Từ Lạc cảm thấy có chút không thoải mái liền đi ra khỏi phòng.
Lúc cô đi ra khỏi, có hơi quay đầu lại nhìn, mắt loáng thoáng nhìn thấy, Trần Phong và Lộ Hà đang ngồi bên nhau cười nói ngọt ngào.
Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương ôm con trai của cô.
Còn có Diệp Thành....có lẽ anh đi đi lấy đồ cho cô, một lát sẽ tìm cô.
Từ Lạc hít sâu một hơi, cười cười.
Giờ khắc này thật sự hạnh phúc như vậy.
Cảm giác giống như một chuyến tàu vượt bao giông bão trở về cảng an toàn, lại giống như đi trời mưa về lạnh lẽo liền có ngay lò sưởi ấm áp, hay giống như thời tiết muốn đóng băng, nhưng lại có người yêu bên cạnh ôm lấy sưởi ấm...! Từ Lạc chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn, cô cầm lấy điện thoại, hướng về phòng khiêu vũ kia, tách một tiếng, chụp lại khoảnh khắc mà cô cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Đoạn cô đi tới boong tàu, cô nhìn lên bầu trời, cảm thán, quả nhiên y như lời Diệp Thành từng nói với cô, ban đêm nếu ở trên boong tàu nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy giống như có hai thế giới, kỳ ảo vô cùng.
"Sao em lại ra ngoài boong tàu rồi, trời lạnh đấy?" Một giọng nói từ tính vang lên phía sau.
Từ Lạc vừa quay đầu lại liền cảm giác được một chiếc áo khoác dày ấm áp phủ lên người.
Là Diệp Thành, anh đã đứng bên cạnh cô, đưa cho cô một ly sữa nóng, "Uống chút sữa ấm đi này, dạ dày đã không tốt, lần sau không cho phép em uống rượu nữa." Từ Lạc uống hết ly sữa, ngẩng đầu cảm thụ từng đợt gió biển dần thổi khá mạnh, "Em thấy ở bên trong bí quá, nên ra ngoài hóng gió chút." "Sẽ bị cảm đấy.! Diệp Thành ôm Từ Lạc vào trong ngực, "Em nhìn xem, một nửa bên kia trời đen như mực, lát nữa không chừng sẽ có mưa lớn, quay về phòng với anh, nhé." Từ Lạc gật gật đầu, hít sâu một hơi.
Cô nhìn lại phía bầu trời có sáng hơn bên kia một chút, định theo Diệp Thành quay về phòng.
Nhưng lúc ánh mắt cô dời đến khoang thuyền, lại khiếp sợ không biết vì sao khói dày đặc bay lên từ nơi đó từng đợt cuồn cuộn.
"Thành, anh nhìn, chỗ kia bị sao thế?" Từ Lạc trợn mắt chỉ tay về chỗ có khói dày đặc đang bốc lên.
Diệp Thành cau mày, trong khoang thuyền khói tại sao lại dày đặc như thế? Không lẽ là cháy cái gì rồi? Anh vừa đi lên vài bước định xem tình hình, chỉ thấy nghe "phụt" một tiếng.
Tất cả đèn điện trên du thuyền đều tắt ngúm.
Cả một du thuyền lớn lập tức lâm vào bóng tối.
Trong bóng tối còn chưa xác định phương hướng, Diệp Thành và Từ Lạc kinh hãi hoảng sợ khi phát hiện, giữa nền bóng tối đen kịt kia, có ánh lửa sáng rực, cùng với tiếng nổ mạnh, dần lan ra.
"Ầm!!" Ánh lửa cháy dữ dội phá tan bức tường ngăn, tốc độ cháy nhanh chóng kéo dài ra.
Phía xa liền vang lên tiếng thét chói tai của đám người.
"Cháy rồi!" "Cháy lớn rồi, chạy mau!!" "Bên kia có cửa lớn!"" "Áaaa....cứu mạng, cứu mạng!!" Ngọn lửa khổng lồ bỗng chốc liếm nhanh đến hết khoang thuyền.
Phát ra tiếng cháy thiêu hủy kinh khủng.
Từ Lạc nhìn đến một màn này, cả người rét run.
Cả du thuyền trong nháy mắt lâm vào hoảng loạn, rối ren.
Thủy thủ trên đoàn nhanh chóng được điều động đến.
Khẩn cấp di tản mọi người đến nơi an toàn.
Vừa nhanh chóng dùng phương pháp dập lửa cứu hỏa, vừa gọi điện cho tàu cảnh sát trên biển đến ứng cứu.
Từ Lạc đứng ở boong thuyền, nhìn đến cảnh tượng kinh hồn kia, cô siết chặt tay, định chạy vào, "Thành, em phải vào đó." "Không được," Diệp Thành vội kéo cô lại, "Bên trong cháy rất lớn! Rất nguy hiểm." "Nhưng mọi người còn ở bên trong!" Từ Lạc hét lên, cô chạy tới cửa lớn của khoang thuyền, Diệp Thành bước nhanh đuổi theo kéo cô ngược trở lại, anh nghiêm giọng, "Em đứng lại cho anh, để anh vào được rồi." Lời vừa dứt, bóng anh đã nhanh chóng biến mất sau cửa lớn của khoang thuyền.
Lửa lớn ở phòng khiêu vũ cháy dữ dội nhất, rừng rực ghê hồn, Diệp Thành nhìn đến, lòng nóng hơn lửa, anh gọi lớn một tiếng, "Bên trong có người không!?" Vừa dứt lời thì bên kia có tiếng vọng qua, vừa nghe là tiếng của Đặng Đình Phi.
"Là Diệp Thành đúng không?" "Ừ, tôi đây, mọi người vẫn ổn chứ?" Tiếng Đặng Đình Phi bên kia gào lên hết lực, "bọn tôi đang rút lui lên tầng trên, con trai cậu ở với chúng tôi vẫn ổn, cậu với Từ Lạc mau qua đây nhanh lên!" Diệp Thành đáp lại một tiếng, xoay người định lao ra khoang thuyền để dẫn Từ Lạc cùng rút đến chỗ mọi người an toàn.
Đúng lúc này, phía sau lưng anh truyền đến một giọng cười ghê rợn.
"Ha ha ha ha ha....!!" Diệp Thành chợt quay đầu, "Là ai?" Câu hỏi anh vừa xong thì từ trong góc đi ra một người đàn ông, hắn ta tóc tai lộn xộn, rối tung.
Hình như đã rất nhiều ngày không tắm gội.
Quần áo bị lửa cháy xém hết một nửa, hai chân đi trần, nhếch nhác.
Kinh khủng hơn chính là ánh mắt của hắn ta, đỏ ngầu như mắt của loài cọp báo hung tợn.
Hắn nhếch miệng cười to, cười như điên loạn, không giống như người bình thường mà giống một kẻ điên loạn hơn.
Ánh mắt Diệp Thành có chút căng thẳng, "Trần Kiệt!" Trần Kiệt nhìn Diệp Thành, hắn cười giọng cười của kẻ thần kinh nặng, "Chết chưa, chúng mày sắp chết chưa? Chết đi, chết đi, cả tên Trần Phong kia nữa, chết luôn đi!" Diệp Thành biết tranh chấp cũng như mâu thuẫn xung đột giữa hắn và Trần Phong bạn của anh, anh cười lạnh nói: "Đồ điên, không như ý của mày, bạn của tao, bọn họ đều thoát rồi." "Nằm mơ!" Trần Kiệt mở to miệng quát lớn, giống như con mãnh thú cực kỳ nóng nảy, "Chết hết đi, bọn nó đã bị chết cháy hết rồi, Trần Phong thằng chó đấy cũng cháy làm hai nửa rồi, ha ha ha ha...!" Diệp Thành vừa nhìn chăm chú Trần Kiệt đề phòng hắn, vừa lùi khẽ về phía sau, anh vớ được một thanh gậy sắt gần tường, cũng không biết thanh gậy sắt kia để ở trên thuyền làm gì, nhưng trong phút giây này, nó chính là vũ khí duy nhất mà anh có.
Bước nhanh về phía trước, anh vung gật đập tới phía Trần Kiệt.
Trần Kiệt cười đến càn rỡ điên dại, hắn không kịp phòng bị, trúng một gậy của Diệp Thành, ngã xuống, cả người giống như bị chọc tiết giận phẫn nộ rống lên một tiếng, hắn chân trần, không muốn sống liều chết vọt tới.
Hai người đánh nhau to trong khoang thuyền đang cháy dữ dội.
Diệp Thành đè Trần Kiệt xuống đất, tay anh vẫn chưa kịp giáng một đấm cho hắn ngất đi, thì trên đầu cả hai nghe đoàng một tiếng nổ vang lên.
Cả người Trần Kiệt giật nảy, hắn đẩy mạnh Diệp Thành ra một cái, anh bị đẩy sang mộ bên, ngay lúc này, một tấm ván từ trên trần nhà bị đốt cháy nứt ra, từ trên cao mang theo lửa hừng hực nện xuống đúng chỗ Diệp Thành.
"Rầm!!" Tấm ván trần kia mang theo lửa đỏ rực, đập vào trên đùi của Diệp Thành.
Lập tức anh cảm thấy cơn đau đến bứt rứt truyền tới.."Aaa...." Diệp Thành bị đau, cắn răng rên một tiếng.
Ngẩng đầu lên, thì Trần Kiệt lúc này đã lồng lộn như chó điên chạy biến ra khỏi khoang thuyền.
Bên ngoài khoang thuyền, là nơi Từ Lạc đang chờ anh mà! Lạc Lạc! Trong lòng Diệp Thành hoảng loạn, anh cố kéo hết khí lực toàn thân, lê chân bị phỏng nặng nhanh chóng đi ra ngoài khoang thuyền.
Lúc anh ra tới ngoài thì đã thấy Trần Kiệt đang cùng với Từ Lạc giằng co nhau.
Từ Lạc vốn là người luyện võ, nhưng là vì cô sinh con không bao lâu, lại lười biếng cũng không thường tập luyện, lại còn là phụ nữ, nên đánh nhau với một tên điên như Trần Kiệt, căn bản không thể cầm cự được lâu.
Trần Kiệt lại khác, hắn là đàn ông, tâm trí lại điên loạn, gặp ai cũng xuất chiêu tử, chỉ muốn giết người, nên vừa thấy Từ Lạc, hắn liền muốn giết chết cô cho hả giận.
"Lạc Lạc!" Diệp Thành một lần nữa vung gậy sắt lên, tia máu đỏ đầy mắt, khí thế cực kỳ khủng bố lao tới.
Lần này, anh đã triệt để giận dữ thật sự.
Trần Kiệt kia, đụng ai không đụng, lại dám động đến Lạc Lạc, cô là máu là thịt đầu tim của anh.
Anh hôm nay, nhất định phải để Trần Kiệt trả giá thật đắt...!