Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

244: KHÔNG THUA NAM NHI


trước sau

Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Vào lúc hoàng hôn, một chiếc phượng kiệu lộng lẫy ngừng ở Đông Hoa môn. Thủ vệ thình lình nhìn thấy Công chúa Gia Hưng trở tay không kịp nhưng vẫn tận hết chức trách cố gắng cản lại, cho đến khi Thái tử phi bị kinh động phải chạy ra. Nhìn Thái tử phi luôn sang trọng ung dung, làm trò răn dạy cấm vệ rồi mỉm cười mời mình vào cung, Công chúa Gia Hưng nở nụ cười ngọt ngào.

"Có chút chuyện nhỏ mà khiến Thái tử phi phải lo lắng. Mấy ngày nay muội vốn không được khỏe lắm, nghe bà bà và thái bà bà đều bị bệnh đành phải cố chống đi thăm, được biết mẫu phi cũng bị bệnh nên lúc này mới tiến cung. Vừa rồi bị ngăn cản chợt khiến muội sực nhớ ra bản thân cũng đang có bệnh. Trong cung phụ hoàng còn bệnh, ba vị nương nương đều bị bệnh, hơn nữa mấy chất nhi chất nữ trong Đông Cung cũng nên phòng ngừa 'tam tai bát nạn', muội thấy thôi đừng nên đem bệnh vào cung thì hơn. Đợi hôm khác muội khỏi hẳn mới tiến cung thăm hỏi."
Nói tới đây, Công chúa Gia Hưng lưu loát hành lễ, cười tủm tỉm quay lưng lên phượng kiệu. Khi mành vừa buông xuống, nàng thấy rành mạch sắc mặt Thái tử phi vô cùng khó coi, lập tức âm thầm cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt ve Phật châu trên cổ tay.

Tuy nàng muốn tiến cung thông báo cho tam Phi vụ mật chiếu Lý Trung tiết lộ, nhưng lại không thể để người ta dùng cớ Huệ phi bị bệnh khôn khéo giam nàng trong này! Hơn nữa vụ nàng mang về phủ một lão ăn mày rồi sau đó thiêu người thành tro chắc chắn không thể qua mắt đám người đang rình rập, Thái tử phi không đủ bản lĩnh để giữ được nàng, vậy kế tiếp hẳn nên đến phiên Thái Tử lên sân khấu!

Quả nhiên, phượng kiệu còn chưa tới Đông An môn thì đã nghe một trận vó ngựa dồn dập. Mặc dù đây thuộc phạm vi ngoại hoàng thành, nhưng lúc này người có thể phi ngựa ở hoàng thành hiển nhiên chỉ là Đông Cung Thái Tử. Vì thế, nàng lập tức phân phó dừng kiệu, kêu ma ma đi bên cạnh vén mành. Chốc lát đã thấy một người lướt tới gần cỗ kiệu rồi lưu loát nhảy xuống ngựa. Nhận ra phục sức diện mạo người nọ, khóe miệng Công chúa Gia Hưng nhếch lên.
"Thái Tử Cửu ca?"

Nghe Công chúa Gia Hưng kêu một tiếng, những người khác mới giật mình tỉnh ngộ, cuống quít đồng loạt quỳ lạy không ngừng. Thái Tử không để ý vẫy vẫy tay, cầm roi ngựa đi tới trước cỗ kiệu. Thấy Công chúa Gia Hưng xuống kiệu cúi đầu định hành lễ, hắn liền tự mình vươn tay nâng lên.

"Thập nhi muội định tiến cung thăm Huệ phi nương nương?"

"Vốn dự tính như vậy, nhưng vừa rồi ở cửa cung đợi trong chốc lát bị hứng một phen gió lạnh; hơn nữa sức khỏe muội vốn đang yếu, nếu lỡ gặp mẫu phi rồi lây bệnh cho nhau, không biết ai sẽ xui xẻo hơn khiến bệnh càng nặng." Công chúa Gia Hưng vừa nói vừa day day huyệt Thái Dương, "Cửu ca định xuất cung hay. . ."

Xưa nay Thái Tử luôn cảm thấy Công chúa Gia Hưng lanh lẹ nhạy bén, cách xử sự giống như Công chúa Ninh An nhiều tuổi nhất, là một trong số các công chúa thông minh hiếm có. Nhưng ngay lúc này hắn lại hết sức hy vọng trước mặt chỉ là một Công chúa tầm thường được nuông chiều thì hắn chẳng cần tốn nhiều công sức như vậy. Hắn đành bình ổn hơi thở hổn hển vì phải gấp gáp chạy tới rồi cười gượng: "Ta đâu định xuất cung, vội vàng tới đây không phải vì muội sao?"
Gương mặt Công chúa Gia Hưng lộ ra vẻ kinh ngạc đúng chuẩn: "Vì muội?"

"Không sai." Thái Tử hít một hơi thật sâu rồi nhìn Công chúa Gia Hưng nhờ vả: "Thục phi nương nương, Huệ phi nương nương và Kính phi nương nương đều cáo ốm bế cung khiến lòng người hoảng sợ. Thái tử phi tẩu tử muội đi cầu kiến cũng bị chặn lại. Phụ hoàng vẫn luôn khen muội là công chúa thông minh nhất, chắc hẳn muội cũng biết tình thế hiện giờ thế nào. Ta nhờ Thập nhị muội đi gặp ba vị nương nương, khuyên các vị ấy tiếp tục cai quản cung vụ."

Xem ra dạo này Thái tử phi muốn nắm hết quyền hành nhưng quản lý cung vụ chưa chắc thuận lợi! Cũng khó trách, nhớ trước đây khi Hoàng đế lệnh Lễ Bộ tuyển chính phi cho Thái Tử lúc ấy vẫn là Ngụy Vương, cũng không phải dựa theo tiêu chuẩn Hoàng Hậu tương lai mà tuyển!
Gương mặt Công chúa Gia Hưng thoáng lộ ra vẻ do dự, nhưng chốc lát liền gật đầu: "Nếu Thái Tử Cửu ca đã mở lời, vậy muội cũng nên đi một chuyến, chỉ không dám bảo đảm có thành công hay không. Ngoài ra, Trân ca nhi vẫn đang ở nhà chờ muội, phò mã còn phải chạy tới phủ Võ Ninh Hầu, vì thế muội không thể trì hoãn trong cung lâu lắm."

Thái Tử làm sao không biết Công chúa Gia Hưng đang cò kè mặc cả, nhưng hiện giờ hướng đi của Triệu Vương đã rời xa kế hoạch của hắn, hơn nữa trận đánh giữa Tần Triệu có xảy ra hay không vẫn chưa biết được, thực lực của hắn còn chưa tới mức chân chính khống chế toàn bộ kinh sư, vì thế không khỏi phải nhường nhịn Công chúa Gia Hưng vài phần. Rốt cuộc, Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong ở Liêu Đông có mấy vạn đại quân, thời khắc mấu chốt có thể kiềm chế Triệu Vương!
Nghĩ đến đây, hắn bèn mỉm cười: "Đó là đương nhiên, muội cứ sai người hồi phủ công chúa báo tin là được. Hiện giờ cấm vệ trong thành đang cần thay người, Thập nhị muội phu nếu có nhàn rỗi thì để ta giao cho một công việc, Thập nhị muội cảm thấy thế nào?"

Thấy Thái Tử chịu để mình phái người trở về, coi bộ tạm thời không tính nhốt mình trong cung, Công chúa Gia Hưng tức khắc yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Đối với vụ trao đổi điều kiện này, nàng ngẫm nghĩ rồi quyết định vẫn nên tạm thời trấn an Thái Tử, lập tức gật đầu đồng ý: "Cũng tốt, muội thay mặt phò mã gia cảm tạ Thái Tử Cửu ca."

Sự tình đã định, Công chúa Gia Hưng mệnh hai gia tướng hộ tống một ma ma cận thân trở về báo tin. Đến khi quay lại Đông Hoa môn, thấy nơi này sớm đã chuẩn bị kiệu, lại không thấy Thái tử phi, khỏi nghĩ cũng biết vị Cửu tẩu kia đang nổi hỏa trong lòng, không muốn lá mặt lá trái với mình. Nàng tất nhiên càng thêm vui vẻ, ngồi lên kiệu rồi cười hỏi: "Cửu ca có muốn cùng đi không?"
"Thôi vậy, ba vị nương nương vẫn có chút khúc mắc với ta, chờ sau này ta sẽ đi bái kiến."

Thái Tử đã nói như vậy thì Công chúa Gia Hưng đương nhiên không miễn cưỡng. Nàng tới Hàm Dương cung trước nhưng không hề tiết lộ với Huệ phi về vụ mật chiếu. Ra khỏi Hàm Dương cung bèn đi đến Trường Ninh Cung, kêu thái giám thông truyền. Mới đầu bên trong chỉ nói Thục phi nương nương bị bệnh không gặp khách, nhưng sau khi báo danh Công chúa Gia Hưng, người bên trong lập tức chạy vào thông báo. Chỉ trong chốc lát, cửa Trường Ninh Cung hé mở một chút, Hạ Vũ thò đầu ra quan sát thấy rõ là Công chúa Gia Hưng, lập tức lách người chạy tới vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi: "Thập nhị công chúa, sao ngài lại đến đây?"

"Ta tiến cung thăm mẫu phi, nghe nói Thục phi nương nương cũng bị bệnh nên thăm mẫu phi xong bèn tới nơi này xem sao."
Thấy Công chúa Gia Hưng khẽ nháy mắt, Hạ Vũ lập tức tỉnh ngộ nơi này không phải chỗ nói chuyện, cuống quít mời người vào cung. Đến khi vào hậu viện chính điện, Hạ Vũ đưa Công chúa Gia Hưng tới trước giường Cố Thục phi ở Tây Noãn các. Thấy Cố Thục phi vẫy tay cho lui, Hạ Vũ lập tức rón rén rời phòng rồi tự mình canh giữ bên ngoài.

"Thập nhị nương, tình hình này mà con vào cung làm gì?" Không có người ngoài, Cố Thục phi lập tức vừa tức vừa gấp tra hỏi. Kéo tay Gia Hưng ấn cô nàng ngồi xuống đầu giường, bà lập tức ngồi lại ngay ngắn, đâu có chút nào vẻ bịnh hoạn gì? Thấy Công chúa Gia Hưng không nói chuyện, bà lại thở dài một hơi: "Con cho rằng vì sao thái bà bà và bà bà của con đều cáo bệnh không tiến cung, còn không phải sợ bị giam lại? Huống chi nhà con còn có Trấn nhi và Trân ca nhi. . ."
"Thục phi nương nương, con hiểu ý ngài mà, nếu không vạn bất đắc dĩ thì con cũng sẽ không vào cung." Công chúa Gia Hưng nắm tay Cố Thục phi, giống như mỗi lần trước liền đá rơi giày ngồi xếp bằng trên giường. Hai người dựa sát vào nhau như hai mẫu nhi, nàng hạ giọng thật nhỏ thì thầm với Cố Thục phi: "Thứ nhất, con lờ mờ đoán được chỗ ẩn thân của Triệu Vương Thế tử phi; thứ hai, hôm trước con đã gặp được Lý Trung."

Cố Thục Phi tức khắc vô cùng kinh hỉ: "Con nói thật à?"

"Nương nương đừng vội cao hứng." Công chúa Gia Hưng cười khổ, giọng nói càng nhỏ hơn: "Lý Trung kể rằng bị tên tâm phúc theo ông ta vài thập niên bán đứng, bấy lâu nay vẫn trốn chui trốn nhủi bên ngoài, bất đắc dĩ phải hủy dung sửa giọng, trải qua trăm cay ngàn đắng mới gặp được con. Ông ta nói với con, phụ hoàng để lại mật chiếu giấu trong hai bức tranh chữ lúc trước ban cho Triệu Vương Thế tử phi và Uyển Bình Quận Vương phi, ngay sau đó ông ấy tự sát. Vì thế, con sai người mang một phong thơ lén nhét vào kẹt cửa nơi hai người họ có khả năng ẩn núp, chỉ hy vọng các nàng thật sự ở chỗ đó. . ."
"Từ từ, con nói chậm đã!" Cố Thục phi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bà ngắt lời Công chúa Gia Hưng xong bèn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Thứ nhất, Lý Trung nói Hoàng Thượng lưu lại mật chiếu, là mật chiếu gì? Thứ hai, nghe ý của con tức là chỉ có Triệu Vương Thế tử phi và Uyển Bình Quận Vương phi còn ở kinh thành, Thế tử và Uyển Bình Quận vương không ở đây?"

"Vụ mật chiếu Lý Trung không nói rõ, chắc hẳn ông ấy cũng không biết nội dung. Còn phần Hàm nhi, tính tình cô nàng người khác không biết, chẳng lẽ nương nương cũng không rành? Cô nàng là người cương nghị quả quyết nhất, ngay khi Thế tử gia phụng lệnh Thái Tử tiến cung đi thăm phụ hoàng cùng với Chu Vương Thế tử và Hoài Vương Thế tử, cô nàng đã hỏi xin con thuốc nào có thể khiến người mê man mấy ngày. Hơn phân nửa là tên nhóc ngốc kia dự tính đưa thê nhi cùng đệ đệ và đệ muội ra khỏi thành, chính mình ở nhà chống đỡ, kết quả bị cô nàng tính kế ngược. Nương nương suy nghĩ một chút, mấy ngày trước Hàm nhi đi khắp nơi bái phỏng, Tứ đệ muội thì ở phủ tọa trấn, nhưng có ai tận mắt nhìn thấy thằng nhóc ngốc và Trần Thiện Duệ? Tuy vẫn chưa có tin chính xác, nhưng con có thể đảm bảo, hai huynh đệ kia đã sớm ra khỏi thành!"
Cố Thục Phi sửng sốt một lát, nghĩ đến tính cách Chương Hàm quyết tuyệt còn Vương Lăng dũng cảm, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái, bà lắc đầu thở dài: "Thật là tất cả tức phụ tốt đều bị Triệu Vương chọn hết. . . Mặc kệ nói thế nào, nếu Hoàng Thượng để lại mật chiếu, vậy là đã có biện pháp thu thập Thái Tử. Ta và Huệ phi Kính phi không ngại ra mặt quản lý cung vụ, mai này khi đến thời khắc mấu chốt cũng có công dụng hỗ trợ. Chỉ không biết mật chiếu kia có lưu trữ trong cung hay không, nếu lưu trữ thì Thái Tử có từng phát hiện. . . Ôi trời, nếu Triệu Vương ở kinh thành thì tốt rồi."

"Chính là lý lẽ này." Công chúa Gia Hưng mỉm cười gật đầu, cầm tay Cố Thục phi nói: "Nương nương, tuy Hàm nhi và Vương Lăng đều là nữ nhi anh hào, nhưng các nàng không thể lẻn vào cung, đành phải nhờ ngài cùng mẫu phi và Kính phi nội ứng ngoại hợp, thời khắc mấu chốt xin các ngài trợ giúp một tay! Còn phần liên lạc giữa hai bên hãy giao cho con!"
"Đừng chỉ lo khen người khác là nữ nhi anh hào, nếu không phải biết Thập nhị nương con vừa chu đáo vừa thông minh, Lý Trung đâu chịu tìm con làm gì?" Cố Thục Phi vuốt ve gương mặt Công chúa Gia Hưng giống như đối đãi nữ nhi, sau đó mới dặn dò từng câu từng chữ: "Hai vợ chồng Thập thất đệ của con bình an rời kinh đã khiến đáy lòng ta buông xuống một cọc tâm sự, nhưng ngoài cung vẫn còn Cố gia, còn có con. Thập nhị nương, con ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng tin vào vẻ nhân từ trên mặt Thái Tử. Hắn có thể làm ra chuyện như vậy, đủ thấy hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn độc ác! Nếu thật sự bắt được nhược điểm của con, hắn sẽ không nương tay!"

"Con biết, đa tạ nương nương nhắc nhở!" Công chúa Gia Hưng mỉm cười gật đầu, đứng lên xuống giường rồi lại quay người ghé sát tai Cố Thục phi thì thầm: "Con đã sớm đưa Trân ca nhi ra khỏi thành, bất luận thế nào thì tằng tôn đầu tiên của Cố gia vẫn sẽ bình an!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây