Chăn đệm mềm mại thoải mái, trong phòng tuy rằng bày biện đơn giản, nhưng sạch sẽ gọn gàng, mùi thơm dễ chịu, thoang thoảng khí vị cỏ cây mùa hè, Chương Hoa rất nhanh rơi vào giấc mộng thực trầm thực trầm, ngoan ngoãn ngủ một giấc thực ngon thực ngọt. Y một giấc mộng cũng không có mơ, tinh lực hao tổn đêm trước nhờ giấc ngủ này đã được bù đắp trọn vẹn. Ngủ chưa đẫy hai canh giờ, Chương Hoa chậm rãi tỉnh lại. Thật ra là bởi vì có chút nóng y mới tỉnh, sau khi tỉnh thì cựa quậy trở mình, phát hiện nguyên nhân chính mình cảm thấy nóng như thế —— Trịnh Hủ đang ngủ ở nơi rất gần y, thậm chí một cánh tay còn đệm tóc cho y. Đêm hôm qua hai người họ đều không ngủ yên lành, Trịnh Hủ còn cố sức đi giết người phóng hỏa, so với y năng lượng và thể lực tiêu hao càng nhiều, Chương Hoa rất thiện lương, không có đánh thức hay nóng lòng đi đánh thức Trịnh Hủ đồng dạng thèm ngủ giống y. Y hơi hơi nghiêng đầu sang, mặt đối mặt với Trịnh Hủ nằm kề sát bên, chợt nhận ra lông mi của Trịnh Hủ phi thường mảnh dài, hệt một cái quạt nhỏ mấp ma mấp máy, có vẻ cực kỳ thú vị, khiến Chương Hoa dậy lòng thích thú ngắm thêm một hồi, nhưng tiếp theo rất nhanh lại mệt mỏi, không biết từ lúc nào, bất giác nhắm mắt, rồi lại ngủ thiếp đi. Lần này y vẫn ngủ ngon như cũ, bất quá y đã mơ một giấc mơ. Không tính là tốt hay là xấu, làm cho người ta có chút mông lung không sờ nổi đầu đuôi, y thế nhưng mơ thấy cố nhân thật lâu trước kia, cũng xem như có vài ba lần duyên phận, đó là người mà y từng quen biết lúc còn sống ở Súc Châu phủ, một vị là nhị công tử của Yến gia giàu có chuyên kinh doanh dược liệu, gọi Yến Hoài, còn có một vị chỉ nghe qua Yến Hoài gọi cậu là "An An", y cũng không rõ họ tên đầy đủ của đối phương.
Y có một vật trang sức bằng ngọc khảm đậu đỏ, đem tặng thiếu niên tên "An An" đó, trong mộng, đối phương nhút nhát, thẹn thùng cười muốn trả lại mặt dây chuyền cho y, còn nhẹ nhàng nhét vào tay y một nắm táo đỏ, một phen đậu phộng cùng hai quả trứng hồng đào. Chương Hoa ngay hình ảnh đấy giật mình choàng tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng động gõ cửa, rất khẽ, cảm giác như đang cẩn thận thử xem người trong phòng có phải tỉnh rồi hay chưa. Chương Hoa mở mắt ra, dùng một chút thời gian tỉnh táo vực tinh thần, người bên cạnh cũng đã xoay người dậy, theo bản năng đi vớt kiếm đặt kế cạnh. Nhưng Trịnh Hủ không thành công, bởi vì bội kiếm vẫn luôn kè kè hông hắn, hiện tại bị hắn ném rớt chổng gọng trên mặt đất chỗ ngạch cửa mất rồi. Chương Hoa mở miệng: "Làm sao vậy? ” Nghe Chương Hoa trả lời, người ngoài cửa bắt đầu đẩy cửa, cửa hé mở bị đẩy vào từ bên ngoài, là A Anh bưng một đĩa thức ăn nóng ấm tiến vào: "Công tử đã ngủ mấy canh giờ rồi, nên ăn chút gì đó đi..........." Nàng bỗng chững lời lại, nhìn hai bóng dáng trên giường ngẩn cả người, đoạn cố gắng trấn tĩnh, nuốt muốt một ngụm nước bọt, bay nhanh đặt khay thức ăn lên bàn, ra vẻ bình thường mời: "Hai người dùng bữa xong rồi hãy ngủ tiếp.
” Dứt câu nàng lập tức xoay người rời khỏi, lúc ra cửa còn nội vàng đến mức, suýt chút bị kiếm chưa nhặt lên chắn lảo đảo mém vấp ngã. Bất ngờ đến không kịp đề phòng bị A Anh vô tình nhìn thấy, hơn phân nửa chắc chắn sẽ tạo hiểu lầm, Chương Hoa nhớ tới cái lúc mới từ Phủ Súc Châu đến kinh thành, A Anh lẩm bẩm lải nhải liền có chút đau đầu, tất cả là tại Trịnh Hủ, cái tên vô ý tứ tùy tiện ngủ một giấc với y đây, Chương Hoa chậm trễ hỏi: "Tiểu Trịnh đại nhân sao có thể tìm được nơi này.? ” Chương Hoa được ngủ no, sắc mặt trở nên hồng hào không ít, không ngờ vẫn còn vương dấu vết mệt mỏi vừa nãy, gò má bên trái in một chút vết đè ép, dù mờ nhạt, nhưng Trịnh Hủ cách Chương Hoa quá gần, vẫn trông thấy rõ ràng, còn không tự giác giơ tay lên chạm chạm, tự nhiên đáp: "Ta đi theo ngươi tới, ngươi không có phát hiện ra.
” Hắn nói, "Ngươi sắc mặt dường như tinh thần không tốt lắm, ta sợ rằng ta không thanh tẩy sạch sẽ nó, khiến cho ngươi sinh bệnh." ” Chương Hoa nhớ cái loại cảm giác khó chịu dính dính ướt ướt, đằng hắng một chút, phủ nhận nói: "Không có bệnh đâu.
” Lại nói: "Chỉ là do quá buồn ngủ thôi, ngươi đêm qua làm hơi lâu." ” Trịnh Hủ không biết nghĩ đến cái gì, vành tai không âm thanh phắt phát đỏ ửng, im bặt. Qua mấy phút sau, Chương Hoa cũng không nói thêm nữa, cũng đều không nhúc nhích, Trịnh Hủ mới nhìn một chút mâm cơm trên bàn, có cháo, bánh ngọt và dưa muối, đều là những thứ người bình thường thường ăn, cũng là thứ bọn họ thường thích mang theo làm lương khô, nhưng Trịnh Hủ cảm thấy không tốt, hắn bèn bảo: "Vốn là định mời ngươi đến nhã gian ăn cơm.
” "Còn có, thời điểm ta thi hành nhiệm vụ có giúp ngươi định chế một bộ trang phục, thực sạch sẽ.
” Suy nghĩ của hắn dần dần có trình tự, một tay Trinh Hủ khều nhẹ tay Chương Hoa, nắm trong lòng bàn tay nắn nắn, thì thầm: "Huống chi, sát thủ có thể sẽ còn đến.
” Chương Hoa lần nữa cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp trong giấc mơ, xuyên thấu qua làn da trắng nõn, từng tấc từng tấc một len lỏi vào sâu trong thân thể y. Y cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang đan chung một chỗ, tay y nhỏ hơn Trịnh Hủ một vòng, làn da tinh tế hơn Trịnh Hủ một chút, cũng phải trắng trẻo hơn một chút, giống như cùng số ít phu thê bình thường, đều chẳng có gì khác nhau cả, cực kỳ dễ dàng lấy bộ dáng giả loạn thành thật, là sở trường y am hiểu nhất nhiều năm trước kia. Sau đó, y hắn biết rõ cố hỏi: "Vậy ta phải làm sao bây gì?" ” Trịnh Hủ thực nhỏ dùng sức, kéo cánh tay Chương Hoa hướng về phía hắn, xuất ra lựa chọn duy nhất: "Đi chỗ ta ở đi, ta che chở cho ngươi.