Viện Bảo Tàng Sơn Hải

71: Chương 71


trước sau

Edit: Nhím

Beta: Snivy

—————————————-

Đội đặc nhiệm Cục an ninh gồm ba người lần đầu tiên tới viện bảo tàng ăn cơm, ăn miếng đầu tiên đã bị vị ngon chinh phục, An Kiến Thọ vừa ăn còn vừa tò mò vì sao viện bảo tàng không mở nhà hàng, nếu mở nhà hàng, tuyệt đối sẽ rất đắt khách.

“Cũng tính mở nhà hàng, dù sao hiện giờ du khách muốn dùng bữa còn phải lên núi xuống núi, rất phiền phức. Mở nhà hàng cũng có thể giữ khách tốt hơn.” Lăng Mục Du thở dài một hơi, nói: “Chỉ là hiện giờ số nhân viên quá ít, mỗi phòng triển lãm thôi đã thiếu người, muốn tìm được tiểu yêu phù hợp cũng rất khó.”

Cao Trác Thước trong lòng xúc động, đội đặc nhiệm Cục an ninh của bọn họ cũng y vậy đó, quá thiếu người!

Khương Lễ Kiệt khó hiểu, hỏi Lăng Mục Du: “Vì sao viện bảo tàng chỉ thông báo tuyển yêu quái, không thông báo tuyển người vậy? Nếu lo lắng yêu quái bại lộ trước mặt người thường, có thể thông báo tuyển dụng các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái mà.”

Các yêu quái nghe thấy lời này, đồng loạt lớn tiếng nói: “Không được.”

Khương Lễ Kiệt: “….”

Hàm Dương khó chịu nói: “Ghét nhất là tu sĩ loài người.”

Các yêu quái gật đầu lia lịa.

Trong phòng kính trồng hoa, ba tu sĩ nhân loại đột nhiên cảm thấy lạnh quá chừng. Nửa phần đầu vui mừng, nửa phần sau kinh hãi, đội đặc nhiệm Cục an ninh ba người gian nan mà ăn cơm, sau đó liền vội tạm biệt Lăng Mục Du và Đan Tiêu.

“Không vội, tôi có chuyện muốn hỏi các người.” Đan Tiêu nói.

Ba người liếc nhau, Cao Trác Thước hỏi: “Viện trưởng, xin hỏi có chuyện gì?”

Đan Tiêu liếc mắt nhìn Lăng Mục Du một cái, hỏi ba người: “Các người có từng nghe nói về loại công pháp giúp tu sĩ nhân loại bình thường cướp đoạt thần cách không? Hoặc có nghe nói có ai từng thành thần hay không?”

Ba người cả kinh, không rõ vì sao Đan Tiêu lại muốn hỏi loại chuyện này.

Lăng Mục Du cũng cực kì kinh ngạc, nắm tay Đan Tiêu, vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ lúc đi bắt tà tu, tên tà tu đó muốn cướp thần cách của anh?”

Ba người đội đặc nhiệm Cục an ninh càng kinh hãi, nhìn về phía tà tu bị phế tu vi vẫn còn hôn mê, người này lại có dã tâm như vậy sao?

“Không sao, đừng lo, gã vẫn chưa dám có loại chủ ý như vậy.”

Đan Tiêu nghĩ nghĩ, nói sơ qua về đồ vật cùng những thứ ghi trong bản chép tay.

Sau khi Lăng Mục Du nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tên tà tu đáng ghét kia đánh chủ ý lên Đan Tiêu là được.

“Chưa từng nghe nói tới công pháp như vậy. Viện trưởng, để tôi về hỏi trưởng bối trong nhà thử, nhưng loại chuyện như cướp thần cách này, thật không thể tưởng nổi. Chẳng lẽ, ngài nghi ngờ…” Cao Trác Thước nói rồi nhìn Lăng Mục Du.

Gần như toàn bộ giới Tu Chân đều biết, quản lý viện bảo tàng này là thần mùa xuân thời thượng cổ, mà người đã từng là Đông Quân lại không có thần cách, biến thành một người hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ thần cách của Đông Quân lại bị một vị đại năng nào đó cướp đi?

“Tiểu Ngư không phải bị đoạt thần cách.” Đan Tiêu nhớ tới thuỷ suy đã phân chia thần cách để bảo vệ mình thế nào, sắc mặt liền xấu đi, lật tay nắm chặt tay Lăng Mục Du mới cảm thấy an tâm một chút, sau đó nói: “Tôi chưa từng nghe tới loại công pháp như vậy, có lẽ do tôi ngủ say đã nhiều năm, muốn hỏi xem có người nào từng thông qua cách này thành ngụy thần hay không.”

Cao Trác Thước vừa nghe tới “ngụy thần”, chợt cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, nhân tiện hỏi: “Viện trưởng, để tôi đến uỷ ban quản lí Tu Chân hỏi thử, để bọn họ điều tra xem sao.” Nói xong, để An Kiến Thọ và Khương Lễ Kiệt khiêng tà tu, vội vàng cáo từ.

Chờ ba người bọn họ rời đi, Lăng Mục Du mới đặt câu hỏi: “Anh cố ý nói vậy đúng không?! Khiến Cao tổ trưởng thật sự cho rằng có ngụy thần gì đó?”

Đan Tiêu cười khẽ, ôm người yêu vào lòng, nhân cơ hội hôn hôn rồi mới nói: “Tiểu Ngư nhà anh thật thông minh.”

Lăng Mục Du trừng y một cái, đừng tưởng dùng cái loại giọng điệu dỗ trẻ con này, cậu sẽ không truy vấn nữa?

Nam thần, ngây thơ quá rồi đó!

Đan Tiêu cười tủm tỉm.

Lăng Mục Du ngửa đầu nhìn y, dựa theo lời y mà phỏng đoán, rất dễ đoán được mục đích của y khi nói những lời này.

Có một vị thần, đã mất thần cách, trở thành người thường.

Có một bản chép tay, giúp người thường có thể đoạt được thần cách của thần, biến thành thần.

Như vậy…

“Đan Tiêu, anh đừng ngớ ngẩn, em không cần thần cách của anh.” Lăng Mục Du nghiêm túc nói, nhưng tiếng nói run rẩy đã bán đứng cảm xúc của cậu.

Đan Tiêu: “Em chỉ là lấy lại những thứ thuộc về em từ chỗ anh mà thôi.”

“Lấy về cái đầu anh!” Lăng Mục Du cả giận nói: “Anh cho rằng em là đồ ngốc à, anh nói gì em cũng tin sao. Em đã hỏi Minh Hoặc, nguyên nhân chính vì có thần cách cùng sinh lực của em, cho nên nhiều năm như vậy anh vẫn không hiến tế mà cứ ở như thế. Nếu không, anh đã sớm biến mất.”

Đan Tiêu đặt tay lên đỉnh đầu người yêu, xoa xoa, linh lực mang theo hơi thở mát lạnh, khiến Lăng Mục Du đang phẫn nộ bình tĩnh lại.

“Tiểu Ngư, anh thật sự không muốn nghĩ lại những ngày không có em. Hoặc là chúng ta cùng nhau mất đi, hoặc là chúng ta cùng nhau tồn tại.” Đan Tiêu nói, càng ôm chặt người hơn, hận không thể kéo đối phương hòa vào thân thể mình, từ đó trong em có anh, trong anh có em, không bao giờ tách ra.

Bọn họ đã tách ra hơn hai ngàn năm, đã đủ lâu rồi.

“Nhưng em không muốn anh biến mất.” Lăng Mục Du rầu rĩ nói: “Em muốn anh trường sinh. Tuy em không nhớ rõ, nhưng mà, thuỷ suy chắc chắn cũng đã từng nghĩ như vậy.”

Đan Tiêu nói: “Vậy chúng ta liền cùng trường sinh.”

Lăng Mục Du chăm chú nhìn Đan Tiêu, môi giật giật, lời còn chưa nói ra, đã bị Đan Tiêu cúi người hôn xuống, chặn trong miệng.

Nụ hôn này không giống nụ hôn dịu dàng, trìu mến như trước, nó mang theo ý vị xâm chiếm mạnh mẽ, công thành đoạt đất.

Luyện tập rất nhiều ngày, kĩ thuật hôn của Đan Tiêu có thể nói là cực kì điêu luyện, chọc cho Lăng Mục Du không rảnh nghĩ tới chuyện khác, ôm cổ y nhiệt tình đáp lại.

Các yêu quái vốn nghe nói hai người cãi nhau nên cố ý chạy tới xem trộm, chửi thề một tiếng, tan rã.

Phi.

Một lời không hợp liền hạ miệng là sao, cãi nhau cũng không thể cãi nghiêm túc hả, diễn cho hết có được không?

Các yêu quái thở hồng hộc, một cước đá văng chén cẩu lương nóng hổi, cảm giác chính mình cần có một con dê nướng nguyên con/ chocolate đậu/ que cay/ cổ vịt… tới trấn áp kinh sợ.

Rốt cuộc môi đôi tình nhân cũng tách ra, áp trán vào nhau, thở nhẹ, cảm nhận sự thân mật khi hô hấp giao hoà.

Đan Tiêu rũ mắt nhìn đôi môi bị hôn đến ửng đỏ của Tiểu Ngư nhà mình, trong lòng vừa động, nhịn không được lại đem môi mình dán lên, vuốt ve liếm mút, đầu lưỡi thâm nhập vào trong mời một người khác cùng nhau nhảy múa.

Lăng Mục Du lập tức đáp lại, khẽ cắn giữ không cho kẻ xâm lấn động đậy, giành lại quyền chủ động, khiêu khích trêu chọc.

Hai người thân mật ôm chặt đối phương, tay xoa nắn trên người đối phương, dần dần động tình, không thỏa mãn khi quần áo ngăn cách.

Lăng Mục Du kéo áo khoác Đan Tiêu, lại cởi đai lưng, thoát áo lót, tay chui vào sờ lên cơ bắp ấm áp, rắn chắc.

Đan Tiêu cởi áo khoác Lăng Mục Du, lôi vạt áo sơ mi khỏi lưng quần, tay bóp vòng eo nhỏ gầy.

Hai người càng ngày càng kích động, Đan Tiêu hôn từ môi kéo xuống, vừa hôn vừa cắn lên cần cổ thon dài, đầu lưỡi lướt qua hầu kết tinh xảo của Lăng Mục Du, trêu chọc cậu phát ra tiếng rên khẽ.

Âm thanh Lăng Mục Du vốn mang giọng nam trung tính, trong sáng, khi động tình cực kì hấp dẫn dụ người, Đan Tiêu bị mê đến hô hấp nặng nề, động tác dừng lại.

“Sao vậy? Đan Tiêu?” Lăng Mục Du khó hiểu, bàn tay đang chui trong vạt áo sờ mó cơ ngực dời xuống, sờ lên cơ bụng y.

Đan Tiêu một tay ôm chặt người yêu, một tay cầm cái tay đang làm loạn kia, khàn giọng nói: “Tiểu Ngư, đừng quậy.”

Giọng Lăng Mục Du cũng rất khàn, giật giật bàn tay bị cầm: “Rõ ràng là anh làm rộn.”

“Ngoan, đừng cử động, anh sẽ không nhịn được.” Bàn tay cứ sờ loạn ở bụng kia, quả thực là muốn bức điên Đan Tiêu.

“Không ai bảo anh nhịn.” Lăng Mục Du khó chịu oán giận: “Rõ ràng toàn anh bắt em nhịn, em rất vất vả đó.” Chọc xong là bỏ chạy, thật quá đáng. Có khác gì chỉ “quản giết không quản chôn” đâu?

Đan Tiêu kêu oan: “Anh cũng nhịn rất vất vả!”

“Vậy sao lần nào anh cũng đi nửa đường thì dừng chân là ý gì?” Lăng ca đang trong thời kì sôi máu đấy biết không! Chọc xong bỏ chạy, nửa đường dừng chân là rất vô nhân tính biết không! Còn cứ tiếp tục thế này, Lăng ca cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị lãnh cảm luôn!

Đan Tiêu nói: “Chúng ta vẫn chưa kết hôn.”

Lăng Mục Du: “…”

Bạn trai ngây thơ quá, mỗi lần lái xe chạy được nửa đường đã bị ép phải xuống xe, làm sao đây? Online chờ, gấp!!!

Lúc này Đan Tiêu đã rút bàn tay đang thăm dò trong nội y cậu ra, cũng kéo tay tiểu Ngư nhà mình ra, ôm chặt người yêu, buồn bực nói: “Mấy thứ anh tích cóp lúc trước, đều dùng cho tên Bạch Trạch, con thú ngu ngốc đó, thế mà lại giành trước anh.”

“…” Lăng Mục Du đã cạn lời, bị ôm chặt, còn có thể cảm nhận rõ ràng nơi cứng rắn nào đó đang chọc chọc vào mình.

Đã đến thế này còn có thể kìm nén, thật khiến tiểu sinh bội phục.

“Tiểu Ngư, chúng ta kết hôn đi.” Đan Tiêu ôm người yêu quơ quơ, rốt cuộc cũng cầu hôn được rồi, giờ chờ vợ yêu đồng ý là xong.

Lăng Mục Du chớp chớp mắt, chơi xấu nói: “Được thôi, chờ khi chúng ta đem viện bảo tàng biến thành viện bảo tàng đứng đầu thế giới, chúng ta sẽ kết hôn.” Hừ hừ, ai bảo anh nhịn, khiến Lăng ca giống như người khao khát lắm này, mà sự thật không như vậy.

Đan Tiêu giật mình, bóp mặt Lăng Mục Du, cười khẽ: “Nghịch ngợm. Nếu không trở thành viện bảo tàng đứng đầu thế giới được, chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn không kết hôn?”

Lăng Mục Du vỗ vỗ vai y: “Cố lên, nhóc con, em xem trọng anh.”

Đan Tiêu dở khóc dở cười, giúp cậu sửa sang quần áo, lôi người về phòng ngủ.

Lăng Mục Du nhướng mày thật cao, vẻ mặt không vui, ê, tiểu tử, anh cầu hôn vậy là xong rồi à? Cầu thêm mấy lần, nói không chừng anh Lăng vui vẻ, ngày mai sẽ kết hôn với anh.

“Tiểu Ngư, chờ tháng này Minh Hoặc tích tụ linh lực, khôi phục chân thân, anh muốn hỏi hắn về chuyện thần cách.” Đan Tiêu nói.

Hắn nhớ Minh Hoặc từng nói, nguyên thần thuỷ suy bị hao tổn, do cậu đã phân liệt một phần thần cách để bảo vệ nguyên thần của y, làm y có thể đem nguyên thần phụ với kháng thị trong bụng tử thái thượng.

Lăng Mục Du mày nhướng cao đến muốn bay khỏi trán, đây là bỏ qua chuyện kết hôn luôn à? Nhóc con, sao anh có thể từ bỏ dễ dàng như thế, phải kiên trì chớ!

“Tiểu Ngư?” Đan Tiêu không nghe được tiếng Lăng Mục Du, nhéo nhéo tay cậu.

Lăng Mục Du thở dài: “Cần gì phải thế. Cho dù tìm được phương pháp cướp đoạt thần cách thì sao, dù sao em cũng sẽ không để anh tự tổn thương bản thân.”

“Anh biết.” Đan Tiêu ấm áp cười: “Chỉ hỏi xem thôi, dù sao cũng không mất gì.”

Lăng Mục Du lẩm bẩm trong lòng: Hỏi lại xem khi nào em muốn kết hôn đi, cũng không mất gì, sao anh không hỏi tiếp hả!!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây