Tung Hoành Cổ Đại

596: Nghịch lửa


trước sau

Nhu Giai rất vui vì có một người bạn như Kinh Mặc.

Có thể đưa cô bé cùng chơi, có thể khiến cô bé cảm thấy vui vẻ trong những ngày tháng buồn tẻ.

Nhu Giai vui vẻ cùng Kinh Mặc đi lại trong thành chủ phủ, cho đến khi chúng đi đến phía đông của thành chủ phủ, ở đó có người canh giữ, đó là nơi đóng quân của đội quân tiếp tế bên ngoài thành.

Đúng vậy, để đảm bảo nguồn lương thực được an toàn, kho lương thực được xây ngay sát với thành chủ phủ, chỉ là không ai ngờ được, để đảm bảo nguồn lương thực an toàn, lại là một điểm nguy hiểm đến vậy.

Đương nhiên, bây giờ không ai có thể nghĩ tới Kinh Mặc có ý đồ khác, theo bọn họ thấy, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ trong sáng vô tội mà thôi, giống tiểu thư của bọn họ.

“Có nhiều người canh giữ như vậy, hình như là rất vui, chúng ta vào đó chơi có được không, phía bên trong chắc chắn sẽ rất vui, hơn nữa trò chơi mà ta nói với ngươi, chơi trong đó chắc chắn sẽ rất kích thích.” Kinh Mặc nhỏ giọng dụ dỗ Châu Nhu Giai, ánh mắt ngập tràn sự mong mỏi.

“Chẳng lẽ ngươi không định vào sao? Không phải ngươi nói ngươi là tiểu thư được yêu thương nhất trong phủ sao, không phải ngươi nói…” Kinh Mặc thấy Châu Nhu Giai không còn hứng thú, không khỏi kích thích.

“Ta…” Châu Nhu Giai nhớ lời dặn dò trước đó của phụ thân, nói không có chuyện gì thì đừng lại gần nơi này, đây là kho lương thực, liên quan đến thức ăn đồ uống của người trong phủ, nhưng cũng chỉ là đồ ăn uống của người trong phủ thôi mà, chắc không cần cẩn thận đến vậy đâu? Hơn nữa, cô bé cũng là tiểu thư duy nhất của thành chủ phủ, nương thì yêu thương, cha thì chiều chuộng, sao cô bé không thể vào chứ?

Như là có chút giận dỗi, Châu Nhu Giai nhìn Kinh Mặc cười nói: “Ai nói ta không thể vào được chứ, bọn họ cũng chỉ là nô tài của phủ mà thôi, bọn họ không dám không nghe lời ta.”

Nói xong, để chứng tỏ lời mình nói là thật, Châu Nhu Giai bước lên, huênh hoang muốn đi vào.

“Tiểu thư, lão gia đã dặn dò, không ai được phép vào cả.” Thị vệ canh giữ khó xử nhìn Nhu Giai nói.

“Vậy ta sẽ bảo nương của ta thay ngươi đi, ngươi nên biết, hậu viện trong phủ đều do nương ta cai quản đó, ta sẽ nói các ngươi tập trung ăn hiếp ta, ta chỉ muốn vào đó xem rồi chơi chút thôi, cũng không làm gì cả, bọn ngươi đừng làm khó ta như vậy, ta…” Nhu Giai nói xong, nước mắt đã chảy giàn giụa, dáng vẻ rất tủi thân.

Quả thực là cô bé rất tủi thân, bao năm nay được yêu thương chiều chuộng, hạ nhân trong phủ cũng không ai dám cản cô bé, bây giờ cô bé muốn chứng minh bản thân với Kinh Mặc, bọn họ lại như vậy…

Thấy Châu Nhu Giai khóc, sắc mặt thị vệ canh giữ thay đổi, tuy bọn họ canh giữ kho lương thực, nhưng cũng là hạ nhân trong phủ, ai mà không biết Nhu Giai là tâm can của lão gia chứ, bây giờ cô bé lại khóc lóc như vậy trước mặt bọn họ, nếu như bị người có tâm tư nhìn thấy, đến cơm bọn họ cũng không có mà ăn nữa.

“Được rồi, tiểu tổ tông, muốn vào chơi thì vào đi, nhưng không cho phép nghịch ngợm, một lát nữa phải trở về.” Cuối cùng những tên thị vệ đó cũng bị nước mắt của Nhu Giai đánh bại, có lẽ bọn họ không tin hai đứa trẻ này có thể gây ra họa gì, chúng vui vẻ bước vào nhà kho, có vài tên thị vệ đi theo ngay phía sau Nhu Giai.

Kinh Mặc không nói gì, chỉ là không ngừng cười rồi nhìn đám thị vệ ở phía sau, nụ cười này khiến Châu Nhu Giai cảm thấy nhức mắt, cô bé cảm thấy Kinh Mặc đang xem thường mình, cảm thấy phía sau cô bé có nhiều người đi theo như vậy, vì trước nay Kinh Mặc đều chỉ có một mình đi tới đi lui.

Nghĩ đến sự thoải mái của Kinh Mặc, sắc mặt Châu Nhu Giai hiện lên vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt nhìn đám người phía sau cũng toàn là sự chán ghét.

“Bọn ngươi lui hết xuống cho ta, ta sẽ ở đây chơi một mình, nếu như còn đi theo ta, ta sẽ… chết cho mà xem.” Châu Nhu Giai nhìn đám người phía sau, đột nhiên làm ra dáng vẻ như muốn đâm đầu vào cột, may mà cô bé còn nhỏ tuổi, động tác không đủ nhanh nhẹn, Kinh Mặc nhỏ bé đã giữ cô bé lại.

“Tiểu thư, người đừng làm bừa, người muốn làm gì thì làm, chúng ta sẽ không cản người nữa đâu, thật đó.” Mấy tên thị vệ thấy Nhu Giai muốn tông vào cột, sắc mặt đều đã tái mét, trong lòng vô cùng sợ hãi, Kinh Mặc nhìn bọn họ, vừa ngăn Châu Nhu Giai lại, vừa cao giọng nói: “Nếu như Nhu Giai đã không thích bọn ngươi rồi, bọn ngươi còn ở đây làm gì nữa, không mau rời đi, thật sự muốn ép Nhu Giai chết hay sao?”

Lời của Kinh Mặc, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, đương nhiên là bọn họ không muốn hại chết Châu Nhu Giai, vì vậy, bọn họ đành phải rời đi.

Thấy bọn họ ngoan ngoãn rời đi, Châu Nhu Giai mới ra vẻ nhìn Kinh Mặc, nhỏ giọng nói: “Ta giỏi chứ?”

“Ngươi rất giỏi, quả thật trong phủ là thiên hạ của ngươi, ngươi muốn làm gì thì có thể làm đó.” Kinh Mặc sùng bái nhìn Châu Nhu Giai nói, lời của cô bé đã thành công khiến sắc mặt của Châu Nhu Giai trở nên tươi rói.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta sẽ chơi trò gì ở trong đây, ở đây có nhiều lương thực như vậy, chẳng vui chút nào.” Châu Nhu Giai nhìn xung quanh, ánh mắt thất vọng, cô bé còn tưởng rằng trong kho lương thực sẽ có rất nhiều thứ để chơi, kết quả, ngoại trừ lương thực thì chẳng có gì khác, cô bé chỉ có thể trông chờ Kinh Mặc mang niềm vui tới cho mình thôi.

Kinh Mặc lấy cây đánh lửa từ trong người ra, mỗi người cầm một cây trong tay, nhỏ giọng nói: “Chúng ta thi đốt lửa, xem ai đốt được nhiều chỗ hơn, xem lửa của ai lớn hơn.”

Châu Nhu Giai ngơ ngác nhìn Kinh Mặc, nhất thời không biết nên nói gì, đây quả thực là một trò chơi rất vui, nhưng đây là kho lương thực…

“Đây là lương thực của bọn ta, bọn ta…” Nhu Giai có chút khó xử, lúc nhìn Kinh Mặc cũng rất do dự.

“Đúng là ngốc, đốt lửa nhỏ thôi, chỉ một chút chút, rồi đốt thêm một vài chỗ khác, một lát nữa là chúng ta sẽ dập được lửa thôi, sẽ không đốt cháy cả kho lương thực được thật đâu, hơn nữa, chúng ta còn có thể dập lửa, không chỉ chúng ta, đám thị vệ bên ngoài kia làm gì chứ?”

Châu Nhu Giai có chút dao động, nếu như đốt lửa xong có thể dập lửa được, vậy quả thực là một trò có thể chơi.

“Trước kia phòng của nhà ta bị cháy, sau đó ta gọi người đến cứu hỏa, sau đó phòng của ta đã được cứu rồi, chỉnh sửa lại một chút là không sao hết.” Kinh Mặc thản nhiên nói, chính là để khiến Châu Nhu Giai cảm thấy hậu quả sau đó nằm trong phạm vi có thể gánh vác được.

Châu Nhu Giai đã dao động rất nhiều, Kinh Mặc lại ở bên tai cô bé nói không ít lời, không lâu sau, cô bé đã hoàn toàn yên tâm, vui vẻ chơi với Kinh Mặc.

Đợi khi hai người đều đốt một ít lửa trong mỗi góc của nhà kho, tập hợp lại cùng một chỗ với nhau, sắc mặt của Châu Nhu Giai thay đổi.

Bởi vì lửa to hơn những gì mà chúng nghĩ, bây giờ hoàn toàn không thể dập được lửa.

Kinh Mặc nhìn đám lửa cháy phía sau mình, thầm cười trong lòng, chỉ là lúc nhìn Châu Nhu Giai, sắc mặt lại có chút lo lắng.

“Kim Bảo, chúng ta phải làm sao đây? Hình như không có cách gì để dập lửa.” Châu Nhu Giai sốt ruột nhìn Kinh Mặc.

Bây giờ cô bé đã thật sự mất đi chừng mực, không biết nên làm thế nào mới tốt. Kinh Mặc trước đó còn ung dung giảng giải, giờ cũng không biết phải làm sao.

Đương nhiên, không biết làm sao là giả, cô bé không ngốc đến mức bình đĩnh để gọi người vào cứu hỏa, thứ cô bé muốn là lửa to đến mức không thể khống chế được, chỗ lương thực này sẽ bị thiêu rụi.

“Còn có thể làm sao được nữa? Cứu hỏa thôi, mau dập lửa, dập được chút nào thì hay chút đó.” Kinh Mặc gấp rút nói, đáy mắt còn có vẻ sốt ruột.

Lúc này Châu Nhu Giai đã không còn năng lực phán đoán nữa, cô bé chỉ cảm thấy bây giờ Kinh Mặc là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, nhưng cô bé đã nghe theo lời Kinh Mặc, vẫn không thể khống chế được lửa, cô bé chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng nóng, cả người lẫn mặt của họ sắp bị thiêu đỏ ửng lên rồi, cô bé…

“Kinh Mặc, chúng ta mau chạy đi thôi, nếu không sẽ bị thiêu chết ở đây đó.” Nhìn lửa càng lúc càng lớn, Châu Nhu Giai cảm thấy tuyệt vọng, cao giọng gọi Kinh Mặc.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây