Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

103: Đưa lên


trước sau

Mấy ngày kế tiếp, vài mẫu ruộng nước bên cạnh đều được Tống Tân Đồng rải thạch cao, lại đem lưới mắt nhỏ phòng tôm chạy trốn vây quanh bên cạnh một vòng phía trên còn có bờ ruộng cao, dùng thân cây trúc chi chít nhánh cành cắm quanh một vòng. (Không hình dung được luôn)

Sau khi xác định không có sơ hở, Tống Tân Đồng liền bắt đầu thả xuống lứa tôm đầy đủ chi, khỏe mạnh không bệnh tật, hoạt động mạnh xuống.

Để ký hiệu, Tống Tân Đồng đều làm nhiều lần ký hiệu trên thân tôm, để tránh sau này lúc vớt lên bị bọn họ bắt mất.

Ngoài ra còn đưa vào không ít tôm đã thành nhiên còn có tôm nhỏ, ngoài ra còn thả vào không ít ốc nước ngọt vào.

Tuy bên ngoài cũng chỉ có năm mẫu đất nhưng Tống Tân Đồng đem hai ba mẫu gần gờ đá bên kia cũng rào vào, tính lên được khoảng tám mẫu.

Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm màu đỏ bò đến bò đi trong khu vực nước cạn của ruộng nước rất nhanh đã giấu mình xuống dưới cỏ bèo, có con còn nhanh nhẹn chui vào trong bùn.

“Tỷ, như vậy là được?” Đại Bảo cầm lấy rào chắn tay đầy bùn, nhìn lại về phía ruộng nước.

“Đúng, có thể.” Tống Tân Đồng nói, “Sau này đệ tới liền phụ trách coi chừng mấy con tôm này biết không?”

Đại Bảo trịnh trọng gật đầu.

Tống Tân Đồng nương theo nói: “Sau này việc bắt giun cùng cá nhỏ cho tôm ăn đều giao cho các đệ, được không?”

“Được.” Đại Bảo cũng lập tức gật đầu đồng ý.

Tiểu Bảo có chút ghét bỏ nhìn nước bùn, “Thế nhưng tỷ dạy chúng ta phải yêu sạch sẽ thì mới không sinh bệnh.”

Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, “Vậy tháng trước là ai bắt giun cho gà ăn?”

Tiểu Bảo rụt cổ một cái, giả bộ không biết.

“Tỷ ngươi đùa các ngươi đâu, các ngươi sắp đi học đường đọc sách rồi, đâu còn có thể để các ngươi làm mấy việc này a?” Thu bà bà cười nói.

“Hì hì hì.” Tiểu Bảo cười trộm không nói lời nào.

Đại Bảo lại nói: “Vậy còn bao lâu nữa a?”

Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước hai cậu còn không quá muốn đến hịc đường, hiện tại đã không thể chờ được muốn đi học đường đọc sách.

“Chờ nhà chúng ta sửa xong thì không sai biệt lắm đến lúc đi học đường.” Tống Tân Đồng kiên trì nói với hai cậu, “Để hai đứa học thuộc sách có thuộc không?”

“Đều thuộc.” Cặp song sinh đồng thanh nói.

Thu bà bà cười ha ha nhìn ba tỷ đệ tương tác qua lại, “Đại Bảo bọn họ nhưng đều thuộc, hiện tại ngày cả Cẩu Đản Nhi đều đọc có thứ tự, chính là Đại Nghĩa bọn họ thì không được.”

“Đại Nghĩa ca bọn họ bận, đâu có thời gian học thuộc lòng a.” Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói: “Chờ vào học đường, Đại Nghĩa ca bọn họ cũng đừng như vậy, vẫn là lấy đọc sách làm trọng.”

“Biết, thẩm ngươi các nàng biết đúng mực.” Thu bà bà vừa dứt lời, bên kia dòng suối liền truyền đến tiếng mắng.”

“Chẳng qua là cái tú tài bị hủy dung, còn cao ngạo thế nào, còn chướng mắt chất nữ lão nương, cái thứ gì? Còn tưởng rằng là thiên tài như trước đây a? Đã hủy dung thành như vậy, có người gả cho sẽ không sai rồi, còn chọn ba kén bốn, coi chừng cả đời không lấy được tức phụ.”

Tống Tân Đồng vội quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến, từ xa nhìn thấy một đạo thân ảnh sắc hoa đào, chỉ nghe thấy người nọ hùng hùng hổ hổ nói: “Toàn gia không phải hủy dung chính là câm, có tư cách gì kén cá chọn canh! Đáng đời không cưới được tức phụ!”

Nghe thấy nói càng ngày nói càng khó nghe, Tống Tân Đồng nhăn mi tâm lại.

“Diệp Quế Hoa kia lại náo cái dạng gì?” Thu bà bà lớn tuổi, tai nghe không rõ lắm, “Nàng ta mắng cái gì?”

“Ta nghe nàng ta mắng giống như là Lục phu tử, các nàng sao có thể như vậy.” Tống Tân Đồng có ấn tượng vô cùng tốt với Lục Vân Khai, hơn nữa hắn còn giúp mình rất nhiều lần, hiện tại thế nào cũng không chịu được người ngoài mắng chửi Lục Vân Khai.

“Diệp Quế Hoa này lại miệng tiện, đến lúc đó để xem Vạn thôn trưởng thu thập nàng thế nào!” Thu bà bà nhăn lông mày lại, “Lục tú tài tuy không thể tiếp tục khoa khảo, nhưng dầu gì cũng là người có công danh tú tài, Diệp Quế Hoa thế nào cứ hỗn như vậy đâu!”

Tống Tân Đồng nhíu mày, “Bà ta muốn làm mai cho Lục phu tử? Lục phu tử không muốn, bà ta liền mắng Lục phu tử?”

“Làm mai?” Thu bà bà nghĩ nghĩ, “Sợ là nàng lại muốn đem cháu gái Mã đồ tể nói cho Lục tú tài, Lục tú tài là ai, người ta hủy dung cũng là tú tài, cháu gái Mã đồ tể kia răng hô to, nàng thế nào không biết xấu hổ đến làm mai? Ta nhổ!”

Tống Tân Đồng nghe thấy mấy chữ ‘tú tài hủy dung’ này đáy lòng không ngừng phiền chán, Lục Vân Khai người ta cho dù hủy dung cũng đẹp hơn nhiều so với nam nhân trong thôn a, hơn nữa cũng chỉ là sẹo, cũng không phải là mặt đầy mủ!

“Thu bà bà, người đừng nói Lục tú tài hủy dung không dễ nhìn, ta xem Lục tú tài cũng không có không dễ nhìn a!”

Thu bà bà bẹp miệng hai cái, “Bà bà ta lưu loát.”

“Ngươi vừa nói ‘lại’? Trước đây Diệp Quế Hoa đã tới cửa nói?” Tống Tân Đồng cau mày hỏi.

“Cũng không, lần đầu tiên là lúc lão Lục phu tử qua đời, sau đó lại nói một lần.” Thu bà bà nhổ một ngụm đ*m xuống đất, “Trong nhà Lục tú tài người ta vừa có nhà lại có ruộng tốt, còn là tú tài, rất nhiều người đều nguyện ý gả qua, chính là Diệp Quế Hoa nói bậy, những người khác trong thôn đều không thế nào dám đến cửa làm mai.”

Tống Tân Đồng có chút ngoài ý muốn, “Diệp Quế Hoa nói bậy bạ gì đó?”

“Sau khi Lục gia không nói thân, dù sao liền bịa đặt một ít lời cực khó nghe, nói cái gì Lục gia bên trong nghèo muốn chết, nói Lục tú tài sống không bao lâu, gả qua rồi ở góa các loại.” Thu bà bà vừa nói vừa lắc đầu, “Có điều truyền không được mấy ngày thì nhà Diệp Quế Hoa bị sét đánh cháy, sau đó cũng không dám nói nữa.”

Tống Tân Đồng nghe đến đây lập tức mở to hai mắt, bị sét đánh cháy? Đại lôi ở đâu mà lắm vậy? Sao nàng cứ cảm thấy có cổ quái đâu?

“Chẳng qua sau đó cũng có người đến cửa làm mai, chẳng qua Lục gia bởi vì giữ đạo hiếu nên không đáp ứng, bây giờ Lục tú tài hết hiếu kỳ, qua mấy ngày nhàn rỗi rồi, đoán chừng người làm mai đến cửa lại đặc biệt nhiều.” Thu bà bà nói.

Tống Tân Đồng muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì.

Nửa ngày sau mới lên tiếng: “Thế nào đều là nhà gái tới cửa làm mai đâu?”

Thu bà bà nhấc thùng lên đi về nhà “Lục tú tài tướng mạo dù có tổn hại nhưng công danh này vẫn còn đó, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý gả tới cửa đi.”

Cũng không biết cuối cùng sẽ chọn ai.

Tống Tân Đồng mang theo cặp song sinh theo phía sau: “Diệp Quế Hoa kia hùng hùng hổ hổ như vậy không quản sao?”

“Sẽ có người quản.” Thu bà bà dừng một chút, “Nếu Vạn thôn trưởng không xử lý còn có ông trời thu thập nàng!”

Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại phía dòng suối, đã không thấy thân ảnh Diệp Quế Hoa, âm thanh hùng hùng hổ hổ cũng đã không còn.

Đại Bảo lôi kéo ống tay áo của Tống Tân Đồng: “Tỷ.”

“Ân?” Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn Đại Bảo.

“Tỷ, nên về nhà làm cơm tối.” Đại Bảo nói.

Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời, “Ôi, đã giờ dậu hai khắc a, mau mau mau, đừng để Hồng sư phó bọn họ đói bụng a.”

Tỷ đệ ba người ôm thùng nước, dưới ánh chiều tà rất nhanh chạy về nhà

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây