Tung Hoành Cổ Đại

688: Kế Hoạch Của Hai Chị Em Sinh Đôi


trước sau

“Tỷ tỷ, không phải mẹ muốn gả cho người đàn ông kia sao? Bây giờ Thái tử không chỉ hôn cho mẹ, hình như mẹ còn rất vui nữa.” Trọng Lâu nhỏ giọng nói chuyện với Kinh Mặc, cảm thấy rất khó hiểu.

Kinh Mặc quay đầu cười nhìn Trọng Lâu, rất nghiêm túc nói: “Nữ nhân đều là kiểu nói một đằng làm một nẻo, mẹ của chúng ta cũng không ngoại lệ.”

“Nói một đằng làm một nẻo?” Trọng Lâu hơi khó hiểu, sau khi dị năng của cậu bé xác định Ôn Tư công chúa là mẹ mình, phản ứng của cậu bé luôn khá chậm chạp, chỉ biết là trong lòng rất vui vẻ, khiến việc nhận biết mọi chuyện trở nên hơi trì độn.

“Ừm, nói một đằng làm một nẻo, nhưng có vẻ phụ hoàng của chúng ta muốn dẫn mẹ về Đại Lương thì vẫn phải tốt chút sức nữa.” Kinh Mặc nghiêm túc nói, trông như nhìn thấu sự đời vậy.

Trọng Lâu không dám hỏi tiếp nữa, câu nói của Kinh Mặc chứa đựng nhiều ý khinh bỉ như vậy, cậu bé mà hỏi tiếp chắc chắn sẽ bị nói là ngu ngốc.

“Tỷ cũng nói đấy, người phụ hoàng tìm là Hoàng hậu của mình, còn người chúng ta tìm là mẹ, tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao mới có thể tìm được mẹ đây? Ta rất muốn ở bên mẹ, rất nhớ tôm hùng đất tê cay mẹ nấu cho ta, ta rất muốn ăn, ta…” Suốt hai năm, tràn ngập trong trí nhớ của Trọng Lâu ngoài tình yêu và sự ấm áp của mẹ chỉ còn lại đồ ăn kích thích vị giác, nhưng ngự trù có tốn hết sức lực cũng không thể nấu ra mùi vị món ăn mẹ nấu.

“Tỷ cũng nhớ thức ăn mẹ nấu, chỉ là tin tỷ đi, chúng ta sẽ có thể được ăn món mẹ nấu nhanh thôi, chỉ là chuyện này cần đệ giúp đỡ, một mình tỷ không làm được.”

“Chỉ cần có thể tìm mẹ về, chỉ cần có thể ăn được món mẹ nấu, tỷ kêu ta làm gì cũng được.” Trọng Long vui vẻ đảm bảo, chỉ cần có thể tìm được mẹ, cậu bé không ngại gọi Kinh Mặc là tỷ tỷ, ai bảo cô bé có nhiều mưu kế chứ.

“Ừm, bây giờ đệ đi trộm Thành Nhi kia ra đây.” Kinh Mặc nhỏ giọng nói bên tai Trọng Lâu.

“Đó là tiểu thái tôn của Tử Húc, nếu trộm ra bị người ta bắt được thì chúng ta sẽ toi đó, đến lúc đó không biết Đại Lương phải tổn thất bao nhiêu kim ngân nữa, lỡ như tiểu thái tôn kia xảy ra chuyện gì, e rằng Đại Lương chúng ta phải đến cả một tòa thành đấy, chuyện trăm hại không có lợi như thế, ta không làm, ta không làm.” Trọng Lâu ở trong triều đình đã lâu lập tức xâu chuỗi chuyện trộm Hứa Kế Thành với quan hệ ngoại giao của hai nước, sau đó vô cùng kiên quyết từ chối.

Kinh Mặc nhìn Trọng Lâu, thở dài bất đắc dĩ, đệ đệ của cô bé ngày càng không đáng yêu rồi, làm việc lo trước lo sau, giống hệt mấy ông già trong triều đình.

“Bây giờ người mẹ chúng ta quan tâm nhất không phải chúng ta, cũng không phải phụ hoàng, người mẹ quan tâm nhất là Thái tử Tử Húc Quốc và tiểu thái tôn, đệ cảm thấy hai chúng ta có thể trộm Thái tử Tử Húc Quốc không?” Kinh Mặc nghiêm túc nhắc nhở Trọng Lâu, nhưng Trọng Lâu không hề bị dao động.

Trọng Lâu vẫn không quên chuyện mình và mấy trọng thần thương lượng trong Ngự thư phòng là phải làm thế nào mới có thể khiến Tử Húc Quốc phải trả giá đắt, tính toán kỹ càng như thế, cậu bé thật sự không muốn để mình cũng rơi vào cảnh như vậy.

Nhưng dường như Kinh Mặc nói cũng rất có lý.

“Trọng Lâu, nếu đệ không làm thì để tỷ, tỷ có cách lừa tiểu thái tôn kia đi, nhưng sau đó tỷ ở cùng với mẹ, ăn cá hấp, tôm hùm đất tê cay mẹ nấu, đệ không được thấy thèm đâu đó, đương nhiên tỷ cũng sẽ không nói với mẹ là mẹ sinh đôi, đừng hy vọng vào phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng đã bị tiểu yêu tinh trong viện của ngài ấy làm mê muội rồi, cả đời này đệ đừng mong làm con của mẹ nữa.”

Kinh Mặc nói xong còn không quên nhìn Trọng Lâu với ánh mắt thương tiếc, giống như Trọng Lâu thật sự không thể trở thành con của mẹ nữa vậy.

“Nhưng mà, nhưng mà…” Trọng Lâu biết hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn không dám làm, trộm Hoàng thái tôn một nước, kẻ trộm đó thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi…

“Không có nhưng mà, đệ chỉ có hai sự lựa chọn, một là đi, hai là không, đệ phải biết trên người đệ có dị năng, hoàn toàn có cách để Hứa Kế Thành biến mất không chút tiếng động.” Kim Mặc nghiêm túc nhắc nhở Trọng Lâu, tuy không có Trọng Lâu mình vẫn có thể lừa Hứa Kế Thành ra ngoài, nhưng có đường tắt không đi mới là đồ ngốc.

Chỉ là đường tắt này quá cứng đầu, mãi không chịu nghe.

Nhưng Kinh Mặc nói đúng, với bản lĩnh của mình, cậu bé thật sự có thể lặng lẽ trộm tiểu thái tôn kia đi, hay là cứ thử xem?

Nghĩ đến cá hấp và tôm hùm đất tê cay mẹ nấu, cuối cùng Trọng Lâu vẫn không nhịn được, đuổi theo bóng lưng mới rời đi của Kinh Mặc, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, để ta trộm, nhưng tỷ phải chuẩn bị việc khắc phục hậu quả đấy, lỡ bị người khác phát hiện, không thể để Đại Lương chúng ta nhục nước mất chủ quyền được.”

“Đệ không nói tỷ không nói, ai biết chúng ta là Thái tử và công chúa của Đại Lương chứ, Trọng Lâu, đệ đúng là ngốc mà, nếu đệ bị bắt thì cứ nói mình là một cậu bé ăn mày không cha không mẹ, muốn trộm tiểu thái tôn đi đổi lấy bạc ăn là được rồi.” Kinh Mặc thật sự tức chết đi được, sao đệ đệ thông minh trước kia lại càng ngày càng ngu ngốc thế này…

“Đương nhiên là đệ biết, nhưng bọn họ…” Chuyện Trọng Lâu lo lắng đương nhiên không phải những gì Kinh Mặc nghĩ, nhưng Kinh Mặc thật sự không muốn tiếp tục nói nhảm với cậu bé nữa, đi thì đi, không đi thì cô bé tự ra tay, đâu có khó khăn như Trọng Lâu nghĩ đâu.

Kinh Mặc vừa đi, Trọng Lâu lập tức hoảng hồn đuổi theo, bảo đảm sẽ trộm được tiểu thái tôn.

Kinh Mặc thấy Trọng Lâu không dài dòng nữa mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Trọng Lâu thời cơ tốt nhất để trộm đứa nhỏ, sau đó hai người lại dò đường, sau khi chắc chắn mỗi một bước trong kế hoạch đều không có vấn đề gì, hai người mới cùng nhau ra khỏi phủ Thái Tử, đến quán của Lý Tuân ăn ngon lành.

“Sao phải đến đây, phụ hoàng sẽ phát hiện ra chúng ta đó.” Trọng Lâu vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi Kinh Mặc, bây giờ cậu bé thật sự rất sợ tỷ tỷ của mình, trước kia còn giữ khuôn phép chỉ làm chút chuyện xấu, nhưng từ khi trở thành nữ tướng quân thì bắt đầu chơi trò hồi hộp, ngay cả ăn cơm cũng không yên.

“Bây giờ phụ hoàng bị người phụ nữ kia làm say mê đến không biết đông tây nam bắc gì rồi, sao có thể nhìn thấy chúng ta được, nếu tỷ đoán không lầm, bây giờ phụ hoàng đang ở bên ôn hương nhuyễn ngọc, không biết nỗi khổ trong lòng đứa trẻ không mẹ là chúng ta đâu.” Kinh Mặc hờ hững nói, nhưng sắc mặt cô bé lại không hề đáng thương như cô bé nói chút nào.

“Nhưng có ám vệ ở đây biết chúng ta, chúng ta cũng từng gặp Lý Tuân kia rồi.” Trọng Lâu càng nghĩ càng thấy sợ, hai người lén lút đến đây, nếu bị phụ hoàng biết thì hậu quả sẽ thê thảm lắm.

“Đệ phải dậy sớm mỗi ngủ trễ mỗi ngày xử lý triều chính, tỷ phải chịu đựng bão cát ở biên cương, bạc trên tay đều là vất vả kiếm ra, cũng không thể chảy ra ruộng ngoài được.” Kinh Mặc nói chuyện vô cùng bình tĩnh, Trọng Lâu nghe vậy thì suýt bật khóc.

Vì nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nên sau này bọn họ tiêu phí ở Tử Húc Quốc đều phải ở nơi có ám vệ của Đại Lương sao?

Như vậy thật sự quá nguy hiểm, tuy phụ hoàng từ ái, nhưng nếu bọn họ làm hỏng việc cũng sẽ rất nghiêm khắc, cũng giống như mẹ năm đó vậy.

Cậu bé rất sợ bị người của phụ hoàng phát hiện, như thế chắc chắn mình sẽ chết rất thê thảm.

Vì suy nghĩ này, Trọng Lâu ăn cơm mà không thấy mùi vị gì, cậu bé nhìn Kinh Mặc với vẻ mặt đau khổ và cầu xin.

“Đệ ngốc quá, tỷ không dẫn Trần Nguyên Khánh theo, đệ cũng không có ám vệ bảo vệ, chúng ta không đến đây lộ mặt, lúc chúng ta trộm tiểu thái tôn lỡ thất bại rồi ai cứu chúng ta đây?” Kinh Mặc tức giận hỏi.

Trọng Lâu lập tức tái mặt, cuối cùng cậu bé cũng biết câu nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài là có ý gì rồi, rõ ràng là để ám vệ của Đại Lương phát hiện ra bọn họ, phía phụ hoàng bên kia…

Trọng Lâu nhìn tỷ tỷ hại mình mà không chút áp lực, chỉ cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây