Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

104: Chương 104


trước sau

Mùng một tháng tám, một miếng ngói cuối cùng do cặp song sinh tự tay đặt lên. Hồng sư phó nói đầu có cuối, gian phòng này đã thi công được rồi.

Buổi trưa Tống Tân Đồng làm một bàn đầy thức ăn, tạ ơn Hồng sư phó bọn họ.

Hồng sư phó cười híp mắt nhìn thức ăn phong phú trên bàn, cầm đũa lên cười toe toét, nói cùng với Chương lão bên cạnh: “Chương lão ngươi mấy ngày nay không ở chỗ này, thế nhưng ăn ít đi bao nhiêu món ngon, xem huynh đệ ta đây một cái, có phải lên cân hay không?”

Thanh sam lão nhân cười gật đầu, “Cũng không phải, ngày cả lão bát này gầy chết được còn mập lên chút thịt.”

Lão bát bị điểm danh vỗ vỗ cái bụng rất tròn, “Chủ nhà làm thức ăn ăn ngon, quá ăn cơm, mỗi bữa ta đều có thể ăn nhiều thêm một bát đâu!”

“Bình thường ngươi liền ăn năm chén lớn, còn ăn thêm một bát? May mà chủ nhà rộng lượng, nếu không hận ngươi chết rồi!” Một sư phó quan hệ tốt trêu chọc nói.

Lão bát có chút ngượng ngùng cười: “Hì hì.”

“Lão bát khí lực lớn, ăn cơm no một người cân ba người.” Hồng sư phó cười nói.

Tạ Đại Ngưu từ bàn công nhân lao động giản đơn bên kia đi tới, “Hồng sư phó, lát nữa uống rượu xong cũng đừng vội về nhà, buổi tối lại đến nhà ta uống một trận.”

“Đại Ngưu ngươi này cũng không phúc hậu, rượu này chúng ta còn chưa uống xong đâu, sao lại đi nhà ngươi uống a, rượu nhà ngươi uống ngon như rượu chủ nhà cấp sao?” Một người bắt đầu cười đùa.

Tạ Đại Ngưu bị quấy một trận, sờ sờ đâu rồi nói: “Chủ nhân người ta là rượu cao lương, nhà ta chính là rượu gạo, không giống nhau, không giống nhau.”

“Ha ha ha.” Hồng sư phó đại để cũng là uống đến cao hứng, cũng không cảm thấy đãi ngộ của Tạ Đại Ngưu có sai gì, “Thành, có điều chiều hôm nay không đi, chờ ngày mai tới giờ lành, chúng ta liền đi.”

Tạ gia cũng mời Hồng sư phó giúp xây phòng tân hôn, ngày động thổ xem được là mùng hai, bởi vì chỉ xây một tứ hợp viện, cũng không có quá nhiều yêu cầu, đánh giá không cần nửa tháng liền sửa xong.

“Vậy được, vậy được.” Tạ Đại Ngưu hàm hậu đồng ý.

Lão bát sờ sờ bụng, quay đầu hỏi Tạ Đại Ngưu: “Đến lúc đó còn có thể ăn đồ ăn tiểu chủ nhà đây làm không?”

Tạ Đại Ngưu sửng sốt, không biết nên nói cái gì.

Tạ thẩm đang đưa đồ ăn bên ngoài nghe thấy vội đồng ý: “Có thể, ta đều đã nói với Tân Đồng rồi, khi đó mời nàng giúp cầm muôi*, chắc chắn để các vị sư phó ăn hài lòng.”

[*: cầm muôi có nghĩa là đứng bếp chính ấy.]

“Tốt lắm, tốt lắm.” Lão bát ăn từng ngụm từng ngụm thịt, mồm miệng không rõ mơ hồ nói.

Một bữa trưa đã đời, Hồng sư phó cầm công cụ của mình liền đi, cả sân đều không xuống.

“Tân Đồng, vậy chúng ta cũng về trước thu thập phòng ốc, đem đồ nên chuyển ra đều chuyển ra.” Tạ thẩm tháo tạp dề xuống, treo trên cái giá rửa mặt bên cửa, “Chờ chút nữa lại qua đây.”

“Thẩm, Thu bà bà các ngươi vội thì đi đi.”

Chờ sau khi người Tạ gia rời đi, Tống Tân Đồng bưng chậu nước cầm khăn bố đi đến căn phòng cỏ tranh cạnh phòng tân hôn, men theo tường vây gạch xanh thật dài, đi tới cửa chính màu đỏ thắm, lấy chìa khóa mở cửa lớn ra, lúc này mới đi vào.

Vừa vào cổng là một bức phù điêu bằng đá, phía dưới bức phù điêu theo đề nghị của Tống Tân Đồng làm một cái núi giả nhỏ, bên dưới còn có một cái ao nhỏ, trong ao đã có một gốc hoa sen được dời tới, đã có sức sống.

Vòng qua bức phù điêu đi vào trong là sân thứ nhất, chính sảnh cùng thiên sảnh đầy đủ mọi thứ, còn có sương phòng hai bên nhà cùng hành lang, còn có hoa văn chạm trổ dưới mái hiên, cho thấy các thợ thủ công rất cẩn thận*. (Thật ra cái đoạn này làm mình hơi rối nên chỉ nói tạm đại ý mà mình hiểu thôi nhé, bạn nào đã đọc convert mà biết thì nói mình rồi mình sửa.)

Dựa vào cạnh tường vây còn có một dãy nhà đất, đây là Hồng sư phó đề nghị thi công, nếu như sau này lại có cơ hội mua mấy hạ nhân thì cũng có chỗ để người ở lại.

Đi sang cổng bên kia thì lại là phòng bếp, phòng bếp so với mấy gian phòng cỏ tranh lúc trước còn lớn và sáng sủa hơn, còn có hầm trữ đồ, nhất nhất đều có.

Từ cửa sau phòng bếp ra là một gian nhà không lớn không nhỏ, vị trí dựa vào tường đào hai cái giếng sâu, một cái dùng để uống, một cái khác dùng để giặt hồ.

Bởi vì sát vách gian nhà này là viện chứa tạp vật, bên trong có ao giặt quần áo, đến lúc đó phơi y phục cũng là ở chỗ đó.

Hơn nữa bên cạnh còn có một cửa ra, xem như là một cửa sau nhỏ, men theo đó không xa là chỗ đỗ xe ngựa cùng nuôi súc vật, cũng vị trí gần sát nhà tranh, chờ sau này chuyển qua đây, bên nhà cũ kia dỡ xuống rồi đi ra vào từ cửa sau này cũng thuận tiện.

Nội viện còn có hai gian phòng, bên trong dùng để bày bàn ăn, mặc dù sân trước cũng có bàn ăn nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy nếu chỉ có ba người nhà bọn họ thì áng chừng sẽ ăn ở bên này.

Chỗ đất trống bên này còn có một cánh cửa, cửa có thể khóa lại, đẩy cửa đi vào là đường đến nhị tiến nội viện.

Trên thông đạo là cổng bán nguyệt, cũng là có cửa, lấy để đi ra đi vào.

“Tỷ, nhà chúng ta thật lớn a.” Cặp song sinh không nhịn được than thở.

Sân trước ước chừng độ hai mẫu, có thể không lớn sao Tống Tân Đồng đưa hai người vào nhị tiến, đi qua một hành lang có trồng hoa, đi vào bên trong, “Nơi này là chính viện, thư phòng của các đệ cùng nơi nghỉ ngơi chơi đùa đều ở trong này, sân trước nhà chúng ta thì không được, bên cạnh còn có mấy viện tử, các đệ mỗi người chọn một nơi dùng để làm chỗ đi ngủ.”

“Tỷ chọn trước.” Đại Bảo và Tiểu Bảo trăm miệng một lời nói.

Tống Tân Đồng ngồi trên lan can, “Tỷ nói trước với các đệ a, tổng cộng có bốn viện, một chỗ trồng cây mai, một chỗ trồng cây lê, một chỗ trồng hoa râm bụt, còn có một chỗ là trồng cây hải đường, các đệ thích chỗ nào liền ở chỗ đó.”

“Đệ muốn cây lê, có thể ăn quả lê.” Tiểu Bảo xấu hổ cười cười.

“Vậy đệ muốn cây mai, có phải có thể ăn mơ hay không?” Đại Bảo cũng không nhịn được nữa, hỏi.

“Có thể, tỷ trồng không phải chỉ để nhìn còn có thể kết quả.” Tống Tân Đồng cười nói: “Vậy tỷ liền chọn viện hải đường.”

Tiểu Bảo hỏi: “Vậy viện râm bụt kia để lại cho ai ở a?”

“Sau này các ngươi đọc sách kết giao bằng hữu, chờ lúc bằng hữu tới liền để bọn hắn ở đi.” Tống Tân Đồng nghĩ viện trồng hoa râm bụt vừa lúc ở phía trước, cũng không có trở ngại gì.

“Đến, tỷ mang bọn ngươi đi ra sau núi xem xem một cái.” Tống Tân Đồng mang theo hai cậu đi dọc hành lang gấp khúc giữa hai gian viện mà các cậu chọn xuống đường nhỏ đá xanh, quanh co lòng vòng đi sau, có hi vọng.

“Oa oa oa…” Cặp song sinh chạy ngắn, “Tỷ, ở đây sao lại trở nên đẹp như vậy?”

Vốn là một gờ đất nhỏ, bên trên cỏ mọc thành bụi, có vài cây đào, kết quả sau khi thanh lý sạch sẽ rồi lại có thêm thềm đá bản xanh mà dẫn lên nhanh chóng vào trong rừng chi chít cây đào, sau đó đi qua cầu nhỏ nước chảy mà công tượng xây thì đi đến chỗ một cái gác cao giữa cánh rừng.

“Tỷ, ở đây còn có một căn nhà nhỏ a.” Tiểu Bảo ngạc nhiên không ngớt.

“Ân, sau này các đệ có thể ở đây nói chuyện phiếm, mệt mỏi còn có thể ngủ trên cái giường này.” Tống Tân Đồng sờ sờ giường gỗ, còn rất chắc chắn, chịu được hai tên đầy tớ làm ầm ĩ.

Đi tới chỗ cửa sổ, đẩy song linh ra, gió mát từ từ thổi vào bên trong thổi đi nhiệt khí trên người.

“Tỷ, thật nhiều cây, thật lớn.” Đại Bảo nằm sấp trên cửa sổ, nhìn xuống nước chảy róc rách, còn có mấy cây đào mọc thành rừng bên dưới.

“Ân chờ nở hoa rồi càng đẹp mắt.” Tống Tân Đồng nhìn về phía xa, mây trắng tựa sương mù bao quanh núi xanh, bàng bạc đại khí.

Tiểu Bảo vùi đầu nhìn xuống suối nước trong trẻo phía dưới, “Tỷ, trong nước có cá.”

“Ân, còn là màu đỏ.”Đại Bảo cũng kinh hô theo.

Tống Tân Đồng cũng khẽ ừ, màu đỏ vui mừng lại dẫn vận khí, thầy phong thủy nói như vậy tụ vận tụ khí, nuôi nhiều mấy con cá chép gấm đỏ rất tốt.

Tống Tân Đồng cũng nghĩ như vậy, nếu không thể mang đến vận may, vậy thì nấu ăn!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây