Mai Truyền Kỳ ngây ngốc bị Phong Tĩnh Đằng ôm về phòng nghỉ ngơi.
Đến bây giờ, cậu vẫn chưa tin mình đã mang thai.
Hơn nữa, thân thể này cũng quá dễ thụ thai đi? “Tôi thật sự mang thai?” Phong Tĩnh Đằng nhìn vẻ mặt giật mình của bạn lữ vô cùng đáng yêu.
Không tự chủ cúi đầu hôn lên trán Mai Truyền Kỳ, buồn cười nói: “Không phải lần đầu mang thai, em có cần kinh ngạc vậy không?” Mai Truyền Kỳ vuốt nhẹ lên bụng: “Đương nhiên kinh ngạc rồi, tâm tình cả hai lần khác nhau mà.
” Thời điểm có Nguy Nguy, vì sự tình đến quá đột ngột, cho nên chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con cho một nam nhân khác, tất nhiên lúc đó vô cùng khiếp sợ, không tin mình không có túi thai mà lại có thể mang thai.
Thậm chí là mờ mịt bất lực, không biết nên bỏ hay nên sinh.
Nếu sinh ra, cậu nên làm sao nuôi lớn đứa bé này.
Còn lần này thì khác, trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lý, tuy rất kinh ngạc, nhưng tâm tình lại là mừng rỡ, bởi vì cậu sinh thêm tiểu đệ đệ cho Nguy Nguy.
Nghe vậy, Phong Tĩnh Đằng chỉ cần nghĩ đến mình đã bỏ lỡ lần đầu Mai Truyền Kỳ mang thai, liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mai Truyền Kỳ bỗng nhớ Tôn thượng úy bị ai đó cho một quyền, vội hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy sao anh lại đánh Tôn thượng úy? Nghe hắn hét thảm như vậy, chắc là bị đánh đau đi.
” Phong Tĩnh Đằng an ủi: “Đừng lo, hắn thân là thượng úy, nếu không chịu nổi cú đấm này của anh, liền có thể trực tiếp về hưu dưỡng lão, hơn nữa, phòng y tế cái gì cũng không nhiều, nhưng khoang chữa bệnh là nhiều nhất, nằm vào ngủ một giấc là tốt lại thôi.
” Bởi vì như vậy, anh mới dám dùng sức đánh người.
Mai Truyền Kỳ: “……” Phong Tĩnh Đằng cẩn thận ôm Mai Truyền Kỳ lên giường, sau đó lập tức gọi cho nhi tử báo tin vui, bởi vì quá cao hứng nên không nghĩ tới nhi tử hiện tại đang làm gì.
Cho nên, thời điểm Mai Nguy Hiểm nhận được thông tin là còn đang đi học, thấy là cha gọi tới liền lặng lẽ mở máy lên.
Phong Tĩnh Đằng lập tức nói: “Con trai à, qua chín tháng nữa, con sẽ được làm ca ca.
” “Ca ca?” Mai Nguy Hiểm ngẩn người.
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Ba ba con mang thai.
” Mai Nguy Hiểm mừng rỡ đứng lên: “Thật sao?” Nhóc trông mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được làm ca ca rồi! “Đương nhiên là thật, con……” Phong Tĩnh Đằng còn chưa nói xong, liền nghe bên kia truyền đến tiếng quát chói tai: “Bạn học Mai Nguy Hiểm, bất kể thật hay giả, hiện tại ta sẽ tịch thu thông tấn khí của con nhất nhất định là thật.
” Mai Nguy Hiểm: “……” Tiêu rồi, vừa nãy quá kích động, nhóc đã quên còn đang đi học.
Mai Truyền Kỳ: “……” Phong Tĩnh Đằng lúc này mới nhớ nhi tử còn đang đi học, ho nhẹ một tiếng: “Bé ngoai giao thông tấn khí lên đi, chờ về nhà, cha sẽ mua cho con cái khác, lại mang đệ đệ về chơi chung với con.
” Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy.
Mai Nguy Hiểm không nói đem thông tấn khí nộp lên bục giảng, sau khi trở lại chỗ ngồi, nhóc vui rạo rực bắt đầu ảo tưởng bộ dáng đệ đệ, rồi cười trộm ngây ngô, thế nên lại bị lão sư gọi ra ngoài phạt đứng.
Mai Truyền Kỳ vỗ trán: “Tôi mới vừa mang thai, anh lấy đâu ra đệ đệ chơi chung với Nguy Nguy.
” Phong Tĩnh Đằng hôn lên mặt cậu: “Chờ em nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi phòng y tế chụp hình cho Nguy Nguy xem.
” “Cho dù có chụp hình, cùng lắm là hình con nòng nọc thôi? Có gì đáng xem chứ?” “Vậy là đủ rồi, hơn nữa tranh thủ thời gian này giáo dục hài tử, anh không muốn mấy năm sau đột nhiên có hài tử gọi anh là gia gia.
” Mai Truyền Kỳ: “……” Được rồi! Xem như anh có lý.
Huống hồ hài tử cũng gần mười tuổi, là thời điểm phổ cập tri thức.
Baba như cậu quả thật đã quên đứa nhỏ trưởng thành, vẫn còn xem nhóc là hài đồng bảy, tám tuổi mà đối đãi.
Haiz! Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt hài tử đã lớn như vậy, mà cậu cũng mang thai lần hai, nếu đổi thành mấy năm trước, chắc chắn cậu sẽ không tin mình nguyện ý sinh thêm đứa bé thứ hai.
Trong lúc Mai Truyền Kỳ đang ngẩn người, Phong Tĩnh Đằng liền gọi thông báo cho Mai Phi Trần bọn họ.
Mai Phi Trần cùng An Tư nghe Mai Truyền Kỳ mang thai, cao hứng vô cùng.
Đặc biệt là Mai Phi Trần, còn cùng Phong Tĩnh Đằng thảo luận kinh nghiệm lúc An Tư mang thai.
Năm đó thời điểm An Tư mang thai Mai Truyền Kỳ, hắn cẩn thận từng li từng tí cỡ nào, hận không thể đem người nhét vào trong phòng đầy bông, miễn cho An Tư bị đụng, chạm vào, tốt nhất là cái gì cũng không cần làm, trực tiếp nằm trên giường dưỡng thai.
Phong Tĩnh Đằng nghe đến đó, nghiêm túc gật gật đầu: “Con cũng nghĩ như vậy, cho nên lát nữa con sẽ viết đơn nghỉ sanh cho Truyền Kỳ.
” Nghỉ sanh? Mai Truyền Kỳ đang xuất thần vừa nghe đến từ này, nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Từ từ, nghỉ sanh gì? Tôi hiện tại cùng lắm mới mang thai nửa tháng, làm gì cần phải xin nghỉ sớm như thế, có cần cẩn thận quá không?” Mai Phi Trần cũng rất tán thành cách làm của Phong Tĩnh Đằng: “Nếu hiện tại tiếp tục ở bộ đội, không phải huấn luyện thì làm nhiệm vụ, mới vừa có thai, quả thật không thích hợp lưu tại quân đội.
” Mai Truyền Kỳ nhanh chóng nói: “Tôi lưu lại đây không nhất định phải tham gia huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ, tôi có thể huấn luyện tân binh.
” Phong Tĩnh Đằng không đồng ý: “Coi như huấn luyện binh lính cũng dễ dàng xuất hiện một ít va chạm, vẫn nên xin nghỉ sớm mới tốt.
” An Tư bất đắc dĩ nhìn Mai Truyền Kỳ.
Năm đó khi hắn mang thai, cái gì cũng không được làm, nói vậy con hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được đi.
“Tôi chỉ cần phụ trách giám sát, không trực tiếp huấn luyện liền tuyệt đối không có việc gì.
” Mai Truyền Kỳ tốn hơn nửa tiếng mới có thể thuyết phục cha cùng bạn lữ, cuối cùng, hai bên đều thối lui một bước, đồng ý mang thai sáu tháng sẽ phải về nhà dưỡng thai.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Phi Trần cắt đứt truyền tin, do dự một chút lại gọi cho Phong Thiên Thành báo tin bạn lữ mình mang thai, làm như vậy chủ yếu vì nể mặt Nhạc Nhiên.
Hai người bình bình đạm đạm thăm hỏi vài câu, bất quá từ trong giọng nói, Mai Truyền Kỳ không khó nghe ra Phong Thiên Thành hết sức cao hứng, đặc biệt dặn dò Phong Tĩnh Đằng nhất định phải chiếu cố cậu.
Phong Tĩnh Đằng cùng Phong Thiên Thành cúp máy, rồi luôn nhìn thông tấn khí, kích động cùng hưng phấn giảm đi rất nhiều.
Mai Truyền Kỳ biết Phong Tĩnh Đằng là đang do dự có nên gọi Cổ Uyên hay không, cũng không lên tiếng.
Năm phút trôi qua, cậu thấy Phong Tĩnh Đằng nhét thông tấn khí vào túi.
Mai Truyền Kỳ lập tức đổi đề tài: “Phong Tĩnh Đằng, bên ngoài phòng anh chính là văn phòng, tôi thực sự không tiện ra vào, tôi thấy mình nên dọn về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi tối anh qua bên chỗ tôi nha.
” Phong Tĩnh Đằng ngẫm lại cũng đúng, liền đồng ý Mai Truyền Kỳ, ăn cơm tối xong liền đưa người về ký túc xá, còn mình thì về phòng xử lý công vụ.
Ba ngày sau, binh lính quân đội, văn kiện sĩ quan tấn chức truyền đến quân đội, bởi vì tấn công Trùng tộc tinh cầu hy sinh rất nhiều chiến sĩ, cho nên cũng không tổ chức nghi thức thăng chức long trọng, chỉ là đơn giản phát phù hiệu và huy chương trước ngực.
Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều người không nhịn được cao hứng thay Mai Truyền Kỳ, cậu là người duy nhất trong trận chiến lần này từ cấp tá lên cấp tướng, khiến nhiều người hâm mộ không thôi.
Đặc biệt là Ô Lãng, bọn họ cùng nhau tiến vào quân đội, cùng nhau lên tới thiếu tá, nhưng hiện tại hắn vẫn là thiếu tá, mà Mai Truyền Kỳ lại lên thiếu tướng, trở thành thượng cấp của hắn.
Đương nhiên, ngoại trừ người hâm mộ, cũng có người buồn bực tới cực điểm, người kia chính là Xa Thiếu Hoa.
Mai Truyền Kỳ là hắn chiêu mộ vào quân đội, hơn nữa trước khi cậu vào hắn đã là trung tá, nhưng ba năm qua đi, hiện tại Truyền Kỳ đã lên tới thiếu tướng, mà hắn cách cấp tướng còn một đoạn.
Sau này, mỗi lần hắn thấy Mai Truyền Kỳ, còn phải cung kính cúi chào gọi một tiếng Mai thiếu tướng, chỉ cần nghĩ một chút liền cảm thấy nổi nóng.
Nghi thức thăng chức rất nhanh kết thúc, mặc kệ mọi người cao hứng hay hâm mộ đố kỵ, đến lễ tang binh lính tâm tình đều nặng trĩu.
Sau khi đại chiến Trùng tộc, Diroya tinh cầu tổn thất gần hai triệu binh lính, kể từ khi Trùng tộc tập kích bọn họ, đây là lần hy sinh nhiều nhất.
Trong lễ tang, đại tướng suất lĩnh các sĩ quan mang theo vòng hoa, bước chân chỉnh tề trầm trọng nện bước, đi vào nghĩa trang quân đội tại Đông Á châu.
Tại nơi đó có gần hai triệu mộ địa, giống như đội ngũ quân đội, mộ bia chỉnh chỉnh tề tề sắp thành hàng trong nghĩa trang.
Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến vào nghĩa trang, mỗi mộ bia đều được đặt vòng hoa, hơn nữa cách ba mươi mộ bia, đội ngũ quân đội sẽ hướng tất cả liệt sĩ cúi chào.
Bầu không khí vô cùng trang nghiêm, ngoại trừ tiếng bước chân chỉnh tề, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, đi thẳng đến cuối nghĩa trang.
Khi đó, sắc trời đã dần dần tối lại, cũng không ai cảm thấy đói bụng.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, có người đến tìm Phong Tĩnh Đằng, lấy danh nghĩa đại tướng mời anh lên xe.