Chương Hoa đã ăn mặc thỏa đáng, y giả vờ trong phủ bị hỏa hoạn, chắc chắn không thể sạch sẽ cứ vậy mà vào cung được, vì thế mượn trời tối, mau chân phóng về nhà một chuyến, cọ lên một thân tro bụi giống dáng vẻ dân chạy nạn phải có, cho nên thời gian gấp gáp, lúc Trịnh Hủ đề nghị y đang toan đi ra ngoài, nghe hắn ý kiến không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Trịnh Hủ: "Chúng ta? ” Nhưng y rất nhanh hiểu được ý tứ của Trịnh Hủ, mạc danh có chút bâng quơ: "Vẫn không thể, tòa nhà kia của ta là tìm đạo sĩ xem qua phong thủy rồi, dọn đi nơi khác với ta không tốt.
” Trịnh Hủ méo mặt phản bác: "Phong thủy chỗ nào tốt, ngươi suýt nữa bị người ta ám hại đó.
” Có lẽ là cảm giác được chính mình đối với ân nhân cứu mạng quá mức “ rút hoa vô tình”, Chương Hoa do đó bật cười một chút, ngữ khí thực bình thản trả lời tên cáu kỉnh: "Vẫn là tốt mà, bằng không như thế nào có thể có tiểu Trịnh đại nhân vừa vặn ở đấy, vừa vặn cứu ta đây? ” Khó trách chủ mưu vụ việc Nam Giao sốt ruột muốn giết Chương Hoa diệt khẩu, ngay cả chính Chương Hoa, đương sự cũng không ngờ tới, danh sách trong tay y đích xác có quan hệ trọng đại, sáng hôm sau Chương Hoa lâm triều liền tỏ, hóa ra chuyện này thế nhưng đề cập đến vấn đề tu sửa hoàng lăng, chỗ nguyên vật liệu đá kia cũng bị đánh tráo thành hàng thứ phẩm, cái này lập tức khiến Hoàng Thượng liên tục ban ba đạo thánh chỉ, tức tốc tống giam hai vị đại quan triều đình, lệnh cho y nghe chỉ chờ thẩm vấn.
Đêm hôm trước quá mức hỗn loạn, Chương Hoa giờ trở lại cửa lớn nhà cũ, nhìn khắp toàn bên trong hậu viện cháy trụi lủi đến thất linh bát lạc, mới bắt đầu cảm thấy tim có chút đập nhanh, lại nghĩ đến mấy cái vong hồn bị chém đứt đầu dưới kiếm Trịnh Hủ, cuối cùng cũng đành thở dài, mẩm, thôi nên chuyển nhà thì tốt hơn. Bất quá muốn đem một chỗ bất động sản xử trí chu toàn, lại muốn tìm một tòa phủ đệ mới thích hợp, trinh tự thực hiện cũng không phải đơn giản, càng không thể nóng vội nhất thời nửa khắc, chỉ có thể để quản gia chậm rãi đi làm.
Sau khi triều sớm, y tranh thủ trở về nhà, có điều là đến nhà A Anh, A Anh lửa cháy xém váy, cồn cào suốt đêm, vừa trông thấy bóng dáng Chương Hoa liền nhào sang dồn dập truy hỏi y đêm qua rốt cuộc đi nơi nào, bị Chương Hoa mơ mơ hồ hồ lừa gạt qua. Tướng công nàng đã giúp Chương Hoa thu dọn phòng cho khách trong nhà, mời Chương Hoa ủy khuất trước đoạn thời gian. Dân chúng thấy quan, chung quy đều có chút khiếp đảm, tướng công của A Anh xoa xoa tay đứng bên cạnh Chương Hoa, vẻ mặt câu nệ cười ngây ngô. Ngược lại tiểu hài tử hoạt bát tự nhiên hơn nhiều, chúng ôm chặt chân Chương Hoa, ngửa đầu nhỏ nhỏ gọi "cữu cữu". Chương Hoa sáng sớm bôn ba trở về nhà bị cháy phân nửa, lại vội vàng chạy lên triều, hạ triều còn cùng Tả Kính thương nghị gần cả canh giờ về chuyện Nam Giao, lúc này đến nhà A Anh mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cảm giác ra một chút mệt mỏi. Toàn thân y xụi lơ chua xót, đầu cũng choáng váng mù mù, vả lại cái thứ trịnh Hủ lưu vào trong cơ thể y vẫn chưa được lấy ra, lúc đi đường theo chân và hai gốc đùi từng chút rỉ xuống, thấm ướt nguyên mảnh tiết khố của y, mặc dù có ngoại bào che đậy phía bên ngoài nhìn không thấy, nhưng y minh bạch cảm giác không ít quẫn bách, phảng phất mất tự chủ vậy. Vì thế y chọn cách ngồi xổm xuống chốc lát, cùng hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Cữu cữu có chút mệt mỏi rồi, các ngươi đi chơi với cha mẹ trước nhé, chờ cữu cữu tỉnh ngủ, chúng ta lại đi mua bánh ngon cho các ngươi, có được không? ” Hai đứa nhỏ vui vẻ nói được ạ, xong mới chịu để A Anh dẫn chúng ra ngoài, Chương Hoa đứ đừ dặn dò quản gia trong nhà A Anh nấu hộ y nồi nước nóng, y cần thiết phải tắm rửa ngay bây giờ. Bất quá A Anh tươm tất, biết trong nhà hỏa hoạn tất nhiên sẽ một thân đầy khói bụi, nàng quyết định bếp lửa xa xỉ đến mức không cần tắt, sẵn sàng chuẩn bị nước nóng cho Chương Hoa. Quản gia mang thùng gỗ tới, Chương Hoa liền bảo ông đi ra ngoài, sau đó thong thả đem xiêm y ô uế trên người mở lần lượt, đem một ngón tay cẩn thận luồn vào vách sau của mình, chậm rì rì tự thanh tẩy làm sạch bản thân. Động tác y với những việc này có chút trúc trắc khó khăn, nhưng trên mặt tí ti biểu tình đều chẳng biến hóa gì. Đến khi cảm thấy gần như không sai biệt lắm, Chương Hoa mới rảo bước tiến vào thùng tắm bằng gỗ, chầm chậm ngồi xuống, để nước tràn qua bả vai, cực kỳ mệt mỏi khép mắt lại. Đầu y từ lúc sáng sớm tỉnh đậy đã có ẩn ẩn nhói nhói, khó chịu nặng nề, thời điểm cùng với Tả Kính nói chuyện trở nên cực kỳ đau đớn, đến lúc này còn bắt đầu xuất hiện thêm loại cảm giác xây xẩm, làm y cảm thấy âm thanh tiếng nói của người khác hết sức bén nhọn.
Đương nước tràn qua cổ, Chương Hoa hỗn độn nghiêng ngả, quanh thân được nước nóng ủ lấy vốn thoải mái, nhưng hiện tại y lại bỗng dưng thực bức bối, nghẹn khuất không thể thư giãn nổi, ngặt cái là y không cách nào mở được mi mắt, đem bản thân quẳng lên giường, cứ thế, y mặc kệ chính mình theo thời gian tiếp tục chìm dần trong thùng gỗ, cho dù đã mơ hồ cảm giác được, nhiệt độ nước không thích hợp lắm rồi. Cảm giác khó chịu ở phần đầu vẫn không ngừng tăng cao, Chương Hoa luôn cảm giác bên tai có tiếng "ong ong", rất ầm ĩ, như có người nào từng chút từng chút, kiên trì dai dẳng gõ cửa vậy. Sau đó thanh âm im bặt, ngay lập tức Chương Hoa bị một động tĩnh càng thêm vang dội đánh cho giật nảy mình, từ trong nửa mê nửa tỉnh kéo phắt ra. Y gắng gượng mở mí mắt chua xót, tiềm thức lờ mờ trông thấy Trịnh Hủ đang nhìn về phía y cùng vẻ mặt đơ cứng, bên chân là thanh kiếm hắn cực kỳ bảo bối. Liên kết giữa đầu Trịnh Hủ và thân thể bằng cách nào đó, giống như bị đứt mạch cực kỳ thần kỳ, hắn hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, Chương Hoa đại khái là ngâm mình trong nước nóng có chút lười biếng, cho nên cũng không mở miệng, chỉ ở trong thùng gỗ động động, đem cánh tay từ trong thùng nước đã nguội bớt phân nửa, từ từ vươn sang. Trịnh Hủ nghe được tiếng cánh tay khuấy làn nước, dập dờn. Đồng thời, cũng nhìn thấy trên cánh tay Chương Hoa vương một ít, nước nóng chảy xuôi đôi cẳng tay gầy gò ấy càng thêm rõ ràng. Mất cả hồi lâu, đại não hắn mới sực chần chờ phát ra mệnh lệnh đối với thân thể, bắt hắn lảng tránh ánh mắt, lật đật cúi lưng nhặt kiếm. Nhưng có thể bởi vì hắn thật sự nhìn có chút lâu, Chương Hoa chính vào lúc này liền mở miệng. Chất giọng Chương Hoa hơi hơi mềm nhũn, bị luồng khí nước trong thùng gỗ lây nhiễm thành bộ dáng ướt sũng, y tựa hồ còn rất yếu ớt, chậm rì rì nói: "Làm sao vậy, đâu phải chưa bao giờ nhìn thấy ta không mặc quần áo đâu.
” Cơ thể Trịnh Hủ bất chấp mệnh lệnh vớ vẩn của cái đầu, không thể thành công nhặt bội kiếm rơi xuống mặt đất lên, cũng chả thể thành công dời nổi ánh mắt khỏi bộ dáng mờ ảo của Chương Hoa. Lại cách một lát, Trịnh Hủ không biết nghĩ như thế nào, chẳng thèm quản kiếm bảo bối lăn lóc trên mặt đất, bước nhanh qua, dừng chân ở một bên thùng gỗ tắm của Chương Hoa. Rồi hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt Chương Hoa, dùng ngữ khí khẳng định nói với Chương Hoa rằng: "Ta ôm ngươi ra ngoài nhé.
” Trong nhà A Anh không có y phục chuyên dụng để Chương Hoa thay, Chương Hoa vốn định tắm giặt xong thì đắp chăn ngủ thẳng một giấc, nhưng Trịnh Hủ đột nhiên từ góc xó xỉnh nào xuất hiện, thình lình đảo lộn hết kế hoạch của y, khiến y không thể không đối mặt với tình cảnh khó xử phải mặc quần áo bẩn như vầy. Kỳ thực, Chương Hoa có chút tính khí kiều quý không thể chịu khổ, trải nghiệm dĩ vãng vài năm đó khiến y hoặc nhiều hoặc ít được nuôi dưỡng đến yếu đuối kiêu kỳ, bất quá không quá đáng lắm, cho nên bình thường đều không hiển thị ra. Cũng không phải nhất định không thể mặc, nhưng Chương Hoa không muốn mặc, vì thế y dứt khoát cự tuyệt: "Không cần đâu.
” Trịnh Hủ nháy mắt nhớ tới cái đêm hôm trước. Chương Hoa thực sự vô cùng mệt mỏi, cả người biến êm ái như bông, rúc trong chăn lười nhác không chịu động, mơ mơ màng màng nỉ non trách móc: "Không cần, ta rất mệt mà.
”
Lúc ấy, khóe mắt Chương Hoa ửng đỏ, câu nói đều mang theo ít khí vị âm mũi xốp nhũn, nghe tới hệt như là làm nũng, Trịnh Hủ không nhúc nhích nữa, nhẹ nhàng ôm Chương Hoa an ổn thiếp vào giấc ngủ. Trịnh Hủ cho rằng Chương Hoa hiện tại cũng đòi cưng chiều thế, chỉ là bởi vì giờ hãy còn là ban ngày, nên ý tứ làm nũng không rõ ràng. Hắn nhìn quanh gian phòng này một lượt, tốn xíu thời gian, bị ép buộc thừa nhận điều kiện so với căn nhà hắn đặt chân kia tốt hơn chỉ tí ti thôi, ít nhất giường nhìn qua đàn hồi hơn, nhưng liền lập tức biện bạch, đây khẳng định không an toàn bằng bên kia của hắn. Cuối cùng Trịnh Hủ lọ mọ tìm được khăn vải vắt chỗ thành chậu, cầm lấy mái tóc sũng nước của Chương Hoa cẩn thận quấn hờ, cũng phát hiện được nhiệt độ nước trong thùng tắm đã có chút thấp, liền không nói lời nào nhanh chóng ôm Chương Hoa ra. Hắn lung tung đem chương hoa cả người xoa xoa, không dám hí mắt nhìn trên người Chương Hoa một ít vết cắn lộ liễu còn chưa kịp tiêu trừ, đỏ tai nói: "Ta đang tìm chỗ ở mới.
” Chương Hoa phi thường phi thường mệt, cơ bắp không còn sức lực gì cả, mới từ trong nước bị vớt khỏi dậy chút lạnh tái, mà Trịnh Hủ ôm y, đã vừa có thể làm cho y sẵn sàng lười biếng, cũng có thể khiến cho y ấm nóng lên rồi, Chương Hoa nghĩ nghĩ, quyết định phế bỏ lời cự tuyệt hồi nãy, tùy ý Trịnh Hủ ôm y đặt lên giường, lại kéo chăn che mình ngay ngắn, đến mức thiu thiu sắp ngủ, y lim dim con ngươi trả lời: "Ừ, ta cũng đang tìm.
” Y không hạ lệnh trục khách, có vẻ là sắp rơi vào cõi mộng, nôn nóng chơi cờ với Chu công. Thế nhưng Chương Hoa vầy mà lại không thể lập tức chỉnh chỉnh ngủ, thính giác phản xạ nghe Trịnh Hủ lèm bèm "ngươi không cần phí công tìm", còn có "Địa phương khác không an toàn gì hết", có điều quá mức kiệt quệ, không thể tập trung ý thức suy nghĩ kỹ được ám chỉ của hai câu này. Đương nhiên, càng không có tinh lực suy nghĩ, thì hiện tại càng không thể làm, Trịnh Hủ như thế nào còn hôn y???.