Lâm Hàn Ngôn vô cùng kinh ngạc, tại sao cô chỉ nói mấy câu mà ông ta lại có thể biến hóa nghiên trời lệch đất đến vậy.
Còn tự tay kết liễu đời mình.
Cô không cần phải tự mình ra tay.
Hắn tự hỏi "không lẽ nàng cũng biết nhiếp hồn đại pháp, có thể khống chế tâm trí người khác?" Nghĩ vậy hắn bừng tĩnh đại ngộ, "chả trách nàng không bị nhiếp hồn thuật của ta khống chế.
Tâm Nhi a Tâm Nhi ta càng lúc càng muốn có được nàng làm sao bây giờ?" Vô Ưu mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, bèn lấy chai thuốc phân hủy xác của Vạn Mị ra xịt lên trên người Đồng Bách.
Một lúc sau, xác ông ta từ từ phân hủy và biến mất cả vết máu cũng không còn.
Lâm Hàn Ngôn lại một trận kinh ngạc.
- Chất độc thật lợi hại.
Mà sao nàng phải hủy xác của ông ta? Cô đáp.
- Ông ta nổi danh như vậy mà đột nhiên bị chết sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, dù là tự sát cũng không được.
Nhưng mất tích thì không đến nỗi nào.
Hắn gật đầu cũng cảm thấy có lý.
Vô Ưu lại nói với hắn.
- Ngươi nhìn thử xem nơi này có cơ quan gì không, biết đâu ngươi sẽ tìm được kho báu cũng nên.
Ngươi rành cơ quan thuật như vậy chắc sẽ không vấn đề gì đâu há.
Hắn cười như không cười nhìn cô nói.
- Ta có được kho báu, nàng không sợ ta chiêu binh mãi mã đánh với nghĩa phụ nàng sao? Thậm chí là tiêu diệt cả nhà họ Nguyệt? Cô thản nhiên nói.
- Vậy còn phải xem số lượng còn lại của kho báu và bản lĩnh của ngươi nữa.
- Nếu nàng không nhúng tay vào.
- Hên xui! Đúng là vậy.
Nếu cô bắt được mảnh vỡ trước lúc họ khai chiến có lẽ cô sẽ không xen vào.
Nhưng nếu chưa bắt được thì cô không thể không quan tâm.
Cả nhà Nguyệt gia rất yêu thương cô a.
Lâm Hàn Ngôn sờ soạng một lát đúng là cũng mở ra được một cánh cửa khác, bên trong có rất nhiều rương gỗ.
Nhưng khi mở ra không phải vàng bạc châu báu mà toàn là xác chết.
Đều là những thiếu nữ 15 tuổi trở xuống, trên người không có quần áo nhưng lại có những dấu vết hoan ái.
Có xác đã phân hủy, có xác đang phân hủy bốc mùi khó chịu.
Vô Ưu không khỏi muốn buồn nôn.
Cô bịch kín miệng mũi chạy vèo ra khỏi mật thất, nôn thóc nôn tháo vào một chậu cây.
Không biết tự bao giờ, Lâm Hàn Ngôn đã đứng phía sau vỗ vỗ lưng cô, lắc đầu nói.
- Nàng đúng là khó nuôi.
Bao nhiêu thức ăn chưa tiêu hóa xong đã bị nôn ra ngoài hết.
Chắc ta phải giúp nàng nhai thôi.
Không nghe thì thôi, nghe xong cô lại nôn dữ dội hơn.
"Thằng mắc dịch kia! Mày nghiện nhai đút thức ăn hả? Đi kiếm em bé mới tập ăn mà nhai đi." Vô Ưu nôn đến khi không còn gì có thể nôn được nữa, cô mới lấy một chiếc khăn từ không gian ra lau miệng.
Hít thở mùi hương trên khăn đẻ giảm cơn buồn nôn.
Đồ vật trong không gian có nhiễm linh khí, nên khi hít vào cô đã đỡ hơn rất nhiều.
Nàng nôn hết ra rồi, không ăn cái khác vào sẽ bị đói.
"Đói cái đầu mo ngươi ấy! Ngươi mới đói!" Nhưng cô chợt nhớ một điều liền hỏi.
- Ngươi không tìm kho báu nữa sao? Hắn nói.
- Không cần tìm nữa.
Ông ta chắc chắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhìn mấy xác chết thiếu nữ ở đây thì biết.
Mất tích nhiều người như vậy mà quan phủ không truy cứu thì hẳn ông ta cũng bỏ ra không ít tiền.
Ngôi nhà giống thế này ở Nam An ông ta cũng không phải có một căn.
Vô Ưu gật đầu hiểu rõ, cô chợt nảy ra một điều bèn nói nhỏ vào tai hắn.
Lâm Hàn Ngôn gật đầu hiểu rõ, sau đó cả hai cùng hành động.
Sáng hôm sau, cả hai vờ không có chuyện gì xảy ra, vội đi tìm tên quản gia hỏi Đồng Bách ở đâu bọn họ có chuyện cần gặp để từ biệt.
Tên quản gia cũng không biết Đồng Bách đã đi đâu, vội đi tìm khắp nơi, hỏi tất cả gia nhân cũng không ai biết.
Có người nói đêm qua có thấy lão gia trở về phòng, còn gọi hạ nhân nấu vài món ăn đem qua cho Vô Ưu, còn bắt quản gia mang sổ sách thu chi và ngân phiếu lên nữa.
Nhưng sáng nay khi đánh thức ông ấy thì lại không thấy đâu.
Đó là do Lâm Hàn Ngôn giả dạng Đồng Bách.
Vô Ưu muốn tránh phiền phức nên muốn sắp xếp thời gian ông ta mất tích trễ hơn.
Tuy nhiên, cái tên Lâm Hàn Ngôn này lại lợi dụng cơ hội cho người mang thức ăn sang cho cô, rồi gọi quản gia đem sổ sách và ngân phiếu có được tất cả đem cho hắn.
Dĩ nhiên là hắn lấy hết ngân phiếu rồi, còn sổ sách đem lên cho có lệ mà thôi.
Hắn giả dạng cũng không giống lắm nhưng vì đêm khuya và hắn đã dùng nhiếp hồn thuật khống chế nên họ cũng tưởng đó là Đồng Bách thật.
Khi cả hai đã rời khỏi, quản gia cũng vẫn còn tìm kiếm hỏi thăm nhưng không ai biết Đồng Bách đã đi đâu.
Ông ta lo sợ bắt đầu báo quan, quan phủ cho người tìm kiếm tung tích cũng không thấy, vội xét trong nhà thử xem sao biết đâu ông ta đã ngủ quên đâu đó.
Cuối cùng họ tìm ra được một mật thất, bên trong có nhiều rương gỗ chứa xác chết.
Mọi người không khỏi kinh hoàng ngay cả quản gia cũng không biết điều này.
Kết quả, Đồng Bách từ thiện nhân trở thành ác nhân, còn bị quan phủ truy nã.
Nhưng có truy bao nhiêu cũng sẽ không tìm được vì hắn đã không còn tồn tại trên đời rồi..