Truyền Kỳ Phu Nhân

181: Tám năm trước (1)


trước sau

Mai Truyền Kỳ đi vào ghế lô của Phong Tĩnh Đằng, thấy mọi người đều tách ra ngồi tán gẫu, tựa hồ còn chưa mở tiệc.

Phong Tĩnh Đằng vừa thấy Mai Truyền Kỳ tiến vào, lập tức đứng dậy đi tới, đem người ôm vào ngực: “Ngồi một chút rồi đi.”

Mai Truyền Kỳ gật đầu, cả ngày ngồi trên xe, quả thật có chút mệt mỏi, theo Phong Tĩnh Đằng ngồi vào ghế, chào hỏi một tiếng cùng đám người Vi Nghị Kiệt đang ngồi xung quanh.

Có vài người cậu chưa từng gặp qua, Phong Tĩnh Đằng đơn giản giới thiệu cho cậu.

Mai Truyền Kỳ miễn cưỡng dựa vào ghế, nhìn thấy con mình đang đùa giỡn huyên náo với Tống Văn Vũ bọn họ, liền nhắm mắt dưỡng thần.

Phong Tĩnh Đằng thấy khuôn mặt cậu lộ vẻ mệt mỏi, cũng không quấy rầy cậu, cùng người bên cạnh nói chuyện phím, tận lực đè thấp âm thanh.

Trong tai Mai Truyền Kỳ tất cả đều là thanh âm trầm thấp của Phong Tĩnh Đằng, giống như bài hát ru ngủ, đặc biệt an tâm, cũng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.

Đúng lúc này, không khí trong phòng đột nhiên tăng vọt.

Mai Truyền Kỳ hơi mở mắt ra, liền thấy một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang đỏ thẫm đi vào cửa, ngũ quan thâm thúy, mắt như hoa đào, khóe môi bĩ bĩ cười, tựa như một hoa hồ điệp lưu luyến trong buội hoa, đặc biệt tao bao.

Bất quá, cậu cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Người trong phòng đều nhanh chóng đứng dậy vây quanh.

“Tuyên Thừa, cái tên nhà cậu đi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng chịu quay về.” Vi Nghị Kiệt lên tiếng đầu tiên: “Tôi nghĩ cậu đã quên đám huynh đệ này rồi đó, những năm này không thấy cậu liên hệ với tụi này.”

Tuyên Thừa câu môi cười: “Tôi đến những tinh cầu khác tìm kiếm mỏ năng lượng thạch, thông tấn khí căn bản là không thể dùng được, làm sao liên hệ được với mấy người”

“Những lần trước cậu cũng đi khai thác nhưng đều là nửa năm, nhiều nhất cũng là một năm, làm sao lần này lại đi nhiều năm như vậy?”

Tuyên Thừa thở dài: “Gặp phải không gian phong bạo, suýt chút nữa liền không về được.”

Mọi người nghe đến không gian phong bạo, trong lòng cũng run lên.

Không gian phong bạo là giữa tinh hệ hình thành dòng xoáy khí thể, nắm giữ lực sát thương cường đại, có thể nháy mắt phá hủy phi hạm phi thuyền, người ngồi trong thuyền kết cục chỉ có chết, có thể từ không gian phong bạo trốn ra, có thể nói là cực kỳ may mắn.

“Cậu quả thật may mắn, bất quá, vẫn phải phạt ba chén, trước tiên không bàn tới chuyện 8 năm không gặp chúng ta, hãy nói về chuyện hôm nay, mọi người đều biết cậu đã quay về, bao nguyên một phòng làm tiệc tẩy trần cho cậu, cậu thì sao, cậu lại còn dám đến muộn.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Vi Nghị Kiệt hướng những người khác hô: “Các anh em, mấy cậu nói xem có nên phạt hay không.”

“Nên.” Tất cả mọi người ồn ào: “Mỗi người phạt hắn ba chén.”

“Không say chết không cho hắn trở về.”

Vi Nghị Kiệt cười ôm vai Tuyên Thừa: “Hôm nay cậu trốn không thoát đâu.”

Tiếp theo, hắn ngửi một cái trên người Tuyên Thừa: “Thằng nhóc nhà cậu, chẳng lẽ trước khi tới đây, đã uống rượu đi? Mùi rượu trên người thật nồng.”

Tuyên Thừa bất đắc dĩ ngồi vào ghế: “Trước đó gặp được một người bạn, liền bị hắn kéo lại, này cũng là nguyên nhân vì sao tôi lại đến trễ.”

Tiêu Ngạo nâng ly rượu lên: “Là bạn bè gì mà mặt mũi còn lớn hơn chúng ta.”

“Là một người bạn thân của tôi.” Tuyên Thừa cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm thấy say say, liền không quản được miệng mình: “Nói đến đây, cậu ta cũng thật xui xẻo, tám năm trước, người thầm mến suốt hai năm rốt cục đáp ứng giao du cùng cậu ta, nhưng chỉ mới giao du được ba tháng, vì phải làm nghiên cứu gì gì đó, nên rời khỏi tinh cầu suốt tám năm, chờ đến khi trở về, mối tình đầu đã kết hôn cùng nữ nhân, còn sinh hài tử, người kia tuy rằng lúc sau đã ly hôn, thế nhưng, lại cùng một nam nhân khác kết hôn.”

Hắn trào phúng cười: “Người bạn đó của tôi vì như vậy mà đến quán rượu mua say, rồi bị người dẫn đến khách sạn, sau đó, cậu ta đem đối phương xem là mối tình đầu mà thượng, một tháng sau, người bị thượng kia đã mang thai, hiện tại vẫn luôn đuổi theo muốn cùng cậu ta kết hôn, trong lòng cậu ta phiền muộn, liền kéo tôi uống rượu tố khổ.”

Sau khi Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng nghe xong, ý niệm đầu tiên chính là: câu chuyện về người bạn này của Tuyên Thừa thật quen thuộc.

Mai Truyền Kỳ nhìn chằm chằm Tuyên Thừa vài lần, càng nhìn quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra Tuyên Thừa này là ai.

Tám năm trước, cậu đã từng gặp Tuyên Thừa này đến trường tìm Ti Kiếm Đường, bất quá, lúc đó chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không đến gần, cho nên, không ấn tượng mấy về Tuyên Thừa.

Chỉ biết nam nhân tên Tuyên Thừa này là Đại thiếu gia trực hệ thương nhân thế gia Tuyên gia về năng lượng khoáng sản, là một người phong lưu, chỉ cần hắn vừa mắt, sẽ nghĩ tất cả biện pháp đuổi tới tay, sau khi đem người làm lên giường, một giây sau liền xem đối phương như rác rưởi mà vứt xuống.

Cũng là ngựa đực giống Giản Dực, nhưng dù sao nhân phẩm của Giản Dực cũng không kém như tên này. Đều là vừa mắt, sau đó theo như nhu cầu mỗi bên, tuyệt đối sẽ không cố ý làm cho đối phương yêu mình, rồi vứt đi.

Nói đi nói lại, vừa nãy Tuyên Thừa nói là chuyện về Ti Kiếm Đường?

Phong Tĩnh Đằng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, thăm dò hỏi một câu: “Người bạn này của cậu có phải họ Ti không?”

Tuyên Thừa lúc này mới chú ý Phong Tĩnh Đằng đang ngồi bên cạnh.

Hắn cười ha ha, khoát tay lên người Phong Tĩnh Đằng: “Tĩnh Đằng, là cậu a, đã lâu không gặp, tôi nghe nói cậu là Đại tá, lợi hại thật, sau này huynh đệ đây liền dựa hết vào cậu đó.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng cười cười: “Không thành vấn đề.”

“Đúng rồi, vừa nãy cậu hỏi tôi cái gì?”

“Tôi hỏi người bạn này của cậu có phải họ Ti không?”

Nếu đổi lại trước kia, Phong Tĩnh Đằng tuyệt đối sẽ không nhắc tới Ti Kiếm Đường trước mặt Mai Truyền Kỳ, bất quá, hiện tại Mai Truyền Kỳ cả tâm lẫn thân đều thuộc về mình, không còn kiêng kỵ như trước nữa.

“Làm sao cậu biết?” Tuyên Thừa ngẩn người.

Phong Tĩnh Đằng cười không nói.

Chuyện Phỉ Cẩm đưa Ti Kiếm Đường đến khách sạn rồi có thai, từng được thám tử theo dõi Ti Kiếm Đường đề cập đến.

Tuyên Thừa kinh ngạc nhìn anh: “Lẽ nào hai người quen nhau? Nhưng mà tôi chưa từng nghe Kiếm Đường nhắc đến cậu.”

Hắn suy nghĩ một chút: “Không lẽ là lần đó các ngươi nhận thức nhau?”

Phong Tĩnh Đằng đột nhiên nghe hắn nhắc tới lần đó, nghi hoặc hỏi: “Cậu nói lần đó là lần nào?”

Anh vì chuyện của Mai Truyền Kỳ nên mới để ý đến Ti Kiếm Đường, tại sao Tuyên Thừa lại nhắc tới ‘lần đó’?

Tuyên Thừa bỗng cười nham hiểm: “Cậu quên chuyện đêm hôm đó tám năm về trước ư?”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Nói rõ hơn một chút đi.”

Tám năm trước mình từng thấy Ti Kiếm Đường sao?

Những người khác cũng tò mò nhìn bọn họ.

“Chính là lần cuối chúng ta tụ hội đó, lúc ấy chẳng phải tôi sắp rời khỏi tinh cầu đi khai thác quặng đi tinh cầu a, sau đó, tìm các cậu tụ hội lại sao?”

“Đúng thế.” Vi Nghị Kiệt đáp, năm đó, hắn cũng có đi.

“Sau đó, lúc tôi và Tĩnh Đằng cùng đi vệ sinh về, chỉ có mình tôi trở lại, các cậu không quên đi?”

Tuyên Thừa nháy mắt cười với mọi người xung quanh: “Lúc đó, tôi vẫn luôn bị các cậu truy hỏi Tĩnh Đằng đi đâu.”

Đám người Vi Nghị Kiệt, Tiêu Ngạo biến sắc, có chút mất tự nhiên nhìn Mai Truyền Kỳ ngồi bên cạnh Phong Tĩnh Đằng.

Có người nghĩ tới điều gì, cười ha ha: “Ha ha, tôi nhớ ra rồi, cậu nói là…”

“Khụ khụ!! Khụ khụ!!!” Vi Nghị Kiệt ho khan vài tiếng.

Người kia ý thức được chuyện gì, nhanh chóng im lặng, sau đó, lặng lẽ liếc mắt nhìn Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ tất nhiên nhận ra bọn họ có chút kỳ lạ, hình như vì kiêng kỵ cậu đang ở đây, nên mới không dám nói chuyện đêm đó ra. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Lẽ nào tối hôm đó, Phong Tĩnh Đằng đã xảy ra chuyện gì sao?

“Nhớ ra chưa?” Tuyên Thừa uống một hớp rượu, nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng vẫn luôn im lặng, trêu ghẹo nói: “Lúc đó tên tiểu tử nhà cậu thấy một nam tử trẻ tuổi đang mơ mơ hồ hồ trong phòng vệ sinh, nhìn không rời mắt, ánh mắt như bị dính vào người đó, tất cả lực chú ý đều ở trên người đối phương.”

“Khụ khụ! Khụ khụ!!”

“Khụ khụ!! Khụ khụ!!!”

“Khụ khụ!! Khụ khụ!!”

Tiêu Ngạo cùng Thịnh Hoa bọn họ ho khan không ngừng, liều mạng ám chỉ Tuyên Thừa không cần nói nữa.

Chẳng biết làm sao Tuyên Thừa có chút say rượu, lại có thể lĩnh hội ý của bọn họ, còn cho là bọn họ thật không tiện nghe tiếp, nhưng càng như vậy, hắn càng là muốn nói ra.

“Nếu không phải tôi khuyên cậu muốn thượng liền thượng, e là cậu vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ mà nhìn người ta đấy.”

Tuyên Thừa nghĩ đến bộ dạng Phong Tĩnh Đằng nhìn thanh niên trẻ tuổi kia ngốc tại chỗ, liền cảm thấy buồn cười.

“Tuyên Thừa, chuyện trong quá khứ, đừng nên nhắc lại.”

Vi Nghị Kiệt nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, hắn nhìn thấy sắc mặt Mai Truyền Kỳ càng lúc càng tối lại.

Bất quá, kỳ lạ là Phong Tĩnh Đằng lại không ngăn cản Tuyên Thừa nói tiếp.

Tuyên Thừa đã nói đến đây, làm sao có thể dừng lại: “Sau đó tôi cho Phong Tĩnh Đằng một thẻ phòng khách sạn, Tĩnh Đằng không nói hai lời liền ôm người nọ rời đi.”

Nói tới chỗ này, hắn cười ha ha, không chú ý đến sắc mặt của những người khác: “Trước đây tôi còn tưởng Tĩnh Đằng là bị lãnh cảm, không ngờ lại gấp gáp như vậy.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây