Tung Hoành Cổ Đại

687: Tìm Mẫu Thân


trước sau

Hai đứa trẻ Kinh Mặc và Trọng Lâu đã vội vã từ Đại Lương tới sau khi biết tin của Ôn Yến.

“Trọng Lâu, có chắc chắn đó là mẹ không?” Kinh Mặc vươn tay giành lấy chiếc đùi gà trong tay Trọng Lâu, nhỏ giọng hỏi.

Trọng Lâu đưa tay định giật lại chiếc đùi gà của mình nhưng Kinh Mặc lại né tránh nhẹ nhàng, đắc ý cắn một miếng vào đùi gà, nhìn Trọng Lâu và chân thành nói: "Đệ đường đường là Thái tử của một nước, ngày nào cũng đầy sơn hào hải vị, Ngay cả một cái đùi gà cũng tranh giành ăn với kẻ khổ sở ngoài biên giới như ta, thật là...”

Kinh Mặc không nhẫn tâm nói tiếp, Trọng Lâu chỉ liếc nhìn tỷ tỷ không biết xấu hổ của mình im lặng hồi lâu, mới cất lời: "Đừng tưởng rằng đệ không biết, Trần Nguyên Khánh dùng hết số tiền kiếm được mấy năm trước để hầu hạ tỷ, Còn nói cái gì là khổ sở ngoài biên giới, không sợ sét đánh vào lưỡi à, cuộc sống của tỷ ở biên thành sung túc hơn đệ nhiều, ta ngày đêm vất vả, ăn cái đùi gà thì đã làm sao, còn bị giành mất, đúng là nữ thổ phỉ.”

"Nếu ta không phải nữ thổ phỉ, đệ còn có thể ngồi yên ổn trên chính điện được hay sao? Nếu như năm đó ta không lao vào hang thổ phỉ, làm sao bây giờ đệ có thể kiêu ngạo ngồi đàm phán với Tử Húc Quốc? Đệ không ghi lòng tạc dạ thì thôi, không ngờ lại còn giành giật cái ăn với ta, thật là...”

"Trọng Lâu, ta nghĩ người phụ nữ đó là mẫu thân của chúng ta. Người này còn giống hơn nhiều người phụ nữ kiêu kỳ làm bộ trong cung của Phụ hoàng." Kinh Mặc vừa ăn chân gà vừa đắc ý nói với Trọng Lâu.

“Đừng nói về người phụ nữ đó, giả tạo tới mức khiến đệ buồn nôn.” Trọng Lâu nghĩ tới người phụ nữ hát hò líu lo trong cung của Phụ hoàng, chán ghét nói.

Bọn họ đều nhìn ra người phụ nữ đó là giả mạo, phụ thân anh minh lỗi lạc, văn võ song toàn chắc chắn cũng biết, những rõ ràng là nhìn thấu tất cả, còn để ả ta lượn lờ trước mặt, nghe ca hát nhảy múa, hai người họ suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao, cuối cùng Kinh Mặc khẳng định chắc nịch với Trọng Lâu rằng, Phụ hoàng mua dây buộc mình, làm những điều này để cho Ôn Tư công chúa xem.

“Khó khăn lắm mới tìm được mẫu thân, phụ còn ở đó tìm đường chết, bảo sao không thể có được trái tim thuần khiết của mẫu thân.” Kinh Mặc nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo ý cười, tựa hồ không quan tâm đến con đường theo đuổi thê tử gian truân của Phụ hoàng.

"Vậy thì chúng ta phải làm gì? Giúp Phụ hoàng một tay hay là..." Trọng Lâu nhẹ nhàng hỏi.

Kinh Mặc nhìn Trọng Lâu và cười nói: "Tại sao chúng ta lại giúp ông ấy?"

“Đó là Phụ hoàng của chúng ta, ông ấy và mẫu thân ở bên nhau, chúng ta mới là một gia đình.” Trọng Lâu nhẹ nhàng nói, những năm tháng thiếu vắng Ôn Yến, cậu bé đã nhớ nhung những ngày tháng còn sống trong Thải Vi Cung biết nhường nào, khi đó mẫu thân sẽ nấu cho họ những món ăn yêu thích và xem hai tỷ đệ họ cãi nhau đầy dịu dàng trìu mến...

"Trọng Lâu, đồ ngốc này, năm đó chúng ta còn ở với mẫu thân cũng đã có nhà. Chỉ cần ở bên phụ mẫu, chúng ta sẽ có một gia đình. Dù họ có ở bên nhau hay không, họ cũng sẽ yêu thương chúng ta."

Kinh Mặc mỉm cười giải thích, Trọng Lâu nghe xong lại mù mịt đầu óc.

"Ngu ngốc như thế này, giao Đại Lương cho đệ, chắc chắn chưa tới 20 năm nữa là xong đời, về ta phải nói chuyện nghiêm túc với Phụ hoàng. Việc trọng đại này liên quan đến giang sơn xã tắc. Kinh Mặc nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Trọng Lâu, không nhịn được lên tiếng.

"Kinh Mặc, người phụ nữ như tỷ. Đừng tưởng rằng xung quanh mình toàn là đàn ông, thì tỷ cũng vậy. Đức tính này chỉ giống đàn ông đội lốt đàn bà, nếu vậy thì thôi đi, còn học cách nói giọng điệu của phụ nữ, lí nha lí nhí, chữ được chữ không, vừa nãy tỷ càm ràm lâu như vậy, trọng điểm là gì?

Trọng Lâu thừa nhận rằng đầu óc cậu bé đúng là hơi thiếu thông minh ngay trước mặt Kinh Mặc, nếu không cũng sẽ không bị ức hiếp từ nhỏ tới lớn, nếu là bình thường, nhất định phải làm rõ trắng đen, nhưng chuyện ngày hôm nay liên quan đến phụ mẫu, cậu bé sẵn sàng thỏa hiệp, miễn là Kinh Mặc có thể tìm ra cách để phụ mẫu về lại bên nhau.

Cậu bé khao khát có một gia đình, muốn được cùng Phụ hoàng, mẫu thân, Kinh Mặc và Niệm Y ăn cơm.

Trong lòng cậu bé, đó là sự ấm áp xa hoa nhất.

"Trọng Lâu, chẳng lẽ đệ còn không hiểu, mẫu thân không nuốn về bên Phụ hoàng, nếu đệ muốn gán ghép hai người họ, khó lắm, vì vậy chúng ta tới không phải là để tìm hoàng hậu cho Phụ hoàng mà là tìm mẫu thân cho chúng ta, đệ hiểu không? ”Kinh Mặc nghiêm túc bộc bạch.

"Nhưng Phụ hoàng và mẫu thân..." Trọng Lâu vẫn hy vọng rằng phụ mẫu có thể về bên nhạu, nhưng điều Kinh Mặc cũng có lý, họ vượt ngàn dặm xa xôi tới đây là để tìm mẫu thân, mặc dù người đó cũng là vợ của Phụ hoàng.

"Có bản lĩnh rước vợ về nhà không là chuyện của Phụ hoàng, có thể khiến mẫu thân yêu thương mình hay không là bản lĩnh của chúng ta, Trọng Lâu, tỷ có thể làm được, còn đệ thì sao?” Kinh Mặc nói mang ý khiêu khích, khóe miệng ngập tràn ý cười.

Trọng Lâu không nói gì, cậu bé có thể chắc chắn rằng mẫu thân thích mình, nhưng bây giờ bà không còn ký ức ngày trước, cậu bé không có sự tinh nghịch cổ quái như Kinh Mặc, cũng không đáng yêu ngây thơ như Niệm Y, liệu bà có thích mình không?

Lần đầu tiên cậu bé thiếu niên đã có thể giải quyết ổn thỏa việc triều chính này cảm thấy sợ hãi, khi nhìn Kinh Mặc, ánh mắt của cậu hơi khẩn cầu. Hy vọng Kinh Mặc có thể giúp mình một chút, khi cậu bắt đầu kế hoạch của mình cô có thể kề cạnh, dù gì họ cũng là tỷ đệ sinh đôi.

“Tỷ tỷ.” Trọng Lâu nhẹ nhàng nói, nhưng không thể thốt ra lời cầu xin. Hai người họ đối đầu gay gắt quen rồi, thực sự muốn họ tỷ đệ thâm tình, không phải chuyện ngày một ngày hai.

"Trọng Lâu, nếu đệ chấp thuận lời ta nói, chúng ta lập tức đi tìm mẫu thân, ta chắc chắn rằng bà sẽ yêu thương đệ, nhưng không được nói cho Phụ hoàng biết là chúng ta đã tới.” Kinh Mặc nhỏ giọng dặn dò, cô bé từng có năng lực khác người, biết rằng sở hữu năng lực kỳ lạ sẽ làm được rất nhiều thứ, khiến mẫu thân yêu thương mình, có được năng lực của Trọng Lâu sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Đệ biết rồi, sẽ không để ai biết chúng ta đã tới Tử Húc Quốc, đệ muốn cùng tỷ đi tìm mẫu thân.” Trọng Lâu gật đầu nói, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

"Ngoan, trước tiên hãy dẫn theo ta đuổi theo mẫu thân, lúc nãy chỉ nhìn từ phía xa, ta muốn lại gần hơn để nhìn bà.” Kinh Mặc nói nhỏ nhẹ với Trọng Lâu, vừa nãy cậu bé muốn xuất hiện trước mặt Ôn Tư công chúa rồi, chỉ là vướng mắc quá nhiều người nên không dám, bây giờ Kinh Mặc có ước nguyện như vậy, sao có thể không đồng ý được.

Trọng Lâu đưa Kinh Mặc vào phòng ngủ của Ôn Tư công chúa, hai người trốn trên đầu giường lặng lẽ nhìn công chúa, cô đang đọc sách, không ai biết rằng, sau khi cô ấy nói sẽ gả cho người trạng nguyên kia, trong người bồn chồn không yên, càng không ai hay, sở dĩ cô chọn người đó làm phò mã là bởi vì thân hình của người đó rất giống Tống Vĩnh Kỳ.

Cho dù không muốn, cô cũng phải thừa nhận Tống Vĩnh Kỳ đã bước vào trái tim từ bao giờ, cho dù cố gắng tránh xa nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà tới gần.

Còn Huyên Nhi thấy Ôn Tư công chúa lơ đễnh ngẩn ngơ, cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, người trạng nguyên kia có gì tốt, sao người lại phải lòng? So với Tống Vĩnh Kỳ, thì chẳng là gì cả.”

"Công chúa, người quả thật là u mê rồi. Sao lại có thể quyết định như vậy? May mà Thái tử điện hạ không làm theo ý của người thông báo ngay tại đó, nếu không đã hủy hoại cả đời người rồi." Huyên Nhi gật đầu nói trong lòng rất tán thành cách làm của Thái tử điện hạ.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Thái tử ca ca không thông báo tại chỗ...?" Ôn Tư công chúa hơi kinh ngạc, bởi vì Thái tử luôn làm theo lời của cô, cô, vừa dứt lời, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Thì ra, từ tận đáy lòng, cũng không muốn cuộc hôn nhân này? Sau tất cả, cô vẫn còn kỳ vọng vào Tống Vĩnh Kỳ không?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây