Mới sáng tinh mơ mà Càn Thanh Cung đã bắt đầu bận rộn.
Mấy ngày qua Hoàng đế vẫn luôn ở Càn Thanh Cung, chưa từng lâm hạnh bất kỳ vị phi tần nào, thậm chí lúc xưa thỉnh thoảng đến chỗ Cố Thục phi hay Huệ phi Kính phi ngồi tâm sự đều tạm thời ngưng lại.
Cả ngày người xuất nhập Càn Thanh Cung nhiều nhất không phải thái giám cung nữ mà là ngự y thái y.
Hiện giờ, một phái đoàn mênh mông cuồn cuộn toàn quan lão gia của Thái Y Viện tập họp tại đây, người nào cũng trong tình trạng thận trọng cao độ. Hôm nay chính là ngày thành thân của Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, nhưng hiện giờ nhân vật chính vẫn còn chưa tỉnh! Trời biết mấy ngày này từ cung nữ thái giám đến đám người bọn họ nào có ai dám phát ra một xíu tiếng động không nên phát trong Càn Thanh Cung? Từ trên xuống dưới ai ai cũng sợ quấy rầy Triệu Vương Thế tử tĩnh dưỡng! “Cẩn thận chút, ngàn vạn lần cẩn thận chút!” Sau giờ Ngọ, Lý Trung đích thân đi theo phía sau đoàn người di chuyển Trần Thiện Chiêu liên thanh dặn dò.
Mãi đến khi Trần Thiện Chiêu được cẩn thận đưa lên cỗ kiệu đặc chế, phía dưới lót nệm da gấu thật dày, trên người đắp tấm chăn gấm êm ấm, bốn thái giám thân thể khoẻ mạnh hô khẽ một tiếng nhẹ nhàng nâng kiệu, Lý Trung mới bước nhanh lên bậc thang trở về chính điện, cung kính khom người về phía Hoàng đế vẻ mặt nôn nóng. “Hoàng Thượng, đã gần đến giờ rồi ạ...” “Vậy khởi hành đi.” Hoàng đế khẽ khàng phân phó một câu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trần Thiện Chiêu máu me đầy mặt nhưng vẫn kiên trì quỳ đằng kia trần tình.
Thế tử của các thân vương bị đưa tới kinh thành đâu chỉ một người, chịu dụng tâm học hành cũng không phải chỉ có Trần Thiện Chiêu; nhưng từ trước tới nay, người làm truyện là bà còm ở ɯαttραd mọi hoàng tôn đều coi ngài là Hoàng đế mà tôn kính, chỉ có Trần Thiện Chiêu vẫn yêu quý ngài như một tổ phụ.
Điều này người khác có thể không cảm nhận được, nhưng ngài là đương sự lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Vì thế ngài vẫn luôn khoan dung cho tính tình bướng bỉnh của con mọt sách này, nhưng hôm đó lửa giận lại che mờ lý trí! Thấy Lý Trung hành lễ xong vội xuống bậc thang truyền lời, Hoàng đế lẩm bẩm tự than một tiếng: “Chương Hàm kia xác thật không tồi, rất xứng đôi với hắn...!Hy vọng có thể mượn không khí vui mừng lần này để vượt qua...” Đường đường là Thiên tử mà thậm chí còn thốt lên lời xung hỉ, Lý Trung chỉ có thể làm như không nghe, cuống quít bước nhanh xuống bậc thềm.
Lý Trung theo các thái giám nâng người vẫn đang bất tỉnh ra Huyền Vũ môn, lập tức có chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ ngay chỗ đó, ông chỉ huy người nâng Trần Thiện Chiêu lên xe ngựa rồi đích thân leo lên, sau đó ra hiệu cho xe ngựa khởi động từ từ đi về hướng Bắc An môn. Mặc dù trước đó đã rải cát lót đường nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải xóc nảy, mỗi lần xóc một cái là Lý Trung liền cảm giác tim mình cũng đập lỡ một nhịp.
Bà còm làm truyện ở ωαττραd Xe ngựa đi với tốc độ rùa bò, suốt một canh giờ rưỡi từ Huyền Vũ môn đi đến phủ Triệu Vương, trời mùa đông mà Lý Trung đổ mồ hôi đầy người. Trong phủ Triệu Vương giăng đèn kết hoa khắp nơi, nhưng một đám người đeo hoa lụa đỏ vẫn không thể lộ ra không khí vui mừng, thậm chí cả Triệu Vương khi nhìn Trần Thiện Chiêu được nâng từ trên xe xuống, vẻ mặt cũng cứng đờ rất khó coi.
Triệu Vương nhìn theo người được khiêng vào tân phòng đã sắp xếp nệm chăn êm ái, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ đứng bên tay trái: “Sắp đến giờ rồi, ngươi hãy chuẩn bị khởi hành! Kiểm tra xem phái đoàn còn có gì sai sót hay không, sau đó đi Chương gia đón dâu!” Trần Thiện Duệ vội vàng khom người thưa vâng rồi xoay người đi ngay.
Trần Thiện Gia đứng bên phải Triệu Vương vẫn chăm chú nhìn về phía tân phòng, nắm tay gắt gao siết chặt.
Khi Triệu Vương nhàn nhạt nói một câu đi thôi, hắn đột nhiên trầm giọng xin phép: “Phụ vương, nhi tử xin vào phòng canh chừng Đại ca!” Triệu Vương nghe vậy sửng sốt, thấy vẻ mặt Trần Thiện Gia rất kiên quyết, ông do dự một lát rồi cười khổ: “Thôi, tùy ngươi.
Nếu đại ca ngươi có động tĩnh, tức tốc tới thông báo.” Tuy phân phó như thế nhưng khi Triệu Vương chậm rãi rời đi, trong lòng căn bản không tồn hy vọng xa vời.
Xưa nay ông chỉ tin tưởng hiện thực, không tin vào kỳ tích, huống chi ở trong cung bao nhiêu thái y thay phiên vây quanh chữa trị đều không có kết quả, làm sao vừa về đến nhà sẽ đột nhiên phát sinh thay đổi? Nghĩ đến lúc trước chính mình đồng ý cho Trần Thiện Chiêu hành động, ông cảm thấy vạn phần hối hận.
Chắp tay sau lưng chầm chậm đi dọc theo con đường lót đá xanh, Triệu Vương hờ hững không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của ma ma và nha hoàn hai bên đường khi hành lễ. Triệu Vương điện hạ trước nay không bao giờ bị bất luận sự tình gì áp đảo, trước nay đều luôn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường, thế mà ngay lúc này lưng lại còng xuống! Rất cảm ơn nếu vào ωαttραd thêm động lực cho bà còm.
Bên trong tân phòng nơi nơi đều dán chữ Cát tường như ý hoặc Song hỉ đỏ thắm; mành treo không phải thêu uyên ương quấn quít hay đôi chim cùng bay thì chính là sen liền cành.
Bên cạnh giường Bạt Bộ rộng lớn với khung giường sơn hoa văn cát tường như ý mạ vàng, vào ωαττραd thăm nhà bà còm một ngọn đèn song hỉ treo từ trần xuống sàn, trên giường giăng màn đỏ thắm, bao gối lụa đỏ thêu uyên ương, hết thảy đều trông rất rạng rỡ. Nhưng Trần Thiện Gia nhìn xung quanh lại chỉ cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Cưỡng chế cho lui mấy nha hoàn muốn ở bên cạnh hầu hạ, hắn ngơ ngẩn đứng một hồi lâu, đột nhiên không quan tâm ghé mông ngồi xệp dưới đất bên cạnh giường Bạt Bộ, nặng nề dựa lưng vào thành giường. “Đại ca, tuy đệ được nương nuôi từ nhỏ đến lớn, nương vẫn luôn thương yêu đệ lắm, nhưng đệ vẫn biết đệ không phải do nương sinh ra.
Tuy nương không cho mọi người nói bậy, nhưng mặc kệ đệ muốn nghe hay không vẫn có thể lọt vào tai những lời thì thầm sau lưng.
Chính Đại ca đã dạy đệ -- nam tử hán đại trượng phu chí tại tứ phương, đừng bắt chước đám đàn bà nội viện so đo cái gì mà đích thứ; chỉ cần đệ nguyện ý thì nhất định có thể xông ra tìm được bầu trời của riêng mình! Chính vì lời khuyên của Đại ca mà đệ mới đi học võ, cũng nhờ có Đại ca vẫn luôn khích lệ khen ngợi đệ, đệ mới có thể trở thành Tam Lang liều mạng như hiện tại!” Hắn cao giọng rống lên một tiếng, hồi lâu mới đột nhiên cúi thấp đầu, bả vai nhẹ nhàng rung động, thanh âm trở nên nghẹn ngào: “Huynh nói với đệ ông trời rất kỳ quái, trên chiến trường người dám liều mạng sẽ không bị chết, ngược lại càng tham sống sợ chết thì càng chết mau, còn nói sau này đệ phải luyện được một thân võ nghệ cao cường để có thể bảo hộ vị đại ca trói gà không chặt...!Tuy nhiên, hiện giờ đệ đã là đại tướng quân người gặp người sợ, thế mà huynh lại không cho đệ cơ hội bảo hộ huynh, Đại ca không tuân thủ hứa hẹn!” Nói tới đây, hắn gập người chôn đầu vào giữa hai đầu gối, thanh âm càng trở nên đứt quãng: “Đại ca, hôm nay rõ ràng là ngày đại hỉ của huynh, kết quả từ trên xuống dưới lại chẳng hề có nửa điểm không khí vui mừng.
Nếu Chương cô nương vào cửa nhìn không khí như vậy, hơn nữa huynh vẫn còn nằm trên giường, Đại tẩu khẳng định vô cùng chua xót! Nếu huynh thực vừa ý nàng, chắc hẳn không hy vọng Đại tẩu chứng kiến loại tình hình này có phải hay không? Vốn dĩ đệ muốn thay huynh đi đón dâu, nhưng phụ vương lại giao cho Tứ đệ...!Mặc kệ ai đi thay, thành thân là chuyện lớn như vậy, nghênh thân lại đổi thành người khác, Đại ca có thể cam tâm sao? Ít nhất nếu là đệ, khẳng định đệ không cam lòng!” Ba chữ "không cam lòng" bị Trần Thiện Gia dùng hết sức lực rống lên bà còm làm truyện ở ωαttραd.
Sau đó dường như hết hơi, hắn ngơ ngẩn ngồi yên không nói tiếng nào.
Cả người hắn đổ ập xuống gối đầu lên cánh tay, nước mắt cứ thế trào ra.
Mãi đến khi hắn mơ hồ cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai mình, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, đợi nghe được giọng nói yếu ớt sau lưng, ngay lập tức toàn thân đều cứng đờ. “Đệ nói không sai, xác thật ta không cam lòng...” Mời vào ωαttραd ủng hộ tinh thần người làm truyện là βà còm nhé Hôm nay, vị phu nhân chúc phúc cho Chương Hàm chính là Ngô thị, phu nhân của Chỉ Huy Sứ La Kính của đội hộ vệ Triệu Vương.
Bà đã ngoài bốn mươi, phụ mẫu nhi nữ vẹn toàn, bộ dáng cũng rất vui vẻ phúc hậu.
Sáng sớm tinh mơ Ngô thị là người đầu tiên tới nhà, chỉ cách trang điểm rồi đi khắp nơi sắp xếp, xong xuôi lại theo Lưu thị vào khuê phòng Chương Hàm.
Thấy Chương Hàm vốn dĩ đã kiều diễm động lòng người, sau khi trang điểm thật đậm lộ ra không khí vui mừng của tân nương, Ngô thị mỉm cười hài lòng. “Người nào cũng phải đi qua một bước này, tuy rằng lúc ấy đều cảm thấy khó coi, nhưng sau ngẫm lại ước định như nguyện cũng nhờ những phong tục thành lý như thế.
Thứ nhất là vì không khí vui mừng, thứ hai hôn sự không phải xem dung mạo mà xem có vượng phu ích tử hay không.
Trang điểm như vậy để xuất giá đương nhiên mang theo ý nghĩa đấy.
Hơn nữa, cô nương rất xinh đẹp, bất luận trang điểm thế nào đều hợp.” Ngô thị nói xong bèn nhìn về phía quan phục thế tử phi vừa phức tạp vừa ung dung hoa quý được đưa tới cùng sính lễ, lại cười chỉ dẫn: “Hôm nay buổi chiều sẽ rất bận rộn, cô nương hãy ăn nhiều một chút để lót dạ, nếu không đến tối đói quá sẽ ăn không tiêu.
Còn nữa, đội bộ mũ phượng thật nặng như vậy, sau khi bái thiên địa xong vào tân phòng mới được dỡ xuống, toàn bộ vùng cổ sẽ bị cương cứng.
Hiện giờ nhân cơ hội rảnh rỗi hãy nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.” Thấy Chương Hàm nhẹ nhàng gật đầu, Ngô thị lại quay sang Phương Thảo Bích Nhân và Thu Vận ba nha hoàn theo làm của hồi môn, gật đầu dặn dò: “Còn ba người các ngươi cũng đừng chạy tới chạy lui quá nhiều, chờ tới vương phủ còn có rất nhiều việc các ngươi phải làm.
Nhân lúc còn sớm đều nghỉ ngơi một chút, sai các tiểu nha đầu giúp đỡ, lúc nào có thể ngồi một hồi thì cứ ngồi một hồi.
Khoảng cách từ nơi này đến phủ Triệu Vương rất gần, lúc đó ngồi xe ngựa còn chưa kịp nghỉ ngơi đâu.” Khi Trần Thiện Chiêu tặng tòa nhà này chỉ nhắm vào mục đích gần phủ Triệu Vương nên rất tiện lợi, muốn chạy tới chạy lui tặng quà cũng nhanh.
Thế nhưng đến thời điểm nghênh thân, khoảng cách gần trong gang tấc này có vẻ không hợp thời.
Cho dù cố tình đi vòng vèo qua mấy phố lớn ngõ nhỏ xung quanh cũng không hao phí được bao lâu thời gian.
Chương Hàm nghe Ngô thị nói liên thanh phân phó cái này chỉ điểm cái kia, biết các nha hoàn nhất định sẽ nhớ kỹ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nàng không tự chủ được lại thất thần.
Mãi đến khi bên ngoài truyền vào thanh âm khai tiệc, Chương Hàm mới biết đã tới giữa trưa.
Thế nhưng nhìn những món dễ cho vào miệng được bưng tới, thăm bà cò₥ ở ωαttραd nàng lại chẳng một có chút khẩu vị nào, trực tiếp lắc đầu phân phó dọn xuống.
Nàng không có tỷ muội ruột thịt để tán gẫu tâm sự trong thời gian chờ đợi, một số ít khuê mật tới ngồi chơi cũng chỉ có Cố Ngọc đã ở chung hơn một năm nên có chút tình cảm, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tâm sự chuyện riêng tư -- -- Trương Kỳ có tang nên không thể tới, Trương Như thì hiện giờ đã là Vương phi, đích thân tới thêm trang thì còn được, nhưng nếu ngày đưa gả cũng đến thì sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn.
Vì thế, tuy ra ra vào vào phòng nàng đều là những phu nhân tiểu thư có uy tín danh dự, nhưng ngược lại khiến nàng cảm thấy bức bối hơn. Chờ đến thủ tục thăm hỏi rốt cuộc hạ màn, nàng mới tiếp nhận quyển sách Thu Vận biết ý đưa tới.
Thế nhưng lúc trước nàng rất thích đọc sách để thư giãn thì hiện giờ lại không thể tập trung, những hàng chữ cứ dường như lúc ẩn lúc hiện trước mắt.
Mãi đến khi nàng phiền loạn khép lại quyển sách, chợt nghe bên ngoài một trận pháo nổ đì đùng.
Nàng bừng tỉnh ngộ ra đội ngũ đón dâu đã tới, quyển sách trong tay đột nhiên rơi bộp xuống đất.
Đúng lúc này, Thu Vận bỗng lên tiếng chào. “Tống cô nương.” “Ta thấy người khác đều ra ngoài xem náo nhiệt bèn tới nơi này nhìn một cái.” Tống Thanh Doanh mặc một thân váy áo vàng nhạt, trông vừa sáng sủa lại vừa tạo ra không khí vui mừng, món trang sức duy nhất là đôi bông tai trân châu.
Cô nàng chậm rãi tiến vào, do dự một chút rồi ngẩng đầu nói: “Chương tỷ tỷ, ta cũng không biết nên nói gì cho phải.
Cha vẫn luôn kể chuyện của tỷ, ta rất bội phục tỷ.
Vào hôm thêm trang ta chưa kịp chuẩn bị quà tặng, chỉ có hà bao này mong tỷ nhận lấy.” Tống Thanh Doanh nói xong liền nhét một hà bao thêu hoa văn như ý vào tay Chương Hàm, mỉm cười chúc phúc: “Chỉ nguyện tỷ và Thế tử được trăm năm hạnh phúc, bạc đầu bên nhau.” Lời tác giả: Bạn học Trần Thiện Gia làm tốt lắm, có đôi khi cần phải rống lên, ai biểu trong Càn Thanh cung không ai dám hó hé một tiếng....