Trần Tử Ham muốn gọi Kinh Mặc lại, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể mở miệng, bây giờ trời đã gần sáng rồi, nếu hắn kêu lớn, có thể sẽ làm người khác chú ý đến.
Hắn chỉ có thể dựa theo lời dặn của Kinh Mặc lúc trước, đi đến khu dân nghèo để tản tin đồn, sống ba mươi năm trời, hắn chưa bao giờ thấy lo lắng và hồi hộp như bây giờ.
Hắn thật sự rất sợ đến giờ Thìn mà không nhìn được ánh lửa từ hướng phủ thành chủ.
Sống một ngày bằng một năm chính là thế này đi.
So với Trần Tử Ham, thời gian của Kinh Mặc lại trôi qua vô cùng nhanh, lúc trước khi chạy ra phủ thành chủ cô bé đã từng hứa sẽ mua hồ lô ngào đường cho tiểu thư Nhu Giai của phủ thành chủ, lúc đó không có ai nghi ngờ cả, bởi vì tuổi của tiểu thư Nhu Giai cũng xấp xỉ Kinh Mặc, bên cạnh cô bé kia cũng có mấy người bạn chơi cùng.
Sáng sớm hôm nay Kinh Mặc đã cầm hồ lô ngào đường ngang nhiên mà đi vào phủ thành chủ, thị vệ đứng canh cửa đương nhiên sẽ cản cô bé lại.
“Đứng lại, ngươi là ai? Đến phủ thành chủ để làm gì?” Thị vệ đứng canh cửa mở miệng cản cô bé trước mặt lại.
“Ta là bạn của tiểu thư Nhu Giai, ta tên là Kim Bảo, ta đến tặng hồ lô ngào đường cho tiểu thư.” Lúc nói chuyện Kinh Mặc còn không quên há miệng ăn một viên hồ lô ngào đường.
“Mấy hôm trước chúng ta từng gặp nhau, ngươi quên rồi à? Ở ngay trong phủ đó, ta chơi cùng với tiểu thư Nhu Giai của các ngươi.” Kinh Mặc ăn nói vô cùng chính xác, khi nói chuyện nhìn thị về cũng không có vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng nói.
Thị vệ nhìn Kinh Mặc, hình như đã nhớ ra gì đó, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ sắt bén.
Khoảng thời gian trước trong phủ thành chủ loạn hết cả lên, nói là mất người nào đó, sau đó còn lấy tội danh bọn họ canh giữ không cẩn thận mà đánh nhóm thị vệ bọn họ một trận, bọn họ không thể không thận trọng.
Nhìn cô bé mềm mềm mại mại đứng trước mặt, hình như hắn đã nhớ ra, cô bé đúng là bạn chơi chung với tiểu thu Nhu Giai. Hai người còn chơi chung với nhau rất vui nữa.
“Ngươi rốt cuộc là người nơi nào? Vì sao lại bỏ đi nhiều ngày không quay về, ngươi...” Có một thị vệ nhìn Kinh Mặc bằng vẻ mặt đầy đề phòng, nếu ngày đó người chạy trốn thật sự là cô bé này, vậy có phải bọn họ đã lập công rồi không?
“Không phải hôm đó ta đã nói rồi sao, ta đi mua hồ lô ngào đường cho tiểu thư Nhu Giai, tiểu thư cứ nhất quyết muốn ăn vị mặn, ta phải tìm rất nhiều ngày mới tìm được, vừa mua được đã vội vã chạy trở về, sao gặp các ngươi thì ta còn tưởng là ta đã làm tội ác tày trời gì thế? Nếu ta thật sự là người xấu, ta quay về đây chẳng phải là chui đầu vào lưới sao?” Kinh Mặc nghiêm túc nói, bĩnh tĩnh đánh bay mọi băn khoăn của bọn họ, miệng lại không quên tiếp tục ăn hồ lô ngào đường.
Trong lúc nhất thời bọn thị vệ cũng không biết phải làm như thế nào, lúc trước thành chủ hỏi có những người nào ra khỏi phủ thành chủ, bọn họ tưởng chỉ có người lớn, bỏ qua trẻ con, nhưng mà đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ đang đứng trước mặt thật sự là người làm cho phủ thành chủ nhốn nháo sao?
“Nếu các ngươi không tin thì có thể đi tìm tiểu thư Nhu Giai hỏi, thật sự là tiểu thư bảo ta đi mua hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường có vị mặn thật sự rất khó mua, một đứa nhỏ như ta phải đi tìm vài cái thành mới mua được, Thành Thượng Lật của chúng ta, thành Cẩm Tú, còn có mấy thành nhỏ của Đại Lương, cuối cùng cũng tìm được, mua xong cuống quít chạy trở về, các ngươi lại...” Mặt Kinh Mặc đầy vẻ tiếc nuối, nhưng miệng lại tiếp tục ăn một viên hồ lô ngào đường.
“Ngươi mua hồ lô ngào đường cho tiểu thư Nhu Giai, vì sao ngươi lại...” Thị vệ nhìn hai viên hồ lô ngào đường cuối cùng còn sót lại, mặt đầy vẻ tò mò.
“Tiểu thư Nhu Giai nói muốn ăn hồ lô ngào đường vị mặn là vì trước đây ta đã từng ăn qua, là ta nói cho tiểu thư, ta nói cho tiểu thư cũng là vì ta cũng thích, ta mua tận mươi mấy cây, bây giờ chỉ còn lại một cây duy nhất, nếu còn không được tiểu thư Nhu Giai, có lẽ ta sẽ không chịu không nổi dụ dỗ mà ăn sạch hết, đến lúc đó chỉ sợ là phải đuổi theo người bán hồ lô ngào đường chạy khắp nơi rồi.” Giọng của Kinh Mặc mang theo một chút tiếc nuối nhàn nhạt, miệng lại không ngừng, chỉ trong chốc lát, một chuỗi hồ lô ngào đường dài cũng chỉ còn lại hai viên trái cây đo đỏ.
“Các ngươi còn không đi bẩm báo, hoặc là để ta đưa qua đó nhanh lên, nếu không đến lúc đó...” Kinh Mặc nói rất nghiêm túc, nhưng sự nguy hiểm để lộ trong giọng nói lại làm cho mấy người đàn ông cao năm thước này vô cùng lo lắng.
Thành chủ rất thích tiểu thu Nhu Giai, Tiết di nương là mẹ của cô bé lại càng được thành chủ yêu thích hơn, nếu bọn họ thật sự kể tội với thành chủ, vậy chỉ sợ bọn họ lại bị đánh thêm một trận.
So sánh với vẻ sốt ruột của mấy thị vệ, Kinh Mặc lại rất bình tĩnh đứng trước cửa phủ thành chủ, không hề giống người mà phủ thành chủ đang tìm kiếm chút nào.
Cũng đúng, nếu cô bé thật sự là người trốn khỏi phủ thành chủ, cô bé bị ngu mới đi chui đầu vào lưới/
Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, cùng tìm kiếm vẻ đồng ý trong mắt nhau, mà bọn họ gần như đều đồng lòng mà cho rằng Kinh Mặc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cô bé không thể nào là người mà phủ thành chủ muốn tìm, là bọn họ suy nghĩ nhiều.
“Các ngươi phải đi nói cho tiểu thư Nhu Giai nhanh lên, hồ lô ngào đường của ta thật sự rất ngon, nếu các ngươi lại chậm trễ thêm chút nữa, cái hồ lô ngào đường này thật sự sẽ chui hết vào bụng ta.” Kinh Mặc cũng không có bỏ qua vẻ thả lỏng trong mắt bọn họ, bình tĩnh nói.
“Không cần nói cho tiểu thư Nhu Giai, ngươi tự đi vào đi.” Cuối cùng thị vệ kia cũng hạ quyết tâm, đương nhiên hắn không dám lại kéo dài nữa, chỉ còn lại hai quả sơn tra cuối cùng, nếu để tiểu thư Nhu Giai biết được là do bọn họ chậm trễ thời gian nên mới làm nàng không có hồ lô ngào đường ăn, vậy bọn họ...
“Các ngươi nói đó nha, ta đi đây.” Kinh Mặc ngang nhiên bước vào phủ thành chủ, cô bé cầm hồ lô ngào đường trong tay, nụ cười trên mặt giống hệt như mặt trời vừa mới dâng lên ở phía sau.
Kinh Mặc vào phủ thành chủ thật sự là vì muốn tìm tiểu thư Nhu Giai, bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng Nhu Giai lại rất dễ dụ.
Chu Nhu Giai ăn được hồ lô ngào đường vị mặn như mơ ước, nhưng chỉ mới nếm một miếng đã la lên: “Kim Bảo, ngươi gạt ta, đây rõ ràng là ngọt, sao mà mặn được chứ? Ngươi đi nhiều ngày như thế lại chỉ tìm được cái này về cho ta, ngươi...”
“Nhưng ta nếm thấy mặn mà, ta ở trong Thành Thượng Lật, Thành Cẩm Tú hỏi thăm rất nhiều người bán hồ lô ngào đường, khó khăn lắm mới tìm được một người bán hồ lô ngào đường có vị mặn, sao có thể ngọt được? Không lẽ mấy viên ở trên ta ăn có vị mặn, còn lại đều ngọt sao?” Mặt Kinh Mặc đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẻ sốt ruột và thành thật dưới đáy mắt lại không thể nào giả tạo được.
Kinh Mặc nói xong còn mặt đầy vẻ khó tin mà lấy hồ lô ngào đường Nhu Giai đang cầm, viên trái cây cuối cùng cũng rơi vào miệng của Kinh Mặc.
“Đây rõ ràng là mặn mà, sao ngọt được chứ, nếu không ngươi nếm thử đi?” Kinh Mặc nói xong, mặt mày lại đầy vẻ mất mác, bởi vì cô bé đã ăn mất viên trái cây cuối cùng rồi.
Lúc trước Kinh Mặc nói cho cô bé có thể ăn được hồ lô ngào đường có vị mặn, cô bé đã bảo Kinh Mặc đi tìm, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được, nhưng mà cô bé lại không ăn được hồ lô ngào đường có vị mặn.
Kinh Mặc từng nói, hồ lô ngào đường có vị mặn ăn ngon hơn hồ lô ngào đường có vị ngọt trăm nghìn lần.
Nhưng mà cô bé lại không ăn được.
“Nhu Giai đừng khóc, đừng khóc mà, đợi lát nữa ta lại đi mua cho người, trước khi đi ta dẫn ngươi đến một nơi chơi vui lắm, ta phát hiện trong phủ thành chủ có một chỗ rất thú vị, chơi cực vui.” Kinh Mặc nắm tay Nhu Gia, mặt đầy dụ dỗ, Nhu Giai nhìn Kinh Mặc, cho dù là một chỗ chơi rất vui cũng chưa làm cho cô bé lấy lại tinh thần từ chuyện mất mác.
“Không có chỗ nào trong phủ thành chủ mà ta không biết cả, có chỗ nào chơi vui đâu.” Nhắc đến phủ thành chủ, mặt Nhu Giai lại đầy vẻ chán ghét, ngày nào cũng phải ở trong phủ, cô bé thật sự rất chán ghét.
“Ta dẫn ngươi đi, nếu ngươi cảm thấy chơi không vui thì ta dẫn ngươi ra khỏi thành chơi, có được không?” Kinh Mặc nhỏ nhẹ dụ dỗ, nghe nói được ra khỏi thành, trên mặt Nhu Giai đầy hưng phấn.