Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

245: Chương 246


trước sau

Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Converted by Leo Sing in Wikidich

Thái phu nhân và Vương phu nhân phát bệnh cùng lúc, phủ Võ Ninh Hầu dĩ nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Khi sắc lệnh trả lại tước vị Uy Ninh Hầu cho Cố Chấn được ban ra, mặc dù mọi người đều biết đây chỉ là ý của Thái Tử mà không phải của Hoàng đế, nhưng cũng không ngăn được phủ Uy Ninh Hầu kề bên vui mừng hớn hở giăng đèn kết hoa. Đối mặt với tình huống này, Cố Ngọc đang tạm thời quản gia bèn phân phó dùng sắt nóng chảy niêm phong ổ khóa của toàn bộ cửa thông giữa hai phủ. Sau đó cô nàng xin chỉ thị của tổ mẫu và mẫu thân rồi sai người tặng một phần quà không nhẹ không nặng qua đó, dựa theo phân lệ của nhà huân quý tầm thường khi gặp chuyện vui.

Trong nội viện chỉ có một mình Cố Ngọc là cô nương chưa xuất giá lo liệu, còn phần ngoại viện thì giao cho Cố Tuyền điều khiển gia tướng ngày đêm tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Mục đích bắt kẻ lười biếng dùng mánh lới chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là đề phòng có kẻ cấu kết với Đông phủ làm bậy. Mới đầu phố Uy Vũ bị binh mã bao vây giám sát nghiêm mật, nhưng khi Cố Chấn phục tước, dường như Thái Tử cố ý cho Cố Chấn mặt mũi nên đội quân canh giữ trên phố Uy Vũ đều rút đi, chỉ còn lại vài binh lính trông chừng ở hai đầu đường và ngõ nhỏ sau phủ.
Dù vậy, Cố Tuyền vẫn cẩn thận trấn thủ bên trong theo lệnh của lão chủ mẫu và chủ mẫu, ước thúc hạ nhân không được ra ngoài, còn mình thì mang theo bốn gia tướng đi tuần tra một vòng quanh phủ Võ Ninh Hầu ba lần một ngày. Thường xuyên gặp mặt nên đám binh lính trông chừng cũng đã quen thuộc với quy luật của Cố Tuyền. Rốt cuộc, Cố Tuyền đánh một vòng đều bắt đầu từ phố Uy Vũ ở cửa trước phủ Võ Ninh Hầu, đi ra sau hẻm đến phần tiếp giáp với phủ Uy Ninh Hầu rồi vòng lại đường cũ về Tây phủ, không hề ra khỏi phạm vi này.

Rạng tối hôm nay, Cố Tuyền lại dẫn gia tướng đi tuần, hôm nay đầu lĩnh của binh lính canh gác là một bách hộ, mỉm cười chào hỏi Cố Tuyền, Cố Tuyền cũng gật đầu đáp lễ. Đến khi ra hẻm sau, Cố Tuyền theo lệ kiểm tra cửa hậu viện, xong xuôi đang định theo đường cũ vòng về, bất chợt một bóng người nhảy xuống từ cây lớn bên cạnh. Hiện giờ tuy là lúc cây cối đang đâm chồi, nhưng đại đa số nhánh cây vẫn trụi lủi nên bình thường không thể ẩn thân, nhờ trời tối mới che được tầm nhìn. Ngay lập tức, mấy gia tướng đi theo cầm lấy chuôi đao chuẩn bị tấn công, còn Cố Tuyền có nhãn lực tuyệt vời, khoát tay phân phó gia tướng không được hành động thiếu suy nghĩ rồi mau chóng tiến lên.
“Chương huynh trở về khi nào?”

Chương Thịnh không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu hỏi lại: “Có biết các nàng ẩn thân ở đâu hay không?”

Nghe Chương Thịnh hỏi ra một vấn đề cho dù mình biết cũng không có cách gì trả lời, Cố Tuyền chần chờ một lát, sau đó đột nhiên nhìn thoáng qua bức tường cao hỏi: “Với tính tình của Chương huynh, chắc hẳn phải sớm trèo tường vào Cố gia hỏi thăm mới đúng?”

“Hôm qua ta đã thử một lần, suýt nữa kinh động đám người đi tuần trong ngoài. Nếu không phải ngươi bố trí đến mức một giọt nước cũng không lọt, ta đâu cần ở chỗ này chờ ngươi!”

Lúc này Cố Tuyền mới nhớ ra hôm qua gia tướng báo cáo hậu viện có người lạ định lẻn vào, không nhịn được bật cười. Hắn hơi trầm ngâm, rốt cuộc quyết định đưa Chương Thịnh vào phủ gặp Thái phu nhân và Vương phu nhân. Quyết định xong, hắn nhanh chóng kêu một gia tướng lại đây, phân phó ba người kia nhìn chừng bốn phía. Sau đó, Cố Tuyền bảo gia tướng cởϊ áσ ngoài và giày đưa Chương Thịnh rồi ra hiệu cho gia tướng trèo tường vào phủ. Chương Thịnh tròn mắt nhìn người nhanh nhẹn phi thân vào phủ Võ Ninh Hầu không gây nên chút động tĩnh nào, không khỏi nhướng mày.
“Một chút kỹ xảo nhỏ để phòng ngừa.” Cố Tuyền tiết kiệm chữ như vàng giải thích một câu. Chương Thịnh không nói hai lời nhanh nhẹn mặc y phục gia tướng chỉnh tề, Cố Tuyền bèn ra hiệu cho ba người còn lại rồi dẫn đầu bốn gia tướng từ hẻm sau quay về đường cũ. Quả nhiên chưa từng khiến đám binh sĩ có chút nghi ngờ gì, thuận lợi đưa Chương Thịnh vào phủ Võ Ninh Hầu. Tuy nhiên, Cố Tuyền lại bảo ba người kia dẫn Chương Thịnh đến gian phòng trống ở ngoại viện ngồi chờ, sau đó mới vội vàng đến nhị môn cầu kiến. Không bao lâu, Cố Ngọc tự mình mang theo Triệu mụ mụ ra tới.

Sau hơn hai năm rèn luyện, Cố Ngọc đã khác rất nhiều so với dáng vẻ thiên kim hầu phủ mà Chương Hàm và Trương Kỳ nhìn thấy khi vừa nhập kinh. Lúc xưa ánh mắt nũng nịu với vài phần kiêu ngạo bức người thì hiện giờ trông có vẻ sâu lắng và ôn hòa, càng giống Vương phu nhân nhiều hơn. Cô nàng vừa thấy Cố Tuyền bèn trầm giọng hỏi: “Cố quản sự có chuyện quan trọng?”
“Vâng, nếu có thể, tiểu nhân muốn lập tức cầu kiến phu nhân.”

Tuy rằng bệnh tình của mẫu thân cuối cùng cũng tốt hơn, nhưng thân thể lại gầy yếu rất nhiều. Cố Ngọc hiểu rõ mẫu thân có thể tàn nhẫn gây hại cho sức khỏe bởi vì thế cục bên ngoài đã hiểm ác tới tột đỉnh, lập tức không chút do dự nói: “Cố quản gia cùng ta tiến vào.”

Trong chính phòng Duyệt Tâm trai, khi Vương phu nhân từ miệng Cố Tuyền biết được Chương Thịnh đích thân tìm tới phủ, bà không khỏi hít hà một hơi. Mặc dù trong lòng bà cảm thấy Chương Thịnh làm vậy thật lỗ mãng, nhưng ngẫm lại dù sao huynh muội cũng gắn kết bởi máu mủ ruột rà. Hơn nữa, nếu Chương Hàm và Vương Lăng thật sự trốn ở chỗ Công chúa Gia Hưng dặn trước, hai cô nương không có ai làm chân chạy thì cũng không tiện. Vì thế, bà nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫy tay ý bảo Cố Tuyền đến gần. Chờ khi người tới trước giường quỳ thẳng, bà bèn nhỏ giọng thì thầm: “Bảo anh ta thử đi quán trà trên đường An Nhân tìm Kế tẩu tử.”
“Vâng, tiểu nhân đã rõ.”

Cố Tuyền dập đầu rồi lập tức rời phòng. Lúc này, Vương phu nhân mới nhìn thoáng qua Cố Ngọc đứng ở đầu giường vẻ mặt sửng sốt, trầm giọng nói: “Người xưa có câu 'Nam chủ ngoại, nữ chủ nội', nhưng hiện giờ con nên thấy được, vào thời khắc mấu chốt thì 'Cân quắc bất nhượng tu mi'! Bình thường phụ nữ sẽ  mặc kệ ngoại vụ nhưng cần phải biết nhận rõ tình thế, bởi vì thời điểm quan trọng sẽ không phân biệt nam nữ, con có hiểu không?”

Cố Ngọc lập tức gật đầu thật mạnh: “Vâng, con hiểu rồi ạ!”

“Con gái ngoan!” Vương phu nhân vui mừng thở phào nhẹ nhõm, đợi Cố Ngọc lại gần mới thủ thỉ: “Nếu tính tình con vẫn còn giống như lúc trước, Bảo Quốc công phu nhân sẽ không chọn con làm trưởng tôn tức. Người làm phụ mẫu phần lớn chỉ trông mong nữ nhi được bình an vui vẻ, tốt nhất hôn phu của nữ nhi không bị ràng buộc bởi phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội, thân thích lui tới càng ít càng tốt. Tuy nhiên, họ không hiểu được những gia đình như vậy nếu gặp chuyện thì sẽ chuốc lấy tai họa ngập đầu. Chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà đã quên kế hoạch trăm năm, chúng ta nhất định không thể thiển cận như thế! Tất nhiên chọn người phải chọn gia phong tốt. Phủ Bảo Quốc công có gia phong nghiêm cẩn, con cháu đông đảo, phần lớn đều biết tiến thân, cũng có danh tiếng ở kinh thành. Chính con nên biết bản thân khiếm khuyết điều gì.”
Cố Ngọc lập tức quỳ xuống: “Nương, cho dù con không học được một phần mười của Triệu Vương Thế tử phi, nhưng cũng nhất định không làm nhà mình mất mặt!”

“Có tấm gương ngay trước mắt, con phải biết rút kinh nghiệm.” Vương phu nhân mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nữ nhi, thở dài than: “Bọn họ cùng được gả vào hoàng thất, Tri Vương phi và Triệu Vương Thế tử phi đều hưởng cầm sắt hài hòa, nhưng Đại tỷ tỷ của con thì . . . Làm người kiêu ngạo không nhất định là xấu, con xem Uyển Bình Quận Vương phi mới thật sự là người kiêu ngạo, nhưng vẫn có thể co có thể dãn, gặp chuyện liền trở thành cánh tay mặt của trượng phu, đây mới là điều đương gia chủ mẫu nên làm. Bởi vì, dù là sủng thiếp thì tất nhiên sẽ có ngày lâm cảnh 'sắc suy tình mỏng', dù làm chính thất cũng sẽ có lúc mất đi sự kính trọng của trượng phu. Những đôi lứa lúc ban đầu lưỡng tình tương duyệt rồi sau có thể sống với nhau hạnh phúc cả đời thì từ cổ chí kim đều hiếm có vô cùng. Vì thế con đừng nên mơ ước xa xôi không thực tế .”
Lúc nói đến mấy chữ 'mơ ước xa xôi', Vương phu nhân đột nhiên nghĩ tới Đại tẩu Hồ phu nhân, rồi trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Chương Hàm và Vương Lăng. Một đôi tẩu muội này có thể đưa ra quyết định đau đớn khi để trượng phu rời đi trong lúc nguy kịch, hơn nữa Vương Lăng vẫn còn trong thời gian tân hôn chưa có con nối dõi, lúc ấy hai người họ nghĩ thế nào? Đó chỉ là trách nhiệm của một thê tử, hay vì tình cảm phu thê quá sâu đậm mà thà rằng vứt bỏ chính mình? Nếu là vế sau, tương lai nếu Triệu Vương thật sự có thể bước lên ngôi đại bảo, chỉ hy vọng hai người tốt như họ sẽ được trả công xứng đáng. . . Đôi khi, nhà đế vương  là nơi vô tình nhất.

Cảm ơn nếu vào ɯattραd ủng hộ người làm truyện là bà còm. Buổi tối, Vương Lăng vô cùng mỏi mệt dựa nghiêng vào vai Chương Hàm, hai chân ngâm trong nước ấm thỉnh thoảng nghịch ngợm đung đưa vài cái làm bắn nước ra đất. Nghĩ đến thư cho Bắc Bình đã gởi mấy hôm rồi, Triệu Vương biết được chắc chắn sẽ có quyết định, Vương Lăng cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi rất nhiều, chợt trầm ngâm nghiêng đầu nhìn Chương Hàm đang xuất thần. Vương Lăng bỡn cợt đưa tay quơ quơ vài cái trước mặt Chương Hàm, một hồi lâu mới thấy Chương Hàm rốt cuộc có phản ứng, cô nàng mỉm cười: “Đại tẩu, lại nghĩ đến Đại ca và Thần Húc?”
“Ừ, trước nay chưa bao giờ tách rời bọn họ lâu như vậy, buổi tối nằm mơ cũng thường thấy thằng bé đang khóc nháo, còn bộ dạng Thế tử gia tức sùi bọt mép nhìn ta.” Chương Hàm cười cười tự giễu, thấy vẻ mặt Vương Lăng cũng có vài phần ngơ ngẩn, nàng đơn giản choàng tay ôm người vào lòng, tràn đầy áy náy nói: “Ta vốn dự định để muội cùng đi với họ, nhưng hiện tại xem ra, nếu không nhờ muội ở lại, đừng nói đêm đó ta không cách gì chống đỡ nổi, ngay cả mấy hôm này một bước cũng khó đi. Ngày nào cũng phải nhờ muội chạy đôn chạy đáo, chỉ khổ cho muội và Tứ đệ vẫn trong thời gian tân hôn. . .”

“Đại tẩu!” Vương Lăng nằm trong vòng ôm ấm áp của Chương Hàm, chỉ cảm giác thật yên ổn an tâm một cách dị thường. Nghĩ đến chính mình mẫu thân mất sớm, lại không có huynh đệ tỷ muội, họ hàng cũng xa cách, tuy phụ thân che chở đầy đủ, nhưng chung quy khó tránh khỏi cảm giác lẻ loi. Ngược lại  từ sau khi lấy chồng, trong cuộc sống chẳng những thêm một trượng phu, thêm công công bà mẫu, anh chồng tuy bị coi là con mọt sách nhưng lại rất có bộ dáng trưởng huynh, mà vị Đại tẩu Chương Hàm càng giống như trưởng tỷ. Vương Lăng bất giác nép sâu vào lòng Chương Hàm thêm một chút, dùng giọng điệu làm nũng nói: “Nếu Đại tẩu biết muội vất vả, vậy hãy xoa bóp bả vai cho muội giống như hôm trước là được, nói mấy lời khách sáo làm chi!”
“Muội nha!” Chương Hàm nghe vậy bật cười, lập tức bảo Vương Lăng quay lưng lại nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho cô nàng. Khi xưa sống chung với Cố phu nhân nàng thường xuyên làm những việc này, hiện giờ dĩ nhiên đã rất thành thạo. Thấy Vương Lăng thoải mái thở phào một hơi, nàng đang muốn trêu ghẹo vài câu, đột nhiên nghe Vương Lăng nhỏ giọng thì thầm.

“Đại tẩu, bên ngoài có người! Không phải Kế tẩu tử. Tẩu đừng sợ, cũng đừng nhúc nhích!”

Nghe vậy, Chương Hàm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, không khỏi cứng người dừng tay một chút, ngay sau đó bèn trấn định tâm thần tiếp tục xoa bóp. Cũng không biết qua một khắc hay lâu hơn, chợt thấy Vương Lăng đột nhiên quát chói tai, đôi bàn chân trần trắng như ngọc giẫm mạnh xuống đất lấy đà rồi cả người bắn về phía trước, phá tung cửa sổ phi thân ra ngoài. Chương Hàm chỉ nghe được vài tiếng đánh nhau trầm đục, kế tiếp hết thảy đều im lặng. Lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng sợ lên tiếng khiến Vương Lăng phân tâm, chỉ có thể siết chặt váy đao mấy ngày này không rời người. Nhưng giây lát, rèm cửa bị người vén lên, vào phòng đầu tiên là Vương Lăng với đôi chân trần, đi theo phía sau rõ ràng là Chương Thịnh đầy mặt xấu hổ!
Cân quắc bất nhượng tu mi: Bậc phụ nữ có khí phách không kém đàn ông.

Cân quắc: khăn trùm đầu của phụ nữ thời xưa, thường dùng để chỉ một người phụ nữ có khí phách. Bà còm edit

Tu mi: râu và lông mày. Thời xưa chỉ có đàn ông là để lông mày, đàn bà thì cạo sạch rồi dùng than chì vẽ lên. Vì thế tu mi nghĩa là đấng mày râu, ý chỉ đàn ông.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây