Trong tiếng pháo giòn giã, Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ mặc quan phục thế tử ngồi trong xe kiệu dành cho thân vương, nhìn căn nhà không có chút gì xa hoa quý phái, nghe bên trong truyền ra tiếng ồn ào hô to gọi nhỏ, khóe miệng vô thức lộ ra nụ cười như có như không. - - -- Đệ nhất Hoàng tôn thì thế nào? Cho dù được Hoàng đế đánh giá như vậy, nhưng hiện giờ Đại ca Trần Thiện Chiêu vẫn nằm trên giường, còn là đề tài cho bá tánh đầu đường cuối ngõ bàn tán say sưa, Đại ca thật ngốc! - - -- Từ Thái tử đến chư hoàng tử, thậm chí toàn bộ văn võ bá quan, chuyện lớn như vậy mà chẳng ai dám khuyên can, chỉ một mình Trần Thiện Chiêu muốn đứng mũi chịu sào, hiện giờ rơi vào kết cục thế này, trách ai được đây? Cũng may Hoàng đế tổ phụ là người thông tình đạt lý, nếu đổi thành một Thiên tử thật sự không thèm nghe nhân ngôn, đừng nói lưu tại trong cung dốc lòng chăm sóc trị liệu, chỉ sợ còn phải bởi vậy mà nổi cơn giận dữ lôi đình vấn tội toàn bộ phủ Triệu Vương! Chính vì Đại ca ngờ nghệch hành động theo cảm tính mà suýt chút nữa liên luỵ đến bao nhiêu người khác! Trần Thiện Duệ thấy bá tánh vây xem náo nhiệt hai bên đường còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hắn, mơ hồ có thể nghe được mọi người đang bàn luận, vị Quận vương phía trước là người có công chinh phạt Liêu Đông, lúc này càng thêm đắc ý.
Nghe tiếng pháo dần dần dừng lại, mùi khói pháo tràn ngập toàn bộ khu phố cũng dần dần tan đi, Trần Thiện Duệ mới xuống xe từ từ đi về hướng cửa nhà họ Chương.
Nhưng sau khi tùy tùng gõ cửa, Chương gia lại không hề có ý muốn mở, bên trong truyền ra một giọng sang sảng như tiếng chuông đồng. "Muốn mở cửa cũng có thể, trước tiên hãy đối xong câu chúng ta đưa rồi hẵng nói!" Mặc dù dân gian đi đón dâu thường có trường hợp đóng cửa khó xử tân lang như vậy, nhưng Trần Thiện Duệ đâu thể ngờ phủ Triệu Vương đón dâu mà cũng bị lọt vào vụ khảo hạch làm khó dễ kiểu này.
Tuy nhiên trước mắt bao người, hắn tự phụ một thân văn tài võ lược đều song toàn, đâu thể cứ vậy mà lùi bước, lập tức cao giọng: "Muốn đối cái gì thì cứ ra đề!" Bên trong Chương Thịnh vốn đang nghẹn uất một bụng, hơn nữa bên cạnh còn có Tống tú tài học đủ thứ thi thư, lúc này bèn đọc to: "Nhất tuế nhị xuân song bát nguyệt, nhân gian lưỡng độ Xuân Thu." Trần Thiện Duệ vốn tưởng rằng Chương Thịnh chỉ lành nghề đánh giặc nhưng nghe nói chữ to không biết mấy cái, làm sao ra được câu đối hay ho gì, vì thế căn bản không thèm để tâm.
Nhưng câu đối vừa xướng lên khiến hắn ngây ngẩn cả người, vắt hết óc nghĩ tới nghĩ lui thật lâu nhưng trong đầu vẫn trống rỗng.
Lúc này, hắn có thể cảm giác được những ánh mắt xung quanh vốn nhìn mình một cách tôn kính thì dường như lộ ra mấy phần hồ nghi, tức khắc vô cùng tức giận. Cái gã Chương Thịnh này, gã thật cho rằng gã là đại cữu ca của mình hay sao, loại thời điểm này còn dám khó xử Quận vương hắn đây! Bên trong Chương Thịnh cũng không thèm để ý Trần Thiện Duệ nghĩ thế nào, thấy bên ngoài lặng câm, hắn cười mỉa: "Quận vương văn võ song toàn mà một câu đối nhỏ như vậy vẫn không đáp được sao?" Tốt nhất đối không ra thì quay đầu cút xéo, vụ hôn nhân này cứ cho bay! Trần Thiện Duệ hận đến ngứa răng, ánh mắt lia một vòng xung quanh.
Khổ nỗi hôm nay vốn không phải hôn sự của hắn, người hắn mang đến đón dâu chỉ là những gia tướng thân binh -- đánh giặc đều nhất đẳng nhưng đụng vào câu đối thì chỉ có thể giương mắt nhìn nhau.
Trần Thiện Duệ hít một hơi thật sâu bắt đầu thẹn quá hóa giận, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng Chương Thịnh đắc ý dào dạt lặp lại câu đối kia lần nữa, cuối cùng thậm chí còn mỉa mai: "Nếu đối không ra, có muốn chúng ta đổi câu khác?" "Không cần thay đổi!" Bởi vì bá tánh trên đường hơn phân nửa chỉ dám khe khẽ xì xào nghị luận, giọng nói vừa cất lên tuy không lớn nhưng cũng đủ rõ ràng để có thể nghe.
Bên trong Chương Thịnh còn chưa nghe được nhưng bên ngoài Trần Thiện Duệ cảm thấy như bị sét đánh. Trần Thiện Duệ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa không biết đã dừng trước xe kiệu từ lúc nào.
Trần Thiện Gia đang thật cẩn thận đỡ một người bước ra, không phải Trần Thiện Chiêu thì còn là ai? Mặc dù thân hình gầy ốm sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng ngời đến mức khiến người không dám nhìn gần. Trần Thiện Chiêu mặc thường phục vịn tay Trần Thiện Gia chậm rãi đi đến trước cửa rồi mỉm cười đọc: "Lục tuần hoa giáp tái chu thiên, thế thượng trọng phùng giáp tử." Phía sau cửa Chương Thịnh không nhận ra giọng của ai, chỉ tưởng bên cạnh Trần Thiện Duệ có người hóa giải được câu đối này, lập tức quay đầu nhìn về phía Tống tú tài.
Tống tú tài có chút kinh ngạc vuốt chòm râu, khẽ cười nói: "Đối rất chuẩn, đưa ra câu tiếp theo đi!" Chương Thịnh khó chịu khịt mũi một cái rồi hung tợn hô: "Vọng Giang lâu, vọng giang lưu, Vọng Giang lâu thượng vọng giang lưu, giang lưu thiên cổ, Giang lâu thiên cổ!" "Ấn Nguyệt tĩnh, ấn nguyệt ảnh, Ấn Nguyệt tĩnh trung ấn nguyệt ảnh, nguyệt ảnh vạn niên, Nguyệt tĩnh vạn niên." Câu đối đáp được tung ra với tốc độ gần như không cần nghĩ ngợi khiến mặt mày Chương Thịnh xanh mét, Tống tú tài đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt được thay thế bằng sự kinh nghi.
Chương Thịnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng bất chấp tất cả tung ra câu cuối cùng: "Được, coi như anh có năng lực, nếu anh đủ bản lĩnh thì hãy đối câu cuối cùng, đối xong ta sẽ mở cửa! Xuân đáo thái hành hỉ bất tẫn xích chanh hoàng lục thanh lam tử!" "Đông chí Vương ốc bi vô tận sài mễ du diêm tương thố trà." Chỉ trong nháy mắt vế sau đã được đưa ra, Chương Thịnh nhịn không được liếc Tống tú tài một cái.
Nếu không phải ông rất có thể là nhạc phụ tương lai của hắn, chắc hẳn hắn phải lập tức chất vấn rồi -- -- ngài nói đây là câu đối khó nhất trên đời hay sao? Biết sau lưng còn có đông đảo khách khứa xem náo nhiệt, Chương Thịnh chỉ có thể tức giận nghiến răng hô to: "Mở cửa!" Hai cánh cửa chính kẽo cà kẽo kẹt từ từ mở ra, khách khứa trong sân vốn đang cười nghị luận sôi nổi chợt thấy rõ ràng người đứng ngoài cửa, ngay lập tức tất cả đều ngây ngẩn.
Chương Thịnh càng giống như gặp quỷ, đôi mắt trừng lớn nhìn hồi lâu, sau đó mạnh mẽ chớp mắt vài cái, cuối cùng còn ngại chưa đủ phải dùng cả hai tay dụi mắt vài lần.
Mãi đến khi tin tưởng đôi mắt chính mình không có vấn đề, hắn mới lắp bắp kêu lên: "Ngươi...!Ngươi...!Sao ngươi lại tới đây?" Trần Thiện Chiêu không để ý đến Chương Thịnh bị chấn động đến mức thất lễ, cười tủm tỉm nhìn lướt qua quan khách đứng đầy trong sân, cũng không quay đầu lại nói với Trần Thiện Duệ: "Tứ đệ, khiến đệ vất vả chạy một chuyến.
Ta đến đây quá vội vàng, đệ đổi y phục cho ta được chứ? Lễ nghênh thân nếu để người khác làm thay, chỉ sợ cả đời này ta phải bị thiên hạ chỉ trỏ sau lưng!" Mặc dù trong miệng tuôn ra lời không may mắn, nhưng mọi người đều biết vị Thế tử này đã nằm bất động trên giường vài ngày, hiện giờ chẳng những thanh tỉnh mà còn có thể tới đây nghênh đón tân nương tử, thật giống như kỳ tích động trời.
Ngay lúc này, không những bá tánh bên ngoài xem náo nhiệt ồ lên trầm trồ khen ngợi, ngay cả đội ngũ chủ lực hôm nay tới Chương gia đón dâu -- tất cả đều là quan quân trong đội hộ vệ của Triệu Vương -- cũng đều lớn tiếng ồn ào thán phục, không ai chú ý tới mặt mày Trần Thiện Duệ đã sưng xỉa đến mức đỏ bừng. Nhưng hôm nay chính là hôn sự của Đại ca Trần Thiện Chiêu, dù hắn có bực bội đến đâu cũng phải nghe theo.
Mặc dù không cần thoát y trước mặt bình dân bá tánh, nhưng khi tới sương phòng trong tiền viện của Chương gia, Trần Thiện Duệ xanh mặt cởi xuống từng món quan phục Thế tử trên người.
Thấy Trần Thiện Chiêu thản nhiên mặc vào từng cái, lại thấy Trần Thiện Gia ở bên cạnh hí hửng cười không thể khép miệng, rốt cuộc hắn nhịn không được phải mở miệng trách: "Tam ca, cho dù Đại ca tỉnh lại, nhưng loại tình huống này sao có thể xuất hiện? Huynh hứng chí nhất thời nhanh chóng đưa Đại ca lại đây, quay về nếu Hoàng gia gia và phụ vương trách tội, huynh chính là ăn không hết gói đem đi đấy!" "Chỉ cần lễ nghênh thân hôm nay có thể tiến hành thuận lợi, quay lại có bị xử phạt như thế nào ta đều nhận.
Cho dù có ăn cả trăm quân côn cũng không quan trọng, dù sao thân ta cũng da dày thịt béo!" Trần Thiện Gia chẳng hề để ý cười nhẹ, tự mình tiến đến sửa sang đai lưng cho Trần Thiện Chiêu.
Thấy tình cảnh này, Trần Thiện Duệ không muốn nấn ná thêm một khắc nào, thở hồng hộc lập tức phất tay áo bỏ đi.
Trần Thiện Duệ vừa rời phòng, Trần Thiện Chiêu mới đó đang cúi đầu sửa sang lại y phục đột nhiên ngẩng lên duỗi tay cốc đầu Trần Thiện Gia một cái.
"Ui da, Đại ca làm gì vậy?" "Ngu ngốc, tự nhiên cho người ta mượn cớ làm gì, sao không biết nói là ta bức hiếp đệ dẫn ta tới đây? Nếu bị phụ vương biết đệ không thông báo cứ thế mang ta ra ngoài, trở về phạt đệ quỳ một đêm ngoài sân còn là nhẹ!" Thấy Trần Thiện Gia ngốc đầu ngốc não há to miệng, Trần Thiện Chiêu đã ăn mặc chỉnh tề hết ý kiến lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đi ra cửa.
Khi Trần Thiện Gia vội vàng đuổi theo đỡ tay đại ca, Trần Thiện Chiêu bỗng thấp giọng nói: "Tam đệ, đa tạ đệ.
Nếu không nhờ đệ đánh thức, ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời!" Trần Thiện Gia sửng sốt ngây người, sau đó liền nhếch miệng cười: "Đại ca nói gì vậy, đó là chuyện đương nhiên.
Nếu biết huynh dễ bị đánh thức như vậy, vào thời điểm phụ vương mang theo đệ vào cung thăm huynh, đệ đã sớm ồn ào lôi huynh tỉnh lại! Lần này Đại ca làm một việc thiện lớn như vậy, cứu được bao nhiêu mạng người, chỉ xét theo điểm này thì ông trời cũng nên phù hộ huynh!" Cứu mạng người...!Khóe miệng Trần Thiện Chiêu động đậy lộ ra một nụ cười khổ.
Nếu biết lần này sẽ phải trả giá lớn như vậy, khi đó có lẽ hắn sẽ lui một bước.
Thật là đầu bị nước vào, tự nhiên tranh đua toàn thân toàn tâm xông vô, hoàn toàn quên mình chỉ nên làm màu cho có, còn khùng điên đi tranh chấp với tổ phụ xưa nay nổi tiếng cường ngạnh tới nông nỗi này.
Vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ bị mắng bị phạt thậm chí bị biếm, nhưng ai ngờ tổ phụ lại kích động bạo nộ như vậy, suýt nữa ngay cả hôn sự của mình cũng không thể đến kịp... Vừa đi ra khỏi phòng, đối mặt với phụ tử Chương gia và khách khứa đầy viện, Trần Thiện Chiêu lại lộ ra nụ cười tao nhã quen thuộc, khéo léo ứng phó lời chúc mừng và chào hỏi từ tứ phương.
Cho dù trong đám quan khách có không ít người vừa kinh ngạc cảm thán lại vừa lo lắng, nhưng nhìn Trần Thiện Chiêu tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân người vẫn lảo đảo đứng không vững, nhưng đối nhân xử thế trước sau vẫn nho nhã lễ độ, tất cả mọi người đều không khỏi âm thầm khen ngợi. Không hổ là "Đệ nhất Hoàng tôn" trong miệng Hoàng đế! Bên trong khuê các, khi Chương Hàm nghe xong Thu Vận nghiêng ngả hấp tấp vọt vào báo lại tình hình ngoài kia, cho dù nàng đã từng ảo tưởng kết quả như vậy vô số lần, ngay lúc này vẫn không thể tin vào tai mình.
Nàng chưa kịp gặng hỏi thì Phương Thảo và Bích Nhân đã vui mừng bật khóc, hết người này đến người khác liên tục đặt câu hỏi với Thu Vận.
Mãi đến khi Thu Vận khẳng định không biết bao nhiêu lần, Trần Thiện Chiêu đã thay xong quan phục, Chương Phong đã mời mọi người vào chính đường, nhờ toàn phúc phu nhân Ngô thị nhanh chóng dẫn Chương Hàm ra chính đường chuẩn bị hành lễ, người trong phòng mới chân chính tin là sự thật.
Chương Hàm lập tức nhũn chân ngồi xuống, trong mắt vừa ngơ ngẩn vừa vui mừng.
Rốt cuộc chàng đã làm được rồi, rốt cuộc chàng đã thực hiện được lời hứa hẹn! Mấy câu đối phải có vần có điệu nên bà cò₥ giữ nguyên không e∂it.
Nghĩa của mấy câu đó như sau: 1.
"Một năm hai xuân đôi tháng tám, nhân gian trải qua hai mùa xuân thu Năm sáu mươi tuổi sáu mươi sẽ gặp lại trên thế giới, cùng thiên hạ tái ngộ Gia Tử" Câu đối này bà cò₥ hoàn toàn không hiểu.
Tra ra thì vế đầu là của nhà thơ Vương An Thạch, Tể tướng của nhà Tống.
Ông đưa ra câu đối vì năm đó là tháng 8 nhuận, tháng 1 và tháng 12 âm lịch đều có lịch dương là Lichun (?), chính là hai mùa xuân và thu.
Câu đối của ông không ai giải được cho tới hàng trăm năm sau có người đưa ra câu đối về tuổi 60.
βà ₵òm không tra ra nghĩa của câu tuổi 60 nên nhờ ai biết giải thích dùm. 2.
"Tháp Vọng Giang, ngắm dòng sông chảy, tháp Vọng Giang ngắm dòng sông chảy.