Trường An Thái Bình

213: Chạy tới


trước sau

Tiếng ong bén tai vang lên trong đầu Tô Sầm, thân thể chao đảo trước mặt mọi người. Vừa nghe tin, cậu lập tức nghĩ ngay là Trịnh Dương muốn trêu cậu.

Nhưng cậu cũng hiểu, cho Trịnh Dương mười lá gan nữa y cũng không dám lấy cậu mình ra đùa, huống chi còn đùa giỡn kiểu này.

Hoàn hồn lại, Tô Sâm đứng bật dậy bước ra ngoài.

“Tử Húc!” Tô Lam thét lên phía sau, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ.

Tô Sầm quay lại, ánh mắt kiên định mà quả quyết: “Anh biết mà, em phải đi.”

Tô Lam mím môi im lặng một hồi, đoạn bảo: “Ít nhất phải thành thân xong đã, không mất nhiều thời gian của em đâu, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, ra thể thống gì nữa?”

Tô Sầm nhìn quanh, cha mẹ ngồi trên cao, khách khứa ngồi kín sảnh, những người này đều ở đây dự lễ thành thân của cậu. Lúc này, từng cặp mắt nhìn về phía cậu, có tò mò, có lo lắng, cũng có người đợi cười nhạo cậu.

“Em không thể thành thân được.” Tô Sầm nhìn thẳng, quả quyết nói, sảnh đường ồ lên.

“Tô Sầm, cậu có ý gì?!” Thiếu gia nhà họ Vương không nhịn được, bước lên: “Em tôi đâu phải để cậu làm nhục như vậy!”

“Tiểu thư nhà họ Vương thanh tú thông minh, thuần khiết cao thượng, ta chưa từng đụng chạm chút nào. Xin phiền mọi người ở đây làm chứng cho, lễ thành thân hôm nay không thành chỉ vì Tô Tử Húc ta lòng muông dạ thú, không liên quan đến tiểu thư nhà họ Vương, muốn đánh, muốn chửi nhắm vào ta là được. Sau này tiểu thư nhà họ Vương vẫn tùy ý cưới gả, mong các vị đừng làm khó.”

Tiếng khóc vang ra dưới khăn trùm: “Em có thể đợi…”

Tô Sầm lắc đầu, nhận ra người ta không trông thấy, bèn bảo: “Không cần đợi đâu.”

“Hôm nay Tô Tử Húc phụ bạc tiểu thư nhà họ Vương, đáng gặp báo ứng.” Cậu cao giọng nói: “Rủa ta cô độc đến hết đời, đoạn tử tuyệt tôn!”

Quan khách ngồi đây đều kinh ngạc, lời nguyền rủa ác độc vậy đâu dễ gì nói ra, lại còn là tự nguyền rủa mình. Vợ trao đến tay còn không muốn, còn mang tiếng xấu bị người đời dè bỉu, rốt cuộc cậu muốn gì?

Cha cậu ngồi trên cao vỗ bàn: “Hôm nay con dám đi, thì không phải người họ Tô ta nữa!”

Tô Sầm cụp mắt, ánh mắt dịu đi, cậu bước lên rồi quỳ xuống. Cha mẹ cậu ngồi trên cao đã tái mặt, không thể nói rõ là buồn hay giận, Tô Sầm dập đầu, nói: “Tử Húc bất hiếu khiến cha mẹ vất vả nửa đời, nay còn bị người đời khiển trách.”

Rồi thẳng người dậy: “Hôm nay con khiến gia môn nhơ nhuốc, làm nhục nền nếp, tự thấy mình không mặt mũi nào làm con cháu nhà họ Tô nữa. Từ này, con đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô, sau này thất bại hay sa sút đều không liên quan đến nhà họ Tô nữa.”

“Con… con…” Môi cha Tô run rẩy, tay đập mạnh xuống bàn mấy phát: “Rốt cuộc con muốn làm gì? Nhất quyết phải lao vào vũng nước bẩn này sao? Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, sống yên ổn không được à?”

Tô Sầm cúi đầu, nói: “Nếu Vương gia có bề gì, e rằng ngày yên ổn cũng chẳng còn lâu nữa.”

Tô Lam đứng bên cạnh chợt hiểu ra ý cậu. Cậu muốn dứt khoát tất cả trước mặt những người này, muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô trước mặt tất cả.

Chuyến này lên kinh khó biết tương lai, nghe người kia nói, Lý Thích phạm tội lớn mưu nghịch. Nếu cậu kiên quyết muốn đi thì sau này sẽ cùng sống, cùng chết với hắn.

Cậu không muốn nhà họ bị liên lụy.

“Nhất định phải đi sao?” Tô Lam hỏi.

“Nếu hắn yên ổn, thế nào em cũng chịu.” Tô Sầm nói nhỏ: “Nhưng nếu hắn có việc gì, em sẽ đi cùng hắn dù lên núi đao, xuống biển lửa.”

Tô Lam siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, hắn nghiến răng, cuối cùng chỉ khoát tay: “Đi đi, có anh ở đây rồi.”

Tô Sầm vái lạy, rồi ngoảnh đâu dứt khoát rời đi.



Người mặc hồng y giục ngựa qua ngõ, chạy qua mười dặm phố dài ở Dương Châu, thẳng tiến đến Trường An.

So với năm xưa cưỡi ngựa là ngã, kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu tốt hơn nhiều rồi. Tất cả được tôi luyện ra từ bao lần nguy cấp, nay đã phát huy hết sức, cậu chạy gần như không ngủ nghỉ, chập tối ngày thứ ba thì đến cổng thành Trường An.

Vừa vào thành đã bị Trịnh Dương cản lại, Trịnh Dương kéo bàn tay nứt nẻ vì gió lạnh của cậu, kích động nói không nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Cuối cùng huynh cũng tới.”

Tô Sầm nhíu mày: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Trịnh Dương thận trọng nhìn quanh, vừa kéo Tô Sầm vừa bảo: “Lên xe rồi nói.”

Lên xe ngựa, Tô Sầm mới phát hiện trên xe không thiếu thứ gì, hiển nhiên vẫn luôn đợi cậu ở đây, sợ lỡ mất cậu.

“Huynh mặc cái gì thế này?” Trịnh Dương nhìn bộ đồ đỏ trên người cậu, hỏi.

“Hỉ phục của ta.” Tô Sầm cởi bộ y phục bụi bặm ra, vớ đại một bộ xiêm y của Trịnh Dương để mặc: “Nói chuyện chính trước, mưu hại Tiên đế là sao? Không phải Tiên đế chết bệnh à?”

Trịnh Dương mở miệng, cũng chỉ có thể dằn tạm nghi ngờ xuống, nói: “Đúng là năm đó Tiên đế bệnh nặng, Thái Y Viện vẫn còn giữ hồ sơ mà. Nhưng chuyện xảy ra vào ngày Tiên đế mất, một thái giám già thay đồ tang cho Tiên đế nói trên cổ Tiên đế có dấu tay bầm tím.”

“Người cuối cùng gặp Tiên đế là cậu, thế chẳng phải ý lão là cậu giết người à? Vả lại cậu đã có lục đục với Tiên đế từ lâu, họ nói cậu bất bình vì bị đoạt ngôi năm xưa nên đã bóp ch3t Tiên đế.”

Tô Sầm nhíu mày nghĩ, nói: “Vậy tức đây mới chỉ là lời tố cáo vô căn cứ, thái giám kia cũng không tận mắt thấy Vương gia giết người, thậm chí có thể là giá họa. Chúng muốn lật đổ Nhiếp Chính Vương một triều chỉ với những thứ mờ mịt ấy thì suy nghĩ đơn giản quá rồi. Bây giờ thái giám kia ở đâu?”

“Chết rồi.” Trịnh Dương bĩu môi: “Thắt cổ tự vẫn tại nhà ngay đêm rồi, coi như lão thông minh biết giữ cho mình toàn thây, chứ để rơi vào tay ta thì chắc chắn lão sống không bằng chết!”

Tô Sầm mím môi: “Chết không đối chứng, tìm chứng cứ từ miệng người chết còn khó hơn.”

Trịnh Dương cũng trầm ngâm. Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, lão thái giám kia đột ngột lên tiếng, hơn nữa vừa nói xong đã chết, nhìn sao cũng giống một âm mưu được ấp ủ từ lâu. Nhưng giờ khó ở chỗ chết không đối chứng, bất kể chuyện này là thật hay giả cũng sẽ gieo mầm mống hoài nghi vào lòng người, sự nghi ngờ này sẽ lớn dần, sớm muộn có ngày sinh chuyện.

“Nói sao thì đây mới chỉ là lời từ một phía, không có bằng chứng xác thực, vẫn còn xoay chuyển được.” Tô Sầm nghĩ hồi, nói: “Thế thông đồng Đột Quyết thì sao? Hôm đó ta đã nói rất rõ ràng, người thông đồng với Đột Quyết không phải Tiên đế sao, liên quan gì đến Vương gia? Lại còn tạm giam ở cung Hưng Khánh nữa, không phải tội chưa xác thực à? Đám Kỳ Lâm trơ mắt nhìn chúng làm loạn ở cung Hưng Khánh?”

“Đừng nhắc đến Kỳ Lâm nữa.” Mắt Trịnh Dương sầm xuống: “Lần này cậu gặp chuyện là do họ hại cả!”

Tô Sầm chau mày: “Ý huynh là sao?”

“Đúng là một đám vong ơn bội nghĩa!” Trịnh Dương phẫn nộ cắn răng: “Năm đó khi ở biển Bộ Ngư Nhi, họ không hề giết cả nhà A Sử Na mà chỉ giết mình Khả Hãn lúc đó là Đồ Lợi, Khả Hãn Đột Quyết bây giờ là con trưởng của hắn – A Sử Na Mạc Hòa.”

“Đám Kỳ Lâm thừa nhận à?”

“Nhận hết rồi!” Trịnh Dương nện lên bàn, cả xe ngựa rung theo cú đấm: “Cậu tốt với bọn họ bao nhiêu, cứu họ từ tay bọn buôn nô lệ về, cho ăn uống no say, chưa từng bạc đãi, còn dẫn họ tới Trường An. Cuối cùng họ lại cắn ngược lại cậu!”

Tô Sầm nghĩ hồi, lắc đầu: “Ta không tin đám Kỳ Lâm phản bội Vương gia.”

“Sự thật rành rành ra đó, còn gì không tin được nữa?!” Nhận ra mình nặng lời, Trịnh Dương nghiêng đầu hòa hoãn lại: “Giờ hắn đang trong nhà lao, không tin huynh tự đi mà hỏi. Tóm lại ta không đi đâu, ta sợ mình sơ ý cắn chết người luôn!”

Tô Sầm gật đầu, cậu nhất định phải tới rồi, chẳng qua với thân phận lúc này e là không vào được thiên lao. Kiểu gì tới lúc đó cũng phải nhờ Trịnh Dương mở đường, vậy nên nói cho cùng, Trịnh Dương muốn đi hay không cũng phải đi.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Tô Sầm quay sang hỏi.

“Vào cung.” Trịnh Dương nói: “Thiên tử nhỏ bảo đợi huynh về thì dẫn vào cung ngay.”

Tô Sầm ngẩng đầu: “Sao Thiên tử nhỏ biết ta quay lại?”

“Huynh rời kinh một năm rồi đúng không?”

Tô Sầm không hiểu ý y, bèn gật đầu.

“Huynh không biết đâu, một năm qua kinh thành thay đổi nhiều lắm, phải nói là long trời lở đất. Thiên tử nhỏ không còn là đứa trẻ gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc nữa, người nói huynh biết cậu gặp chuyện chắc chắn sẽ về, còn bảo không ai dám nhận vụ án này ngoài huynh. Quả nhiên huynh đã về thật.”

Đứa trẻ tôn quý nhất thiên hạ này, cuối cùng đã bị ép phải trưởng thành.

“Phải rồi. Còn chuyện này ta phải nói với huynh nữa.”

Tô Sầm đang mải nghĩ vụ án, gật đầu ý bảo Trịnh Dương nói tiếp.

Trịnh Dương nói xong thì im lặng, Tô Sầm đợi mãi không thấy y nói tiếp mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Dương mím môi hồi lâu, mới nói: “Phong Nhất Minh chết rồi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây