"Ha ha ha ha..." Tiếng cười của Trần Kiệt ngày càng ghê rợn...! Trần Kiệt giằng co với Từ Lạc, hắn một bên cười suồng sã, "Chết hết đi, tất cả chúng mày chết hết đi, cùng đi chết hết cho tao đi." Từ Lạc lúc này gần như sắp không còn khí lực, nhân lúc Trần Kiệt không phòng bị, siết chặt nắm đấm, dồn hết sức lực còn lại, một đấm thẳng tới trên mặt hắn.
Trần Kiệt bị ăn một đấm, lui về phía sau hai bước, máu mũi phụt cả ra ngoài.
Từ Lạc lúc này thừa dịp lùi về phía sau.
Ngay lúc cô định lui lại phía sau thì Trần Kiệt không biết ở đâu nắm được một cây dao gọt hoa quả.
Lao vụt về phía cô.
Vua cũng phải thua thằng liều, cho dù động tác của Từ Lạc có nhanh đến đâu cũng không tránh khỏi trò chơi cược tính mạng này.
Từ Lạc chỉ nghe tiếng Diệp Thành vang lên, "Lạc Lạc, cẩn thận phía sau." Đồng thời anh cũng lao đến chỗ cô.
Từ Lạc còn chưa biết phản ứng ra sao thì Trần Kiệt đã cầm dao vọt tới, "Bọn mày đi chết hết đi, chết hết cho tao đi." "Lạc Lạc, coi chừng!" Diệp Thành cả kinh, anh kéo cô vào ngực xoay người né đi nhát dao kia của Trần Kiệt vừa tới, nhưng mũi dao lao đến quá nhanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, sau lưng Diệp Thành bị dao cứa qua áo bị cắt rách một mảng, máu tươi nhanh chóng tứa ra ngoài.
"Diệp Thành!!".
truyện kiếm hiệp hay Từ Lạc hét lớn, "Trần Kiệt, thằng điên." Tay cô ôm lấy Diệp Thành đang bị thương, "Thành, Thành, anh ngốc thế, bị thương rồi." "Anh không sao!" Diệp Thành cắn răng nhịn đau trấn an cô.
Từ Lạc kinh hãi, cô cũng không ngờ anh lại làm vậy, mắt cô đỏ lên, "Tên ngốc này!" Diệp Thành nắm bàn tay cô, "Anh không sao thật đó, bị dao cứa nhẹ thôi." Anh cố nhịn để cô khỏi lo lắng, Trần Kiệt lúc này vẫn chưa hết điên, hắn thậm chí thấy máu còn nổi lên hưng phấn khoái chí, cười ha hả.
"Ha ha ha....điên rồi, tao điên rồi đấy." Hắn cười ngày càng lớn, như một con ác quỷ dưới địa ngục bò lên, mục đích chính là muốn tất cả mọi người phải xuống địa ngục cùng hắn.
Hắn cười nham hiểm, "Tao điên đấy, tao chỉ muốn tất cả chúng mày phải chết cùng tao, Trần Quốc Vinh (ông nội Trần) nhốt tao vào bệnh viện tâm thần, lão già đáng chết đó tại sao lại thích Trần Phong đến vậy? Nếu ông ta đã thích thằng đó đến vậy, vậy tao sẽ giết chết thằng đó, đốt chết thằng đó, để lão ta tức chết! Ha ha ha..." Từ Lạc căm hẫn nhìn Trần Kiệt, vừa lo hắn sẽ lại nhào tới vì hắn có dao, còn lo cho Diệp Thành vì anh đang bị thương sau lưng...! Khốn kiếp!! Từ Lạc cắn răng chửi.
Diệp Thành cố gượng đứng lên, anh được Từ Lạc đỡ, nhìn Trần Kiệt hóa điên, anh nói, "Trần Kiệt, bỏ dao xuống đi, mày sẽ không thoát đâu, mọi người sẽ nhanh đến đây thôi." Diệp Thành vừa nói vừa cùng Từ Lạc lui dần phía sau, kéo dài thời gian, nếu như mọi người đến kịp, họ sẽ thoát được con chó điên này.
Trần Kiệt cười đến âm u, "Mày nghĩ sao, mày bảo tao bỏ dao sao?" Vừa hỏi hắn vừa nhìn con dao sắc nhọn trong tay mình, miệng lẩm bẩm, "Còn lâu, muốn tao bỏ dao, trừ khi hai đứa mày chết, chết cùng tao đó.
Không thì kêu Trần Phong đến đây, lấy mạng nó, đổi mạng bọn mày?" Diệp Thành nhìn bộ dạng kia của Trần Kiệt, anh biết hắn đã điên rồi, phóng hỏa đốt du thuyền có lẽ chính là hắn ta gây ra.
Hắn bị đả kích quá nhiều nên mới điên, bị nhốt vào trại tâm thân, bị cướp mất quyền lực, mà người khiến hắn bị như thế chính là Trần Phong, cho nên hắn căm hận Trần Phong, chỉ muốn y chết, và dĩ nhiên ai là bạn của Trần Phong cũng không thoát khỏi liên lụy.
"Trần Kiệt, mày muốn gì, tao đều sẽ đáp ứng cho mày." Diệp Thành phía sau lưng máu vẫn chảy không ngừng, nhưng anh mặc kệ, cố gắng lừa Trần Kiệt bỏ dao, chỉ để có thêm chút thời gian chờ mọi người tới ứng cứu.
Trần Kiệt kéo lên một nụ cười khó coi, "Muộn rồi, tao bây giờ chẳng cần gì hết, tao chỉ muốn thấy chúng mày chết hết! Trần Phong dựa vào cái gì mà cướp vị trí của tao, tao bị nhốt vào trại tâm thần, bọn mày lại vui vẻ đi du lịch?"
Lúc nói câu này xong, Trần Kiệt thấy hai cánh tay có chút lạnh lẽo, từ trên nền trời đen kịt, mưa bắt đầu dần trút xuống.
Diệp Thành nhìn trên bầu trời, thế lửa lúc nãy quá lớn, thuyền phải đổi hướng gió mà đi, nhưng thuyền đổi hướng, liền cách tâm bão ngày càng gần.
Ào Ào!!! Mưa lớn dần trút xuống.
Mùi khói khét trên thuyền ngày nồng nặc, Cả Diệp Thành và Từ Lạc đều biết, mưa to, lửa sẽ được dập tắt.
Trần Kiệt đương nhiên cũng nhận ra là trời mưa lớn, hắn chửi lên, "Con mẹ nó, trời sao lại mưa, mưa lớn như thế, thằng cho Trần Phong sẽ thoát sao?" Đúng lúc này, nhân viên trong thuyền chạy tới một tốp, "Diệp tổng, chúng tôi đến rồi, mọi người không sao chứ?" Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Diệp Thành, cả đám đã nhanh chóng nhìn thấy Trần Kiệt gần chỗ lan can của Thuyền đang cầm dao, cười điên dại, cả đám sợ ngây người, bởi vì trong tay bọn họ, không ai có vũ khí cả.
Nhất thời không ai dám manh động.
Trần Kiệt nhìn trời, hắn run lên như hít phải thuốc phiện, "Ài, thôi thôi thôi, thôi vậy...." "Tao chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi, cái gì cũng không bằng người ta, cái gì cũng bị cướp mất." Âm thanh của Trần Kiệt âm lãnh đến nổi da gà, "Chúng mày nhìn tao sống vui vẻ, chúng mày khó chịu sao, vậy thì tao sẽ chết, nhưng trước khi chết, cũng phải có đứa đi cùng tao đến địa ngục cho vui!!" Chết đi!! Hắn gầm lên, lại cầm dao xông thẳng đến chỗ Từ Lạc và Diệp Thành đang đứng, Từ Lạc lúc này đang đỡ Diệp Thành, cô lo lắng cho anh vì anh đỡ một nhát dao cho cô, nên căn bản không phản ứng kịp.
Chỉ có Diệp Thành, anh giác quan nhạy bén, từ nãy đến giờ, nhất cử nhất động của Trần Kiệt anh đều nhìn kỹ.
Mà anh biết, nếu như Trần Kiệt kia không chết, thì nhất định sẽ có người còn vì hắn mà chết.
Nếu đã vậy, thì anh sẽ không để hắn tiếp tục hại bất kỳ ai nữa.
Ngay khi vừa nhìn thấy Trần Kiệt lao đến, anh vội buông Từ Lạc ra, chắn trước cô rồi nói, "Lạc Lạc, nhớ chăm sóc con thật tốt, đợi anh trở lại." Từ Lạc ngớ ra, còn chưa tiêu hóa hết lời anh nói thì đã thấy anh vọt tới dành con dao sắc nhọn kia với Trần Kiệt.
Diệp Thành!!! Từ Lạc hét to.
Đám nhân viên thủy thủ cũng một dạng giống Từ Lạc không kịp phản ứng.
Diệp Thành cắn răng giằng co con dao với Trần Kiệt trong tay hắn.
"Trần Kiệt, mày đừng hòng hại ai hết, Diệp Thành tao còn lâu mới cho mày toại nguyện." Diệp Thành gằn lên, anh cố dành lấy con dao trong tay hắn, hai người một bước lại một bước cùng dồn tới lan can của du thuyền một lần nữa.
"Thả tao ra!" Trần Kiệt quát lớn.
Nhưng Diệp Thành càng giữ chặt con trong tay hắn, "Đừng mơ!" Trần Kiệt bị Diệp Thành đánh cho một gậy khi nãy, lại trúng một đấm của Từ Lạc.
Cả người cũng hao khí lực, nhưng Diệp Thành lúc này lại có phần yếu hơn, vì chân anh, phần đùi phỏng nặng, lưng lại bị dao cắt chảy máu không ngừng, nên hai người ở lan can, ai cũng không thể chiếm ưu thế.
Trần Kiệt cười nham hiểm, "Thằng khốn, nếu không buông tay ra, thì mày chết cùng tao đi." Dứt lời, hắn ngửa người qua lan can, hai tay hắn dùng toàn lực kéo mạnh cả Diệp Thành theo.
"Ùm!!" Cả Diệp Thành và Trần Kiệt cùng rơi xuống biển rộng đang sôi trào.
"Diệp Thành!! Từ Lạc trợn mắt lao đến lan can gọi anh trong hoảng loạn.
Không kịp nghĩ ngợi sau đó, cô cướp lấy phao cứu sinh từ trong tay nhân viên thủy thủ còn đang đứng ngây ngốc ở đó, tung người, lao qua lan can, nhảy vào biển rộng.
"Diệp thiếu phu nhân!" Cả đám thủy thủ cả kinh hét to.
"Mau báo cáo thuyền trưởng đi, gọi cả cục hàng hải nữa, nhanh lên!" Từng đợt sóng dữ dội nuốt mất ba con người vừa rơi xuống....mất hút...!