- Nàng bề ngoài rất vô tư, vui vẽ nhưng sao hát bài nào cũng u buồn quá? Cô đáp.
- Tại bài hát nó như vậy mà.
Hắn lắc đầu nói.
- Dù bài hát có u buồn cách mấy nếu người hát không có tâm sự ưu thương, cũng không thể hát lên được sự da diết đó.
Nàng là có tâm sự nhưng tâm sự của nàng bị nàng chôn rất sâu.
Đúng không?
Vô Ưu chợt ngẩn ra, cô có tâm sự sao? Tại sao cô phải có tâm sự? Gia đình cô đã không giống như kiếp trước, cô còn phiền muộn gì nữa? Người yêu sao? Xung quanh cô có rất nhiều người yêu cô, nhưng mà họ chỉ vì bị trúng mị lực của cô thôi.
Nếu cô giống như kiếp trước không có mị lực, cũng không xinh đẹp diễm lệ như hiện tại thì liệu họ có yêu cô không? Phải rồi! Kỳ thực sâu trong đáy lòng cô vẫn có một tâm sự.
Cô không dám để mình rung động trước một kẻ nào kể cả Vạn Mị.
Bởi nếu một ngày cô không còn mị lực, không còn xinh đẹp, không còn không gian thì họ cũng sẽ xa rời cô, bỏ rơi cô.
Cô không có tự tin với chính mình.
Không có tự tin vào tình yêu thật sự, bởi kiếp trước là một minh chứng quá rõ ràng.
Những người đàn ông đó nếu có tình cảm sâu nặng với cô, yêu cô tha thiết thì họ sẽ không vì một chuyện nhỏ mà bỏ rơi cô, lánh xa cô.
Những người đàn ông vây quanh cô hôm nay cũng thế, kể cả Vạn Mị.
Nếu cô không có tác dụng với hắn, hắn cũng sẽ không giúp cô nhiều như vậy.
Nhưng thôi! Dù sao họ cũng đã giúp cô rất nhiều.
Cô sẽ xem họ mãi mãi là những người bạn tốt.
Cô sẽ khóa chặt trái tim mình, đóng băng nó, để nó vĩnh viễn không thể rung động trước bất kỳ ai nữa.
Như vậy, sau này nếu như họ có rời xa cô, cô cũng sẽ không đau khổ, không phải tổn thương như kiếp trước nữa.
Nơi nào đó trong không gian, Vạn Mị cảm thấy lòng ngực đau nhói.
Hắn sờ lên ngực tự nói với chính mình.
- Vô Ưu! Dù thế gian này tất cả mọi thứ đều rời xa nàng, tổn thương nàng thì ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng, tổn thương nàng.
Ta đã đi theo nàng, ở bên nàng mười vạn kiếp dù mười vạn kiếp đó, nàng không bao giờ phát hiện sự tồn tại của ta.
Cũng như mười vạn kiếp trước nàng cũng không hề biết tình cảm ta dành cho nàng.
Nhưng ta cam tâm tình nguyện.
Vô Ưu! đừng nói là mười vạn kiếp, cho dù có trăm triệu cái mười vạn kiếp ta cũng vẫn sẽ yêu nàng, đời đời kiếp kiếp yêu nàng, mãi không xa rời nàng.
Vô Ưu! Vô Ưu cũng cảm nhận như có một dòng nước ấm bao lấy trái tim mình, như muốn làm tan chảy tầng băng mỏng trong đó.
Cô cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng chẳng để ý nhiều.
Có lẽ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, khi nghĩ thông suốt một vấn đề gì đó đi.
Cô nhìn từng cơn mưa liên tiếp không dứt ngoài kia mà than thở.
- Có lẽ đêm nay phải ngủ trong này rồi! Lâm Hàn Ngôn khẽ ừ một tiếng sau đó ôm chặt cô nhắm mắt lại.
Hắn có cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì đó, mà cảm thấy hối hận sâu sắc.
Chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng mới có thể giảm bớt cảm giác kỳ dị đó.
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi rả rích, như muốn ngấm nhìn hai người đang ôm nhau trong hang động..