Ba tiếng sau, Xa Thiếu Hoa đưa kết quả xử lý đội 1, đội 2 cùng đội 4 đến tay Phong Tĩnh Đằng.
Đội trưởng đội 1, đội 2 cùng đội 4 thân là sĩ quan cấp tá phạm vào hai lỗi lớn nên bị xử lý kỷ luật, sĩ quan cấp uý trong đội thì phạm một lỗi lớn, dưới cấp úy cảnh cáo bằng miệng, nếu tái phạm, thân là đội trưởng chính là sĩ quan cấp tá đều sẽ giáng cấp.
Phong Tĩnh Đằng mặc dù không vừa lòng với kết quả xử phạt như vậy, thậm chí cảm thấy người gây bất lợi cho bạn lữ mình đều phải đuổi ra khỏi quân đội, trục xuất về tinh cầu, để tránh lúc sau lại tìm cơ hội thương tổn bạn lữ, nhưng ấn theo quy định trong quân đội, đây coi như đã nghiêm khắc xử phạt.
Anh cứ việc bất mãn nữa, cũng không thể không tiếp thu kết quả như vậy.
Phong Tĩnh Đằng đảo mắt nhìn danh sách xử phạt, Hà Quân, Thành Kiện Văn, Đặng Phi đều ở bên trong, không khỏi híp mắt một cái.
Xem ra, bọn họ vẫn có chút bản lãnh, ít nhất hôm nay cũng không chết trên chiến trường.
Xa Thiếu Hoa nếu đã xử phạt đội 1, đội 2 cùng đội 4, Phong Tĩnh Đằng cũng không thể đem bất công biểu hiện quá rõ ràng, liền để Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng vì chuyện viết kiểm điểm trào phúng thượng cấp, bảo cho bọn họ chính miệng nói tiếng xin lỗi Xa Thiếu Hoa.
Về phần xử phạt khác, đương nhiên là —— không có! Phong Tĩnh Đằng cảm thấy để bạn lữ xin lỗi Xa Thiếu Hoa, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Anh nhìn bạn lữ mình hướng người khác cúi đầu xin lỗi, không biết có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu luyến tiếc, cho nên, đừng vọng tưởng sẽ có xử phạt khác.
Phong Tĩnh Đằng nhìn đồng hồ, vừa lúc đến thời gian mở họp, nhưng anh còn chưa nghĩ ra biện pháp có thể công phá hệ thống phòng ngự Trùng tộc tinh cầu.
Lẽ nào thật sự phải rút lui về? Đến thời gian họp, các vị sĩ quan đúng giờ trình diện.
Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Phong Tĩnh Đằng mới cùng quan chỉ huy của phi thuyền khác cùng với thống soái tám tinh cầu liên tuyến với nhau, hỏi: “Không biết các vị có nghĩ ra biện pháp công phá phòng hộ tráo Trùng tộc tinh cầu không?” Mọi người yên lặng một hồi.
Sau một lúc lâu, thống soái Eidevig tinh cầu mới mở miệng từ tốn nói: “Ngay cả ly tử pháo mạnh nhất còn không phá nổi, có thể nghĩ biện pháp nào được đây, trừ phi có người có thể lẻn vào Trùng tộc tinh cầu, phá hủy hệ thống phòng ngự chúng nó.
” Thống soái Felke tinh cầu thở dài nói: “Chúng tôi cũng nghĩ đến biện pháp lẻn vào Trùng tộc tinh cầu, phá hủy hệ thống phòng ngự chúng nó.
” Những người khác dồn dập phụ họa.
Phong Tĩnh Đằng mày càng nhăn chặt: “Nếu đều nghĩ đến biện pháp lẻn vào Trùng tộc tinh cầu, vậy mọi người có nghĩ tới làm sao tìm được vị trí hệ thống phòng ngự của chúng không?” Mọi người lại lần nữa trầm mặc.
Bọn họ cho dù có Dị Hình cơ hoặc tiểu phi thuyền, cũng vô pháp biến thành bộ dáng Dị Trùng thông qua Trùng tộc kiểm tra đo lường.
Cho dù thông qua, nhưng cũng không hiểu ngôn ngữ cùng văn tự Trùng tộc, cứ như vậy, làm sao tìm được vị trí hệ thống phòng ngự.
Không khí trong phòng ngày càng im lặng, mọi người không phải anh xem tôi, chính là tôi nhìn anh, nếu không thì là nghiêm túc tự hỏi, nhưng không nghĩ ra biện pháp tốt nào.
Phong Tĩnh Đằng đảo qua mọi người, bỗng thống soái Silefan tinh cầu hấp dẫn ánh mắt của anh.
Anh cảm thấy sắc mặt thống soái Silefan có chút kỳ quái, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể, tuy động tác không phải thực rõ ràng, nhưng lại cảm giác được thân thể thống soái vẫn luôn tránh né cái gì.
Phong Tĩnh Đằng híp mắt, tinh tế nhìn lập tức chú ý tới có một bàn tay trắng nõn đang kéo quân phục thống soái Silefan tinh cầu, ngón tay còn chọc chọc vào eo hắn, khiến hắn rất không dễ chịu, thế nhưng, đối mặt nhiều người như vậy lại không tiện phát tác.
Theo như anh biết, vị thống soái này là Đại vương tử Silefan tinh cầu, thái tử tương lai, lại không ngờ sẽ tự mình mang đội ra trận.
Phong Tĩnh Đằng do dự một chút, mở miệng hỏi: “Thống soái Silefan, xin hỏi ngài có phải có lời muốn nói hay không?” Bá một chút, mọi ánh mắt đều chuyển hướng thống soái Silefan.
Thống soái Silefan nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, ho nhẹ một tiếng: “Không… Ách, có!” Phong Tĩnh Đằng không định buông tha hắn: “Rốt cuộc là không, hay là có?” Thống soái Silefan căng mặt nhìn về phía trước.
Phong Tĩnh Đằng cảm thấy hắn như là đang nhìn ai.
Ở đầu màn hình bên kia, thống soái Silefan đang nhìn người đứng trước bàn, chắp tay trước ngực khẩn cầu mình, qua một hồi lâu mới khẽ thở dài, đối Phong Tĩnh Đằng nói: “Ta có biện pháp lẻn vào Trùng tộc tinh cầu.
”
Dứt lời, toàn bộ tình cảnh đều sôi trào lên.
Phong Tĩnh Đằng kinh ngạc nhìn hắn: “Không biết thống soái có biện pháp gì?” “Chỗ ta có người có thể xem hiểu văn tự Trùng tộc, cũng nghe hiểu ngôn ngữ Trùng tộc, hơn nữa còn có thể ngụy trang thành Dị Trùng, nhưng mà, người này lại không có năng lực tự bảo hộ, cho nên, cần phải có người có năng lực bồi hắn cùng nhau lẻn vào.
” Mọi người vừa mừng vừa sợ: “Người này là ai? Có thể để chúng ta gặp hắn một chút được không?” Thống soái Silefan đạm thanh cự tuyệt: “Thân phận của hắn hết sức đặc thù, không thể hướng người khác công khai.
” Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Ta có thể hỏi một chút hắn làm sao ngụy trang thành Dị Trùng được?” Thống soái Silefan nhíu chặt mày: “Hắn vẫn luôn nghiên cứu Trùng tộc, thậm chí chế tác lớp da Trùng tộc, mặc lên người, Trùng tộc sẽ không phát hiện thân phận của hắn, nhưng lớp da này hắn chỉ chế tác một cái, hơn nữa, cần hai người mặc vào nó mới được.
” Phong Tĩnh Đằng trầm mặc.
Nói như vậy, chỉ có thể có hai người lẻn vào Trùng tộc tinh cầu, một người trong đó không có năng lực tự bảo hộ mình, vậy sau khi đi vào, đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được vị trí hệ thống phòng ngự.
“Nếu đã giải quyết xong chuyện ngụy trang thành Trùng tộc và ngôn ngữ cùng văn tự của chúng, như vậy, ta xin đề cử một người, người này có thể cùng người Silefan tinh cầu lẻn vào Trùng tộc tinh cầu.
” Nói chuyện chính là sĩ quan chỉ huy phi thuyền số 74 của Diroya tinh cầu.
Tất cả mọi người nhìn về phía gã: “Là ai?” Sĩ quan chỉ huy phi thuyền số 74 khẽ mỉm cười: “Chính là bạn lữ của sĩ quan chỉ huy tối cao nhiệm vụ lần này Mai thiếu tá Mai Truyền Kỳ.
” Đôi mắt Phong Tĩnh Đằng bỗng căng lại, nhìn chằm chặp sĩ quan chỉ huy phi thuyền số 74, bốn chữ ‘Ta không đồng ý’ suýt nữa buột miệng thốt ra.
Người trong phòng chỉ huy dồn dập nhìn về phía Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ chợt lóe vẻ giật mình.
Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có người đề cử cậu lẻn vào Trùng tộc tinh cầu.
Ô Lãng bên cạnh trầm mặt, hạ giọng nói: “Đây là muốn cho cậu đi chịu chết.
” Mai Truyền Kỳ nhíu mày, cậu sao lại không biết dụng ý trong đó.
Phong Tĩnh Đằng áp chế lửa giận dưới đáy lòng, biểu hiện vẻ mặt trấn định: “Hàn thiếu tướng có thể nói một chút tại sao lại chọn Mai thiếu tá được không?” “Ta chọn hắn nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất vì ta lúc trước có nghe nói Mai thiếu tá mang tiểu phi thuyền Trùng tộc tinh cầu trở lại quân đội chúng ta, cũng nói lên Mai thiếu tá biết điều khiển phi thuyền của chúng, cho nên chúng ta không cần phí thời gian tìm phi thuyền Trùng tộc, càng không cần phí thời gian huấn luyện người khác làm sao điều khiển phi thuyền Trùng tộc.
Còn nguyên nhân thứ hai, cá nhân ta cảm thấy Mai thiếu tá có thể trong hai năm ngắn ngủi lên tới cấp Tá, nói lên là một người có năng lực, nhất định có thể bảo vệ tốt người Silefan tinh cầu, cho nên, phái hắn đi chắc chắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
” Mấy chục sĩ quan chỉ huy liên tục gật đầu đồng ý lời Hàn thiếu tướng nói.
Mai Truyền Kỳ trong lòng hừ lạnh, đều là trợn mắt nói dối! Rõ ràng trong mắt lộ ra khinh miệt, miệng lại đầy tán thưởng cậu là người có năng lực, nhưng cố tình Hàn thiếu tướng nói làm cậu không có cách nào phản bác.
Hàn thiếu tướng còn nói: “Đương nhiên, nếu như Mai thiếu tá không muốn đi hoặc là không dám đi, chúng ta có thể chọn một người khác.
” Tất cả những người đang ngồi lại lần nữa nhìn về phía Mai Truyền Kỳ.
Phong Tĩnh Đằng đáy mắt chợt lóe hàn quang.
Mai Truyền Kỳ chau mày.
Cậu biết rõ đây là phép khích tướng, thế nhưng lại không thể nói không đi.
Bằng không, đều sẽ lại trở về thời điểm mới ra ngục bị người xem thường.
Nhưng, nếu đi, chỉ sợ…… Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng, thấy anh muốn nói điều gì, lập tức lên tiếng: “Nếu Hàn thiếu tướng đề cử tôi, đã nói lên Hàn thiếu tướng tán thành năng lực của tôi, tôi làm sao có thể để Hàn thiếu tướng thất vọng.
” Cậu quay đầu nhìn Phong Tĩnh Đằng: “Phong thiếu tướng, tôi nguyện ý cùng người Silefan lẻn vào Trùng tộc tinh cầu.
” Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hàn thiếu tướng trở nên càng sâu hơn.
Có mấy người cũng thâm ý nở nụ cười.
Phong Tĩnh Đằng mím môi, tay khoác lên ghế nắm chặt thành quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Truyền Kỳ, phảng phất như đang chất vấn cậu ‘Tại sao em lại đồng ý chuyện này’.
“Phong thiếu tướng?” Sĩ quan hành chính bên cạnh thấy Phong Tĩnh Đằng vẫn luôn im lặng, lặng lẽ đẩy anh một cái.
Phong Tĩnh Đằng lấy lại tinh thần, ách thanh nói: “Nếu đều đồng ý việc này, vậy hội nghị liền dừng đến đây, kế tiếp, ta cần cùng thống soái Silefan tinh cầu thương thảo chuyện về sau.
” Anh nhanh chóng tắt màn hình, chỉ chừa lại tuyến trực tiếp liên lạc với Silefan tinh cầu.
Mọi người vội đứng dậy rời đi.
“Mai thiếu tá, thỉnh lưu lại.
” Phong Tĩnh Đằng lạnh giọng ngăn cản bước chân Mai Truyền Kỳ rời đi.
Mai Truyền Kỳ biết bạn lữ đang sinh khí.
Ô Lãng đồng tình liếc cậu một cái, rời khỏi phòng chỉ huy.
Phong Tĩnh Đằng thấy mọi người đều đã ra ngoài, lại lần nữa tắt truyền tin cùng thống soái Silefan, nhìn người đang đứng ở cửa lạnh lùng nói: “Thỉnh Mai thiếu tá, xoay người đối mặt nhìn ta.