Gió vụt từng hồi, bầu trời mây đen che phủ. Trên ngọn núi Thổ Hành sơn, cuồng phong đang nổi dậy, những cây cổ thụ chuyển run bần bật, tưởng chúng đánh bật đi cả gốc bất cứ lúc nào. Trong ngôi nhà nhỏ dựa vào vách núi lung lay từng chập, thiếu phụ tuyệt sắc ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy một đứa bé độ một tuổi như sợ giông tố hốt bổng ngôi nhà cuốn hút đi luôn. Đứa bé như đang kinh hãi co mình trong lòng mẹ, không nghe một tiếng khóc. Ngoài trời, rừng núi giông tố cứ mãi kéo dài, sấm sét chớp giăng rực sáng trên không gian đen thắm, cơ hồ như đến ngày mạt nhất của thế gian. Ngọn đèn nến đã tắt từ lâu, cảnh âm thầm trong ngôi nhà làm cho thiếu phụ càng ôm siết đứa bé vào long, sợ nó khóc thét lên vì nghe tiếng sấm sét. Vào lúc nửa đêm, giông tố đã thấy dịu lại dần, sau cùng im hẳn. Bầu không khí rừng núi trở lại với âm thầm, chỉ lâu lâu mới có một cơn gió lạnh vụt qua khua động lá cành. Thiếu phụ tuyệt sắc bình tĩnh lại, thắp ngọn nến lên, bập bùng ánh sáng, cho thấy đây là một ngôi nhà gỗ lợp lá rừng, giường ghế toàn bằng gỗ, chỉ có một tịnh phòng đơn sơ, phía sau là bếp nấu ăn, ngoài ra chẳng còn món vật gì nữa cả. Thiếu phụ tuyệt sắc này là ai? Sao lại sống trong cảnh cô đơn với một đứa con thơ trên ngọn núi cao giữa cánh rừng già điệp trùng kỳ mật? Sự thực, thiếu phụ tuyệt sắc này chính là Trần Lạc Nhạn Vương Hậu Chi Hoa trong chốn võ lâm cách mấy năm về trước, đồng thời, nàng vốn là trang tuyệt đại mĩ nhân từng làm điên đảo, ngửa nghiêng bọn thiếu niên, nhưng tất cả không được lọt vào đôi mắt xanh của nàng.
Chẳng bao lâu sau, Vương Hậu Chi Hoa trong một lần gặp gỡ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm - một trang thiếu niên tuyệt thế - danh tiếng đang lúc lẫy lừng, quần ma hắc đạo nghe tới thảy đều khiếp mật bay hồn. Tình yêu đã nở hoa từ buổi ban đầu. Đôi nam nữ tuyệt sắc yêu nhau tha thiết và cùng sát cánh bên nhau trên đường hành hiệp giang hồ. Trải qua một năm, đôi nam nữ thiếu hiệp này đã diệt mất một số lớn các Đại ma đầu, môn phái thuộc hàng ngũ Hắc đạo, diễn ra hàng trăm trận huyết sát kinh hồn trong khắp chốn giang hồ. Do đó, tạo nên những mối hận thù sâu sắc cùng bọn chúng. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đoán trước sẽ có hậu quả khắc nghiệt sau này nên đã cùng Vương Hậu Chi Hoa Trần Lạc Nhạn lên ngọn núi Thổ Hành sơn xa lánh giang hồ, ẩn tích trong ngôi nhà gỗ như hiện nay. Cánh rừng già này quanh năm vắng tuyệt bóng người lui tới. Từ mấy năm qua đôi vợ chồng Vương Hậu Chi Hoa sống trong cảnh thanh nhàn, khi trà khi rượu, lúc đối nguyệt ngâm thơ, thật là thần tiên, nhàn nhã. Năm sau, Vương Hậu Chi Hoa Trần Lạc Nhạn hạ sinh một bé trai đặt tên Hàn Tùng Bá, dung mạo giống tạc Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Đôi vợ chồng Vô Địch Thần Kiếm - Vương Hậu Chi Hoa cưng yêu Hàn Tùng Bá như viên bảo ngọc vô giá, tình yêu của họ ngày càng đầm ấm, khăng khít thêm hơn. Cách đây một tháng, Vô Địch Thần Kiếm có chuyện phải đi xa, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thì ở trong ngôi nhà đơn độc với đứa con thơ đợi chờ. Buổi chiều, tự nhiên Vương Hậu Chi Hoa cảm nghe trái tim mình đập bồi hồi, hình như linh giác báo trước cho nàng biết sẽ có chuyện bất thường xảy tới cho nàng, hay Vô Địch Thần Kiếm trên đường hành hiệp. Mặc dù võ công quán thế, nhưng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn phải lo sợ phập phồng vì hiện nay chỉ có một mình nàng trong ngôi nhà giữa cảnh núi bao la với một đứa con hãy còn thơ dại, nếu những kẻ cường thù toàn là những Đại ma đầu võ công vô lượng, làm thế nào nàng có thể đương đầu nổi. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trông chờ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm trở về, nhưng mãi đến nay chẳng trông thấy bóng dáng nơi chàng đâu cả. Thiếu phụ tuyệt sắc ôm con trong long, đôi mắt đăm đăm nhìn ánh nến trầm tư nghĩ ngợi. Chợt, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe có tiếng cười ghê rợn từ ngoài vọng vào : - Haha... Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, nàng còn trốn tránh đi đâu cho khỏi tay Địa Ma Vương Triệu Võ này. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe giọng cười quái đản đã phải giật mình, bồng đứa bé đứng lên, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đầy bóng tối. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, thân hình to lớn, vận toàn xám, gương mặt cực kỳ gian ác, cặp mắt chớp sáng như hai ngọn đèn thần, biểu lộ một nội lực không thể đo lường, đứng trước cửa ngôn nhà từ bao giờ chẳng hề hay biết. Võ công của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thuộc hàng tuyệt thủ, đương nhiên thính lực rất tinh vi, thế mà không phát giác có kẻ lạ mặt lên ngọn núi này, quả thật công phu của đối phương đã đạt đến cõi quỷ thần vô lượng. Nhìn kỹ bộ mặt gian ác, giảo quyệt của người đàn ông, bất giác Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn khẽ kêu thầm : - Địa Ma Vương Triệu Võ!
Quả vậy, Địa Ma Vương Triệu Võ chính là thứ đệ của Thiên ma Vương Triệu Dũng, vốn thật, hai tên Đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong hàng ngũ Hắc đạo, từng gây khiếp sợ cho quần hùng Bạch đạo võ lâm trong nhiều năm trước. Trong trận ác chiến tại bãi tha ma gần thị trấn Lâm Trì, Vô Địch Thần Kiếm Hà Cầm đã giết chết Thiên ma Vương Triệu Dũng, gây nên mối huyết thù cùng Địa Ma Vương Triệu Võ. Đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm trên bước đường hành hiệp khử trừ Hắc đạo để sau đó cùng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lên ngọn núi Thổ Hành sơn mai danh ẩn tích. Đêm nay, bỗng nhiên Địa Ma Vương Triệu Võ xuất hiện trước ngôi nhà này, dĩ nhiên, chính là vì mối hận thù cách đây hơn bốn năm về trước. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn không phải nghĩ ngợi lâu cũng đã nghĩ ra điều này, nên trong tâm trường của thiếu phụ khẩn trương lên. Dù vậy, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Địa Ma Vương Triệu Võ : - Triệu Võ! Ngươi tìm tới đây để làm gì? Địa Ma Vương Triệu Võ trầm giọng : - Bổn ma vương tới đây có hai điều cần phải giải quyết cho xong trong đêm nay. - Hai điều gì? - Điều thứ nhất, đòi lại món nợ máu trên mình tên ác ma Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. - Hiện nay phu tướng của bản nương vắng nhà. Còn điều thứ hai? - Điều thứ hai, bản vương thu nạp nàng về Tổng đàn Địa Ma cung làm áp trại phu nhân, đúng như lời ta đã nói từ bốn năm về trước. Đôi mày thu liễu của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn cau hẳn lại, giọng lạnh lùng : - Triệu Võ! Ngươi chỉ là một tên ma đầu đê tiện, thấp hèn, sao lại dùng những lời cuồng ngữ đối với bản Vương Hậu? Chuyện năm xưa, tên ác ma Triệu Dũng đã từng gây ra nhiều thù hận, tội ác trên chốn giang hồ thì hắn phải nhận lấy hậu quả thảm khốc tại bãi tha ma. Đó chính là thiên địa chí công, đã vay thì phải trả, ngươi lại còn oán hận ai? Nay phu tướng của ta đi xa chưa về tới, hẹn gặp lại ngươi một ngày khác ở bất cứ nơi nào và vào lúc nào. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà : - Haha...! Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Nàng nói nghe sao quá dễ, nay bản vương đã có công lặn lội từ ngàn dặm tới đây, làm sao có thể trở về bản cung bằng hai bàn tay không một cách dễ dàng như thế. Đôi mắt đẹp của trang tuyệt thế mỹ nhân trừng lên : - Thế ngươi định hành động gì đây?
- Trước hết, nàng hãy theo bản Ma Vương về Địa Ma cung làm áp trại phu nhân như lời ta đã từng cầu hôn với nàng năm trước. Nàng đã không nghe, lại yêu thương tên Đại ma đầu Hàn Cầm, theo hắn lên trốn tránh trên ngọn núi này cho tới nay. Giờ cũng do nơi duyên tiền định giữa ta và nàng ở kiếp trước, nên mới khiến xui ta tìm được nàng ở nơi này. Vậy hãy mau thu xếp theo ta về bản cung, cùng hưởng lạc thú trên đời. Còn tên Hàn Cầm, ta sẽ giết hắn trả mối huyết thù cho gia huynh cũng chẳng muộn màng gì. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nổi giận : - Câm mồm lại! Tên ác ma chớ có hàm hồ. Bản nương tử nay đã là gái đã có chồng, sao lại phải theo ngươi để mang tiếng xấu với giang hồ? Ngươi đừng cuồng vọng vô ích. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà : - Haha...! Gái có chồng nào có sao đâu. Bản ma vương đã nhất định từ lâu rồi, trước sau cũng phải lấy nàng làm vợ, trời vốn ban cho ta dị phẩm, nàng sống với ta sẽ tận hưởng lạc thú thần tiên mà nàng không thể tìm được ở nơi tên Hàn Cầm. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn giận dữ thét : - Tiểu phu! Ngươi muốn chết! Ngọc chưởng trắng như noãn ngọc của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn giơ lên. Đạo kình như gió lốc từ Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ào tới Địa Ma Vương Triệu Võ. Bật cười khà một tiếng, Địa Ma Vương lẹ như chiếc bóng vong linh tránh ra phía ngoài. Trong khi Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã nhanh nhẹn đặt Hàn Tùng Bá nằm xuống giường, xê mình ra khỏi ngôi nhà nhỏ, đối diện cùng Địa Ma Vương Triệu Võ. Thiếu phụ tuyệt sắc sợ đánh nhau trong nhà sẽ gây thương tích cho đứa bé. Song phương đối diện nhau, cách chừng bốn trượng, đây là khoảng cách của các tuyệt thủ võ lâm. Địa Ma Vương Triệu Võ đưa cặp mắt sáng như hai ngọn đèn thần nhìn Vương Hậu Trầm Lạc Nhạn, trong ánh mắt tà dâm tia ra ánh sáng thèm khát thân hình diễm tuyệt của nàng. Hắn buông trầm giọng : - Trầm Lạc Nhạn! Nàng vốn là một trang tuyệt thế mỹ nhân mà từ lâu bản Ma Vương hằng ái mộ, thương yêu, hằng muốn trước sau gì cũng lấy nàng làm vợ, nên ta không nỡ ra tay làm thương tổn đến ngọc thể của nàng, cho dù võ công của nàng rất cao thâm, nhưng sự thực chưa phải là đối thủ của ta. Tốt nhất, nàng hãy xuôi tay thuận theo ta về Tổng đàn Địa Ma cung cho rồi, ta hứa sẽ yêu thương nàng hết mực và nuôi dưỡng đứa bé kia cho đến lúc trưởng thành, bằng nghịch lại, nàng cũng không sao thoát khỏi tay ta trong đêm nay đâu, đừng chống cự vô ích...