua tấm rèm. Bảo sao trong bữa tiệc Quỳnh Lâm ấy, Lý Thích biết ngay nơi nào hợp với cậu.

Nhưng cậu lại hiểu lầm ánh mắt ấy, tưởng đó là trêu đùa, là giễu cợt, bực tức vì mình làm gì cũng bị hắn nhìn ra ngay.

Đích ý của cậu đến một cách khó hiểu. Giờ nghĩ lại chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác cân bằng, không cam lòng mới lần đầu giao đấu đã ở thế hạ phong.

Tô Sầm móc mấy lần mới tìm được túi tiền, cậu đổ một đồng tiền bên trong ra ôm vào ngực, tấm lưng run rẩy.

Lý Thích đứng dậy, an ủi cậu: “Thiếu niên cao ngạo năm đó vẫn còn đây, chưa bao giờ biến mất. Cậu ấy xử án oan cho Đại Chu, chấn chỉnh luật pháp, bảo vệ chính nghĩa, chưa từng khom lưng trước cường quyền.”

“Cậu ấy không sai. Chẳng qua mọi người đều chỉ biết lo thân mình. Nếu cậu ấy chọn mười lượng bạc kia đã chẳng bảo Tô Tử Húc mà ta biết.”

“Thành Túc Châu hay thành Trường An cũng vậy, chúng đều không đáng là xiềng xích kìm hãm em, em còn phải thay ta nhìn ngắm thiên hạ thái bình.”

Lâu lắm Tô Sầm mới ngủ ngon thế này, cậu mơ thấy mọi thứ, ngủ vừa sâu vừa vững..

Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng, nạn dân ngoài thành ùa vào, được ăn uống no nê, tiếng người ồn ã mang lại sức sống cho tòa thành giả lúc trước.

Lý Thích xử lý công việc xong cũng giục ngựa về kinh.

Năm xưa Lý Thích để lại cho cậu mười văn cùng sự kiêu ngạo, nay lại gỡ bỏ xiềng xích, trả lại tự do cho cậu.

Một giấc mơ dài rồi cũng phải tỉnh, mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường. Cậu đã biết mình không thể ở bên hắn đến cùng, nhưng trên lãnh thổ Đại Chu này, Lý Thích và cậu cùng tồn tại.



Sau khi về Tô Sầm không đến chùa Linh Nguyên nữa, cũng không còn vẻ sống dở chết dở như trước. Cầm kỳ thi họa không bỏ sót thứ nào, hơn nữa còn dần dần giúp đỡ việc làm ăn ở hiệu trà của Tô Lam. Vốn là người thông minh, Tô Sầm đi theo Tô Lam mấy lần đã thạo việc hơn nhiều.

Tô Lam vui mừng hết sức, thấy cậu hào hứng trở lại, bèn hỏi chuyện thành thân lập nghiệp.

Không ngờ Tô Sầm không do dự gì đã gật ngay, trai lớn lấy vợ, cậu nghe theo anh mình là được.

Ngày thành hôn của thiếu gia nhà họ Tô và tiểu thư nhà họ Vương là mùng tám tháng Chạp. Ngày rước dâu, mười dặm đường đỏ thẫm, người đổ xô ra ngoài, mấy người già trong thành nhớ lại, đã mấy chục năm rồi chưa thấy cảnh tượng lớn như thế.

Tân lang cưỡi ngựa đi đầu, mặt mày như ngọc, dáng vẻ đường hoàng, kiệu tám người rước rực rỡ theo sau, chỉ riêng hồi môn phía sau đã kéo dài gần một dặm.

Trước phủ Tô, Lâm Tông Khanh tự tay đề bốn chữ lớn – Duyên trời tác hợp, không thua kém dòng chữ trên cổng cống viện năm xưa chút nào.

Có Thứ sử đại nhân làm gương, các nhân vật lớn nhỏ trong thành Dương Châu đều có mặt, nhà họ Tô rộng lớn vậy còn suýt không chứa hết được.

Giờ lành đã đến, tam thư lục lễ đủ cả, tân lang tân nương nắm dải lụa đỏ bước vào, đứng dưới sảnh.

Đúng lúc này, đám đông nhốn nháo lên, một người chen vào trong chạy đến trước sảnh đường đang chuẩn bị hành lễ.

“Tô công tử, tin khẩn từ kinh thành!”

Tô Sầm nhận ra người này, hắn là một hạ nhân trong phủ Anh Quốc Công, thường ngày vẫn đi theo Trịnh Dương. Tô Sầm nhíu mày, không biết Trịnh Dương định làm gì. Vừa định bước lên lại bị Tô Lam ra hiệu cản lại.

“Giờ lành đã đến, hành lễ xong đã.”

Tô Sầm chần chừ một lát, đúng là không thể để mọi người chờ đợi mãi, đành ra hiệu cho người kia chờ đợi.

Chưa kịp quay đi, người kia đã vội vàng lên tiếng.

“Ninh Vương Lý Thích cấu kết Đột Quyết, hãm hại Tiên đế, rắp tâm mưu phản, tạm giam tại cung Hưng Khánh đợi hành hình!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây