Mai Truyền Kỳ xoay người, nhìn vẻ mặt lãnh trầm của Phong Tĩnh Đằng, trong lòng chột dạ: “Cái kia, Phong thiếu tướng ngài có việc gì sao?” Phong Tĩnh Đằng sắc mặt càng lạnh, nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào.
Mai Truyền Kỳ thở dài trong lòng, đi lên ôm eo Phong Tĩnh Đằng, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đừng tức giận, giận hư thân, tôi sẽ đau lòng đó.
” Phong Tĩnh Đằng không duỗi tay ôm lại, chỉ cúi đầu lạnh lùng chăm chú nhìn cậu.
Mai Truyền Kỳ ngẩng đầu đối diện ánh mắt băng lãnh, đáy lòng khẽ run lên, không khỏi nắm chặt hai tay, gắt gao ôm Phong Tĩnh Đằng: “Tôi biết rõ Hàn thiếu tướng đưa ra ý kiến này là muốn tôi đi vào chỗ chết, nhưng nếu tôi không đáp ứng, anh sẽ an bài thế nào? Có phải anh định thay tôi lẻn vào Trùng tộc tinh cầu không?” Cậu lúc trước vì nhìn thấu dự định của Phong Tĩnh Đằng, nên mới nóng lòng lên tiếng nguyện ý đến Trùng tộc một chuyến.
Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng hơi mím môi, lập tức ngắt lời anh: “Anh đừng phủ nhận, tôi biết trong lòng anh nhất định là nghĩ như vậy, nếu thật sự để anh đi, sự tình mới không thể vãn hồi, trước không nói anh là sĩ quan chỉ huy tối cao của toàn bộ quân đội, mọi người sẽ không đồng ý, rồi nói sau khi anh đi, vị trí của anh sẽ do ai tạm thời thay thế.
” “Nếu tên Hàn thiếu tướng kia muốn thay thế vị trí của anh, như vậy anh sẽ không thể khống chế toàn bộ cục diện, sau khi anh rời đi, không chừng bọn họ sẽ nghĩ các loại phương pháp để tôi đi mạo hiểm.
” Trong mắt Phong Tĩnh Đằng toát ra tơ máu, khàn giọng nói: “Anh có thể cho người khác thay thế em?” Lời này thuyết minh vừa rồi thực sự anh có ý định thay thế Mai Truyền Kỳ đi Trùng tộc tinh cầu.
Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Những người khác không thay thế được tôi, tốc độ tay điều khiển phi thuyền nếu không đủ nhanh, căn bản là không khởi động được phi thuyền Trùng tộc, ngay cả năng lực của Ô Lãng cũng không tồi, nhưng không tài nào mở phi thuyền chúng nó, hơn nữa, tôi cũng không muốn người khác khinh thường mình, làm anh mất mặt.
” Phong Tĩnh Đằng phẫn nộ: “Anh căn bản không để ý những thứ này.
” “Tôi biết anh không để ý, nhưng tôi thì có.
Tôi không muốn người khác nói anh công và tư chẳng phân biệt, vì bảo vệ bạn lữ mình mà hy sinh những người khác, từ đây mất đi sự tôn trọng của bọn họ với anh, tôi càng không muốn nhìn anh từ một anh hùng biến thành một kẻ bị mọi người phỉ nhổ.
” Mai Truyền Kỳ nhanh chóng giơ tay che miệng Phong Tĩnh Đằng: “Anh hãy nghe tôi nói hết, tôi biết nhiệm vụ lần này so với dĩ vãng còn nguy hiểm hơn, tôi cũng không thể giống như trước cam đoan với anh sẽ an toàn trở về, thế nhưng, tôi sẽ tận lực bảo vệ mình, không để cho mình đi chịu chết.
” Cậu buông tay: “Tôi biết anh sẽ lo lắng, nhưng kể từ khi tiến vào quân đội, nhất định phải tuỳ thời gặp nguy hiểm, tôi tin thân là quân nhân, anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.
” Phong Tĩnh Đằng bất đắc dĩ.
Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa, còn từng nghĩ buông tay bạn lữ nỗ lực giao tranh, nhưng mỗi lần gặp phải nguy hiểm, trong lòng vẫn không nhịn được đi lo lắng, bởi vì đáy lòng anh vô cùng sợ hãi mất đi người này.
Phong Tĩnh Đằng trong mắt tức giận dần dần tan đi, ôm người trong ngực: “Thân ái, anh đã bị em thuyết phục.
” Mai Truyền Kỳ vui vẻ cười.
Phong Tĩnh Đằng cũng hơi câu môi, hôn một cái lên khóe miệng đối phương: “Thế nhưng, anh có một chút phải nhắc nhở em, nếu em không muốn anh tìm cha kế cho Nguy Nguy, em phải tự bảo vệ chính mình cho anh.
” Mai Truyền Kỳ hừ nhẹ một tiếng: “Anh mới sẽ không làm như vậy.
” Phong Tĩnh Đằng kéo cậu vào lòng: “Đúng, anh sẽ không làm như vậy, cho nên, em cũng phải vì anh, phải biết chăm sóc chính mình.
” “Tôi hiểu rồi.
” Mai Truyền Kỳ hôn dưới cằm anh: “Phong Tĩnh Đằng, hiện tại tôi thật sự muốn cùng anh làm tại chỗ này.
” Dứt lời, lập tức cảm giác có thứ gì cưng cứng đang chọt phía dưới mình, cậu cười hì hì: “Tôi nói giỡn thôi, anh chớ coi là thật, lát nữa tôi còn phải đi làm nhiệm vụ đấy?” Phong Tĩnh Đằng đối bạn lữ thật cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu mút lên đôi môi, không dám quá thâm nhập, sợ mình không kìm lòng được liền ở tại chỗ thượng người này.
Mai Truyền Kỳ bị anh hôn, có chút khắc chế không được mà xoa ngực anh, muốn tiến thêm một bước thâm nhập lại thâm nhập hơn nữa.
Cậu lấy lại tinh thần, nhanh chóng kêu ngừng: “Không thể hôn nữa.
” Phong Tĩnh Đằng dừng lại động tác hôn môi, chặt chẽ ôm người vào trong ngực, trụ vững lại hơi thở mới chịu thả tay: “Không thể để thống soái Silefan tinh cầu đợi lâu.
” “Ừm.
” Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống, nối máy với thống soái Silefan tinh cầu.
Trong màn ảnh đối diện, lập tức nhảy ra bóng người thống soái Silefan tinh cầu.
Sắc mặt thống soái Silefan tinh cầu không tốt, nhìn ra được hắn hiện tại đang ở nỗ lực khắc chế cảm xúc: “Phong thiếu tướng, anh định xuất phát khi nào?” “Ngài mang người lại đây, chúng ta thương thảo tiếp theo nên làm thế nào.
” Thống soái Silefan tinh cầu nghiêm mặt gật gật đầu, cắt đứt truyền tin.
Mai Truyền Kỳ nói: “Tôi thấy thống soái này tức giận không nhẹ đâu, không biết người cùng tôi đi đến Trùng tộc tinh cầu là có quan hệ gì với thống soái a.
” “Đợi lát nữa tới, chẳng phải sẽ biết.
” Phong Tĩnh Đằng đem người ôm vào trong ngực, thừa dịp không có ai, hôn nhiều thêm một chút.
Một giờ sau, thống soái Silefan tinh cầu mang theo một người đi vào phòng chỉ huy tại phi thuyền số 1 của Diroya tinh cầu.
Mai Truyền Kỳ nhìn người kia đầu đội mũ, trên mặt mang khẩu trang và kính râm, cơ hồ bao trùm cả người.
Người này rốt cuộc là ai, thân phận có thần bí như vậy sao? Phong Tĩnh Đằng đứng dậy nghênh đón thống soái Silefan tinh cầu: “Dodd vương tử, chào ngài.
” “Phong thiếu tướng, chào ngài.
” Dodd bắt tay Phong Tĩnh Đằng, thế nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Hắn nghiêng người giới thiệu: “Đây là Vương phi của bổn vương, Sa Lệ.
” Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ giật mình, không ngờ người đi Trùng tộc tinh cầu sẽ là Dodd vương tử vương tử phi, trách không được sắc mặt Dodd vương tử lại khó coi như vậy.
Sa Lệ gỡ kính râm cùng khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên: “Mai Truyền Kỳ, có thấy quen không.
” Mai Truyền Kỳ nghe đối phương gọi thẳng tên mình, ngẩn người, tiếp theo, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lại lần nữa ngẩn ra: “Cậu không phải… Cậu không phải cái tên… Cái tên vương bát sao?” Người này không phải là thiếu niên ở Ras tinh cầu cậu cứu ra sao? Chẳng trách thiếu niên lúc ấy nói hắn thân phận đặc thù, thân là vương tử phi thân phận thật đúng là rất đặc thù.
Sa Lệ nghe được hai chữ ‘Vương bát’, cười ha ha: “Không sai, là ta, ta gọi Sa Lệ, kế tiếp, hợp tác vui vẻ!” Hắn duỗi tay cùng Mai Truyền Kỳ nắm tay.
Mai Truyền Kỳ cũng bắt tay lại: “Cậu không phải là tinh luyện sư sao? Sao còn nghiên cứu Trùng tộc Dị Trùng.
” “Ta có nhiều hứng thú, chỉ cần thích cái gì liền nghiên cứu cái đó.
” Dodd vương tử bên cạnh mặt thối ra, hừ lạnh một tiếng.
Phong Tĩnh Đằng giờ phút này rất hiểu được tâm tình Dodd vương tử.
Sa Lệ vỗ vỗ vai Dodd vương tử: “Anh cũng đừng lo lắng, có Mai Truyền Kỳ ở đây, em tin cậu ta nhất định có thể bảo vệ tốt cho em.
” Nhưng mà tôi rất lo lắng, đặc biệt có cậu tại đó.
Phong Tĩnh Đằng yên lặng trong lòng oán thầm.
Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái: “Cảm tạ vương tử phi đã xem trọng tôi như vậy.
” “Đừng gọi vương tử phi, nghe thật biệt nữu, cậu gọi Sa Lệ là được.
” Sa Lệ xoay người mở cửa phòng chỉ huy: “Đem đồ vật nâng vào.
” Bốn tên lính Silefan tinh cầu nâng một cái rương lớn dài hơn hai mét đi vào, đặt trước mặt Mai Truyền Kỳ.
“Các ngươi có thể ra ngoài.
” Bốn tên lính lui ra, Sa Lệ hưng phấn nói: “Mai Truyền Kỳ, cậu nhìn một chút thành quả nghiên cứu của ta.
” Hắn nhanh chóng mở rương.
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng tò mò cúi đầu nhìn, đồ vật bên trong làm cho bọn họ ngẩn ra: “Dị trùng?” Trong rương là một con Dị Trùng bốn tay cùng hai chân, da dẻ là màu da, đôi mắt vừa đen vừa lớn lại tròn, miệng cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, nói chung, bề ngoài không xấu xí như Dị Trùng trước kia bọn họ từng thấy, nếu đem so sánh, con này đẹp hơn một tẹo, cũng tương đối ôn hòa.
Sa Lệ giải thích: “Đây không phải Dị Trùng, mà là một lớp da ta nghiên cứu được, nó sẽ tản ra một loại tin tức tố, Trùng tộc chính là dựa cái này mà kiểm tra thân phận tộc trùng của mình.
” Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Điều này cùng tôi biết được về Trùng tộc có vẻ không giống.
” “Đương nhiên không giống rồi, thứ anh nhìn thấy đều là công, ta nghiên cứu chính là mẫu, là chỉ trùng mẫu.
” Dodd vương tử: “…” Phong Tĩnh Đằng: “…” Mai Truyền Kỳ đầu đầy hắc tuyến: “Nếu chúng ta mặc thứ này vào, sẽ không bị những con Dị trùng công đuổi theo muốn cùng chúng ta giao phối đi?” Cậu không muốn phát sinh tình huống giống Thú Nhân tinh cầu, bị một đoàn Dị trùng nhìn chằm chằm.
Dodd vương tử: “…” Phong Tĩnh Đằng: “…” Bọn họ hiện tại đổi ý còn kịp không? “…” Sa Lệ cười hì hì: “Ta cũng không biết.
” Dodd vương tử: “…” Phong Tĩnh Đằng: “…” Mai Truyền Kỳ: “…” Sa Lệ nhìn thấy bạn lữ của mình lại sắp nổi bão, nhanh chóng nói: “Tuy không biết có phát sinh tình huống như vậy hay không, nhưng ta bảo đảm, trùng mẫu ở Trùng tộc tinh cầu vô cùng trân quý, những Dị trùng đó tuyệt đối sẽ không dám xúc phạm tới chúng ta, có thể bảo đảm chúng ta an toàn.