Truyền Kỳ Phu Nhân

182: Tám năm trước (2)


trước sau

Tuyên Thừa cười cười, lại phát hiện sắc mặt mọi người tái xanh, không có ai cười ra tiếng.

Hắn chậm rãi thu hồi nụ cười, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy?”

Nếu là trước đây, đám người này tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội cười nhạo kẻ khác, mà sao hôm nay ngay cả một chút âm thanh cũng không có.

Phong Tĩnh Đằng nhướn mày: “Cậu nói những chuyện này cùng việc tôi biết Ti Kiếm Đường có liên quan với nhau sao?”

“Đương nhiên là có. Tối hôm ấy, Kiếm Đường cùng người hắn thầm mến cũng có mặt ở đó, tôi biết chuyện này, liền lặng lẽ cầm thẻ ID của Kiếm Đường thuê một phòng, vốn định cho hắn thừa dịp người thầm mến uống say, đem người nọ vào phòng, chờ sau khi hai người phát sinh quan hệ, nói không chừng có thể ở cùng một chỗ.”

“Nào ngờ tối ngày hôm ấy gia đình hắn đột nhiên có việc, cũng chưa kịp nói tạm biệt với tôi liền nhắn tin rồi rời đi ngay, lúc đó tôi có nhắn tin lại, nói với hắn tôi có thuê một phòng khách sạn cho hắn, nhưng đợi mãi vẫn không hồi âm, tôi liền để phòng đó cho cậu.”

“Vậy nên, tôi chỉ muốn biết sau khi Kiếm Đường trở lại khách sạn, có phải là về căn phòng tôi đưa cậu không, do vậy nên hai người mới biết nhau.”

Tuyên Thừa suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm hỏi: “Lẽ nào hai người không phải biết nhau lúc đó sao?”

Phong Tĩnh Đằng xoa xoa trán, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nếu không phải người trước mắt này là bạn anh, thật muốn tẩn cho hắn một trận.

Không ngờ căn phòng kia là Tuyên Thừa thuê cho Ti Kiếm Đường và Mai Truyền Kỳ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn này mà lừa người vào phòng, may là lúc đó Ti Kiếm Đường có việc rời đi, nếu không người lúc đó ở với Mai Truyền Kỳ rất có thể là Ti Kiếm Đường.

Phong Tĩnh Đằng chỉ cần vừa nghĩ tới Ti Kiếm Đường cùng Mai Truyền Kỳ ngủ chung một giường, liền có sự kích động đến muốn giết người.

Bầu không khí trong phòng dần dần trở nên quỷ dị, Vi Nghị Kiệt thấy sắc mặt Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ đề vô cùng khó coi, khổ sở ho khan một tiếng, đang định mở miệng để xoa dịu không khí, liền nghe Mai Truyền Kỳ khàn khàn hỏi: “Chuyện ngươi vừa nói có phải là phát sinh vào cuối tháng tư tám năm trước ở nhà hàng Tây Á không?”

Tuyên Thừa nghe tiếng, lúc này chú ý nam nhân tuấn tú bên cạnh Phong Tĩnh Đằng, thật hợp khẩu vị của hắn, bất quá, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ là mình đã gặp qua ở đâu,

“Đúng, ngươi là…”

Tuyên Thừa nghi hoặc nhìn Mai Truyền Kỳ bình tĩnh đứng lên, không đợi hắn phản ứng, một nắm đấm mạnh mẽ đánh lên mắt của hắn.

Tuyên Thừa kêu thảm một tiếng, che mắt bị đau, gào thét: “Con mẹ nó mày là ai hả? Sao mày dám đánh người lung tung?”

Hắn là Đại thiếu gia trực hệ Tuyên gia, người muốn nịnh hắn đều có thể xếp hàng từ A thành đến G thành, chưa bao giờ bị người khác đánh qua. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Nguy Hiểm đang chơi vui vẻ cùng Tống Văn Vũ bọn họ, bỗng nhưng cười, nhìn đang phía ba ba mình.

Tuyên Thừa nổi giận nhảy ra khỏi ghế, đang định cho Mai Truyền Kỳ một quyền, không ngờ, lại bị Phong Tĩnh Đằng bên cạnh bắt tay lại.

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng đánh một cú lên mắt Tuyên Thừa, sau đó, nhấc chân đạp lên bụng Phong Tĩnh Đằng.

Hai người rên một tiếng đau đớn, trọng tâm bất ổn, song song ngã xuống ghế.

Phong Tĩnh Đằng nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt trong bụng, nhanh chóng đứng lên muốn giải thích: “Truyền Kỳ, em hãy nghe anh nói…”

Mai Truyền Kỳ hai mắt đỏ lên, lớn tiếng gầm to: “Câm miệng, ngồi đàng hoàng cho tôi.”

Thấy Phong Tĩnh Đằng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nổi giận đùng đùng xoay người, nhanh chân rời khỏi phòng.

Mai Nguy Hiểm lần đầu thấy ba ba tức giận như vậy, ngẩn người, nhanh chóng bước chân theo sau.

Phong Tĩnh Đằng thấy người đã rời đi, vội vàng đuổi theo.

“Mọe nó! Đây rốt cuộc chuyện gì?” Tuyên Thừa chẳng biết vì sao mình bị đánh.

“Đến bây giờ cậu còn không biết vì sao mình lại bị đánh, đáng đời mà!” Vi Nghị Kiệt tức giận lườm hắn.

Tuyên Thừa bất mãn: “Này, mấy người có phải bạn tôi không hả, thấy tôi bị đánh cũng không ra tay giúp đỡ.”

“Nếu tụi này không phải bạn cậu, thì lúc nãy sẽ không ho khan ám chỉ cậu ngưng nói, giờ cậu có ý kiến gì nào?”

“Tôi… Tôi làm sao biết mấy cậu muốn ám chỉ cái gì.” Tuyên Thừa yếu thế nói.

Thịnh Hoa đồng tình vỗ vỗ vai hắn: “Cậu có biết người vừa nãy đánh cậu là ai không?”

Tuyên Thừa xoa đôi mắt đang đau, cả giận nói: “Tôi con mẹ nó làm sao biết hắn là ai.”

“Cậu ta chính là bạn lữ của Phong Tĩnh Đằng Mai Truyền Kỳ, bây giờ cậu hẳn biết là ai rồi đấy?” Thịnh Hoa than một tiếng: “Cậu ở trước mặt bạn lữ của người ta, nói Phong Tĩnh Đằng từng lên người với người khác, cậu cảm thấy có thể không tức giận sao?”

“Bạn lữ Tĩnh Đằng?” Tuyên Thừa kinh ngạc: “Tĩnh Đằng kết hôn rồi ư?”

Hắn vừa trở về A thành, căn bản cũng không biết tám năm qua xảy ra chuyện gì.

“Chờ đã, cậu mới vừa nói bạn lữ Tĩnh Đằng là Mai Truyền Kỳ? Mai gia Đại thiếu gia, Mai Truyền Kỳ?”

“Đúng thế.”

Tuyên Thừa trợn mắt khó tin. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Chẳng trách hắn cảm thấy người kia có chút quen mắt, thì ra là mối tình đầu của bạn thân hắn, hiện tại lại là bạn lữ của bạn tốt hắn, nói cách khác bạn tốt hắn đã đoạt mối tình đầu bạn thân hắn!

Vi Nghị Kiệt nói bổ sung: “Truyền Kỳ vẫn là người Tĩnh Đằng thích hơn hai mươi năm, hiện tại vất vả lắm hai người mới đến được với nhau, những chuyện cậu nói lúc nãy, không biết Truyền Kỳ có tha thứ cho Tĩnh Đằng hay không nữa.”

Tuyên Thừa áy náy nói: “Tôi không biết Tĩnh Đằng đã có bạn lữ, nếu không lúc nãy tôi sẽ không nói như vậy đâu.”

Hắn xoa xoa viền mắt bị đau: “Bất quá, có chuyện tôi vẫn không hiểu, người đó làm sau biết chuyện này xảy ra vào cuối tháng tư tám năm trước ở nhà hàng Tây Á?”

“Bởi vì cậu ta chính là người được tôi mang ra khỏi phòng vệ sinh, là thanh niên trẻ tuổi kia.” Không đuổi kịp Mai Truyền Kỳ Phong Tĩnh Đằng trầm mặt trở lại ghế lô.

Mọi người ngẩn người, Vi Nghị Kiệt hỏi: “Cái gì, Truyền Kỳ chính là người cậu mang từ phòng về sinh ra sao?”

Tuyên Thừa nghi hoặc: “Nếu cậu ta là người tối hôm đó cậu mang đi, vậy cậu ta tức cái gì a? Hai người không phải đã trở thành bạn lữ sao?”

Ánh mắt Phong Tĩnh Đằng lạnh lùng nhìn hắn.

Tuyên Thừa nhanh chóng ngậm miệng.

Ánh mắt quân nhân không phải là thứ tiểu nhân phổ thông như hắn có thể chịu được, so với gia gia còn ác liệt hơn, cũng uy nghiêm hơn.

Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Tối hôm đó cậu ấy không phải uống say, mà là bị người khác chuốc thuốc, căn bản không nhớ chuyện đêm hôm đó.”

Anh nên sớm giải thích rõ ràng chuyện này cùng Mai Truyền Kỳ, như vậy sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.

“Vậy…” Tuyên Thừa định nói, liền cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của Phong Tĩnh Đằng bắn qua, nhanh chóng câm miệng.

Vi Nghị Kiệt nghi hoặc: “Cho dù cậu ta không nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng không đến nỗi phải tức giận đến như thế a?”

Tuy hắn không tiếp xúc nhiều với Mai Truyền Kỳ, thế nhưng, từ cuộc nói chuyện ở đấu thú trường có thể thấy được người này vẫn rất rộng rãi, thích đùa giỡn, tuyệt đối sẽ không vì một hiểu lầm nhỏ này mà ra tay đánh người mới đúng.

Phong Tĩnh Đằng đương nhiên biết tính Mai Truyền Kỳ, ở chỗ này ra tay đánh người chứng minh cậu thật sự rất tức giận.

“Phải có gì đó hiểu lầm trong này nên mới khiến em ấy tức giận như vậy.”

Phong Tĩnh Đằng nhớ lại chuyện ngày đó, liền căn cứ lời Tuyên Thừa nói mà suy đoán.

Lúc đó anh có nhiệm vụ khẩn cấp mới nên mới vội vội vàng vàng rời khỏi nhà hàng.

Sau đó, Mai Truyền Kỳ tỉnh lại mà không thấy người, chạy đến hỏi lễ tân thì biết được người mướn phòng là Ti Kiếm Đường, cho nên, liền hiểu lầm Ti Kiếm Đường lên giường cùng mình. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trầm xuống.

Đúng rồi!

Anh nhớ trong tư liệu tra được, Mai Truyền Kỳ sau lần đó mới giao du với Ti Kiếm Đường.

Lẽ nào là vì đem mình hiểu lầm thành Ti Kiếm Đường?

Phong Tĩnh Đằng càng nghĩ càng có khả năng này.

Anh lấy lại tinh thần, đột nhiên kéo cổ áo Tuyên Thừa, phẫn nộ nói: “Tuyên Thừa, cậu nên vui mừng vì mình là bằng hữu của tôi.”

Nếu không phải Tuyên Thừa là bạn anh, e là đã bị anh đánh gãy tay chân cho đi thăm hỏi dị thú.

“Tĩnh Đằng, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”

Đám người Vi Nghị Kiệt lần đầu thấy Phong Tĩnh Đằng tức giận như vậy, mấy người ôm chặt tay chân cùng thân thể Phong Tĩnh Đằng, khuyên: “Tĩnh Đằng, tình hình trước mắt là nên tìm Truyền Kỳ, giải thích rõ ràng mọi chuyện, đúng không?”

Tiêu Ngạo nhanh chóng nói tiếp: “Đúng vậy, hơn nữa chuyện này hoàn toàn cũng không phải lỗi của Tuyên Thừa, lúc đó cậu ta cũng muốn tốt cho cậu, làm sao biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Tuyên Thừa không dám lên tiếng, thuận theo Tiêu Ngạo nói vội vàng gật đầu.

Trước mắt Phong Tĩnh Đằng quá dọa người rồi, hai mắt đầy tơ máu hung hăng tức giận, một bộ muốn xé hắn thành mảnh nhỏ uy dị thú.

Phong Tĩnh Đằng nhìn Tuyên Thừa lộ vẻ sợ hãi, chậm rãi buông tay, khàn giọng nói: “Xin lỗi, là tôi quá xúc động.”

Anh biết lúc đó Tuyên Thừa cũng có ý tốt, nhưng không ngờ sẽ có kết quả như thế.

Chỉ là, Truyền Kỳ đã trốn đi đâu rồi?

Lúc anh đuổi theo xuống lầu, chiếc xe màu hồng vẫn còn đậu ở bãi đỗ xe.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây