Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe mấy lời dâm dật của Địa Ma Vương Triệu Võ, giận dữ thét : - Dâm ma, câm mồm lại! Cùng theo tiếng thét lanh lảnh, đạo kình nặng ngàn cân từ ngọc chưởng của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nhằm ngay tâm huyệt Địa Ma Vương Triệu Võ chấn tới, thế mạnh có thể đánh bật một gốc cổ thụ ngàn năm. Năm xưa, trước khi kết hôn cùng Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn từng là một tuyệt thủ võ lâm lẫy lừng tên tuổi chứ không phải một thiếu nữ tầm thường. Thế nhưng, Địa Ma Vương Triệu Võ đã cất tiếng cười khà như ngạo nghễ : - Haha...Võ công của nàng kể ra cũng là tuyệt diệu. Nhưng hãy nhìn đây. Cánh tay áo rộng của Địa Ma Vương Triệu Võ khe khẽ hất lên một cái, tạo thành một luồng quái phong lạnh lẽo cuốn lấy đạo kình của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, biến mất trong khoảng không gian tự bao giờ. Quả thật là khủng khiếp! Võ công của Địa Ma Vương Triệu Võ đến nay quả nhiên quỷ thần vô lượng, quét mắt nhìn qua trong chốn giang hồ chỉ có một không hai. Hóa giải đạo kình của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn xong, Địa Ma Vương Triệu Võ cất tiếng cười khà ngạo mạn. Bất giác, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã phải từ sửng sốt đến kinh hoàng vì lối công phu quái dị của đối phương. Ngưng đi một lúc, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thét : - Dâm ma! Chớ có kiêu căng, tự phụ. Hãy nhận một chưởng này xem sao! Song chưởng của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn liền đó cất lên. Hai đạo kình sấm sét áp tới Địa Ma Vương Triệu Võ. Lần này, thiếu phụ tuyệt sắc đã sử dụng mười thành công lực cho tuyệt chiêu “Triều Âm Nộ Hải” của sư mẫu Đào Hạc Tiên Cô đã truyền thụ cho và nhờ chiêu này, nàng đã sớm thành danh trên giang hồ. Sắc đẹp lẫn võ công của Trầm Lạc Nhạn đã đưa nàng lên ngôi vị tột đỉnh Vương Hậu Chi Hoa võ lâm. Thi triển tuyệt chiêu “Triều Âm Nộ Hải” nghe văng vẳng như có trăm ngàn cuộn sóng triều nổi dậy. Nhưng Địa Ma Vương đã cười lớn :
- Haha...! Quả thật lợi hại. Nhưng Trầm nương tử hãy xem chưởng thức này đây. Ngọn đơn chưởng to lớn của Địa Ma Vương cất lên. Một đạo âm phong lạnh buốt hồn nổi dậy. Ầm! Một tiếng nổ chấn động trên sấn trường. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lùi lại bốn, năm bước, khí huyết trong nội thể trào sôi, song ngọc chưởng nghe như vừa bị sét trời giật nhằm từ từ buông xuôi trở xuống. Nội lực lẫn quái công của Địa Ma Vương Triệu Võ quả thật cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi. Đến đây, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn tự hiểu mình chưa phải là đối thủ của Địa Ma Vương Triệu Võ đúng như lời hắn vừa bảo với nàng. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vô cùng lo ngại, chưa biết có nên xuất chưởng lần nữa hay không. Nhận ra vẻ ngơ ngác của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, Địa Ma Vương thấu hiểu tâm trạng của nàng, cất tiếng cười khà : - Nàng đứng yên đó! Cánh tay áo rộng của Địa Ma Vương Triệu Võ hất nhẹ lên một cái, mấy đạo chỉ liền bắn tới Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nhanh như tia chớp. Bịch... bịch... Đến khi Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn phát giác ra ngọn chỉ phong của Địa Ma Vương Triệu Võ thì đã quá chậm rồi, nàng bị điểm vào ba nơi huyệt đạo đứng trơ. Bấy giờ, toàn thân của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã bất động, chỉ còn đôi mắt đẹp rực lửa căm thù nhìn trừng trừng vào Địa Ma Vương Triệu Võ. Địa Ma nhìn khắp thân hình Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn cười khoái trá : - Haha...! Ta sẽ đưa nàng vào trong kia cùng hưởng lạc thú một phen xem sao. Chấm dứt câu, Địa Ma Vương Triệu Võ cúi xuống bế xốc lấy thân hình bất động của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn tiến vào trong ngôi nhà nhỏ. Hắn đặt thiếu phụ tuyệt sắc nằm trên giường ngắm nghía tỏ sự say mê. Hàn Tùng Bá đang nằm, nghe tiếng động khóc thét lên, lồm cồm ngồi dậy. Trông thấy đứa bé, Địa Ma Vương như giận dữ : - Thằng bé dòng họ Hàn này phải chết đi cho rồi. Địa Ma Vương Triệu Võ chộp lấy hai chân Hàn Tùng Bá ném vụt ra ngoài cửa sổ. Hàn Tùng Bá lọt ra ngoài rừng khóc thét mấy tiếng, sau đó im bặt đi. Chẳng hiểu đứa bé chết, sống lẽ nào, không còn nghe tăm dạng gì nữa. Địa Ma Vương trổ một loạt cười ghê rợn, quay lại nhìn Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Soạt... soạt.... Địa Ma Vương Triệu Võ thò tay chộp lên mình Vương Hậu Trầm Lạc Nhạn. Tức thì, một đóa hoa khổng lồ hiện ra rực rỡ dưới ánh nến mập mờ trong ngôi nhà. Một thân hình diễm tuyệt hiếm thấy trong đời lồ lộ hiện ra trước mắt Địa Ma Vương. Địa Ma Vương đã phải sững sờ trước đóa kỳ hoa độc nhất vô nhị trên cõi đời đang chờ hắn mở khóa động đào. Hắn chợt cười vang : - Haha... Trước khi ta cùng nàng hưởng phút giây lạc cảnh thần tiên, nàng hãy uống lấy mấy viên “Lạc Cảnh Xuân đan”, tâm tính nàng sẽ hoàn toàn biến đổi, từ đó nàng sẽ chỉ còn biết ngày đêm đòi hỏi dục vọng ở nơi ta, ngoan ngoãn ở bên ta hưởng niềm vui đến trọn đời. Địa Ma Vương thò tay vào người lấy một cái hộp vuông màu xanh. Hắn lấy ba viên thuốc cũng màu xanh, vạch miệng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn búng vào rồi dùng đạo khẩu phong bắn thẳng xuống vực đan điền. Sau đó, Địa Ma Vương cúi xuống tìm tòi, chờ ba viên “Lạc Cảnh Xuân đan” thấm vào cơ thể Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Chẳng mấy chốc đã thấy gương mặt tuyệt sắc của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đỏ bừng như đóa phù dung bị nắng táp, đôi mắt nàng rực lửa dục tình. Hình như Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang thèm khát một trận tình bốc khói. Đôi mắt đẹp đỏ vời rực lửa long lanh của thiếu phụ nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ đã chứng tỏ điều đó. “Lạc Cảnh Xuân đan” quả là một chất dâm dược độc nhất vô nhị trên chốn giang hồ. Loại độc dâm này còn có khả năng hoán cải cả tính nết con người. Dĩ nhiên hiện giờ, thần trí của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã tản mạn, chỉ còn một mực khát khao lạc thú mà thôi. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà :
- Haha...! Thế cũng đủ rồi. Từ nay trang tuyệt đại mỹ nhân sẽ thuộc quyền sở hữu của ta và ta sẽ từng đêm ban phát cho nàng lạc thú đến trọn đời. Nàng là vợ của ta. Bịch.... bịch....! Địa Ma Vương Triệu Võ búng vào người Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn mấy đạo chỉ. Lập tức, các huyệt đạo trên người Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn được giải tỏa hoàn toàn. Thiếu phụ tuyệt sắc chồm lên, nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ rực lửa tình. Trong phút giây, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như người từ bên thế giới khác mới về, khẽ kêu lên : - Tình lang! Hãy yêu em! Thiếu phụ tuyệt sắc vùng ôm lấy Địa Ma Vương Triệu Võ, buông hơi thở hổn hển, tỏ sự khẩn cầu, tha thiết để được hắn ban cho giây ân huệ tuyệt vời. Địa Ma Vương Triệu Võ cười đắc thắng : - Có như thế chứ! Hắn ôm lấy Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đặt nằm xuống chiếc giường gỗ. Liền đó, một trận tình xoáy lốc diễn ra giữa hai người qua ánh nến bập bùng đủ soi sáng. * * * * * Trận tình lăn lóc giữa Địa Ma Vương Triệu Võ và Vương Hậu Chi Hoa chẳng biết bao nhiêu thời gian vẫn chưa mãn cuộc. Thình lình, trong giờ phút đó, có chiếc bóng từ dưới chân núi phóng lên tiến tới đứng trước cửa ngôi nhà nhằm lúc Địa Ma Vương Triệu Võ và Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn còn đang trong cảnh thần tiên lạc thú. Hai thân hình đang gắn liền nhau như nhất định không bao giờ muốn rời khỏi nhau. Đang chìm mình trong cảnh tuyệt vời tình ái, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, Địa Ma Vương Triệu Võ giật mình quay lại đưa mắt nhìn coi đó là ai. Nhận ra gương mặt tuyệt thế của nhân vật đứng ngoài cửa, Địa Ma Vương bật kêu lên : - Ồ! Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Đã nhận ra kẻ tử thù rồi, nhưng Địa Ma Vương như muốn cố tình cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm trông thấy thật rõ cái cảnh ái ân giữa hắn và Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, nên vẫn giữ nguyên vẹn hình tượng cũ chẳng chút xê dịch và lại còn tiếp tục chuyện còn dang dở. Trong khi hai cánh tay ngọc của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn vòng qua người của Địa Ma Vương Triệu Võ hưởng ứng một cách nhịp nhàng theo nhịp điệu ân tình, như chẳng cần biết tới sự có mặt của người chồng từ xa vừa về tới. Thiếu phụ tuyệt sắc như muốn tận hưởng lạc thú tột cùng rồi sau đó ra sao thì ra. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thét : - Khốn nạn! Rồi chàng sửng sốt đến ngẩn ngơ, đứng chết lặng nhìn cái cảnh dâm ô giữa vợ mình - Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn - và kẻ tử thù Địa Ma Vương Triệu Võ. Hồi tưởng lại những lời thệ ước sắt đá năm xưa của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn mãi đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai, đồng thời, một đứa con đã chào đời, hạnh phúc tuyệt vời đang tràn ngập trong tâm hồn chàng, giờ đã biến tan thành mây khói. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang khăng khít yêu đương với kẻ tử thù chẳng cần hay biết tới chàng vừa có mặt. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm cảm nghe trái tim mình vỡ nát, dòng máu ri rỉ chảy trong đó. Còn nỗi đau nào hơn bắt gặp vợ mình đang trong cảnh ân ái xoáy lốc với kẻ tình thù. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thảng thốt đến khiếp người nên chưa có hành động gì cả. Sự thực, chàng có hiểu đâu vợ chàng - Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vừa bị Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc bởi ba viên “Lạc Cảnh Xuân đan”, mất cả tri giác con người và dục tình luôn đốt cháy trong cơ thể nên mới ra như thế. Bỗng Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thét : - Hết rồi! Tất cả đã hết rồi! Tiếng thét gồm một trăm năm nội lực của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm như chọc thủng màng tai của mọi người, khiến cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã phải giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhưng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như không còn nhận ra Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm là ai nữa, nên vẫn không chịu rời khỏi Địa Ma Vương Triệu Võ. Nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, chờ đợi tiếp nối trận ân tình bốc khói chưa đoạn kết. Điều này càng khiến cho Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thêm căm hận, lại thét : - Trầm Lạc Nhạn! Nàng đã phản bội ta. Năm xưa, ta cứ tưởng nàng là một thiếu nữ đoan chính,chung tình, không ngờ nàng lại thừa lúc ta vắng nhà rước kẻ tử thù về đây bày trò dâm nhục. Nàng chỉ là một người đàn bà đáng ghê tởm. Giờ nàng còn nói gì với ta đây?
Hình như tiếng nói quen thuộc của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm làm cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn tia lên chút ánh sáng tri giác, vội buông Địa Ma Vương Triệu Võ ra, lồm cồm ngồi dậy, tươm tất y phục bước xuống giường, đứng nhìn chằm chặp vào mặt chồng. Thế nhưng, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn cứ ngơ ngác như chưa nhìn ra Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm là ai cả. Quá khứ như trải qua một giấc mộng của thiếu phụ tuyệt sắc và nàng chỉ còn biết hiện tại nàng và Địa Ma Vương Triệu Võ trong cảnh ân ái với nhau bị kẻ khác quá quấy. Địa Ma Vương đã bước xuống giường ôm lấy Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như để trêu tức Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Hắn cười khà : - Hàn Cầm! Giờ ngươi đã trông thấy rõ ràng rồi phải chăng? Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nay đã là vợ của bản Ma Vương rồi. Chúng ta vừa trải qua một cuộc lạc thú nhất trần, bởi trời ban cho ta một mối dị phẩm. Chuyện ân tình ta đã hơn người khiến nàng yêu thương ta tha thiết và chẳng còn cần tới ngươi nữa. Ngươi đã chiến bại trên mặt trận tình, đáng ra ngươi phải biết tự hổ thẹn lấy mình, sao lại còn sỉ vả kẻ khác? Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thét : - Câm mồm dâm ác của ngươi lại. Ta không tin như thế. Ta không tin Trầm Lạc Nhạn đã phản bội ta, chắc chắn ngươi đã đầu độc nàng nên mới ra như thế. Địa Ma Vương Triệu Võ cười lớn : - Hàn Cầm! Chuyện đã đến nỗi này, ta đã ân ái cuồng nhiệt cùng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trước mắt ngươi, nàng yêu thương ta một cách đắm đuối. Nàng đâu cần biết tới ngươi là ai nữa. Ngươi vẫn còn mê muội, ngu xuẩn nữa à? Nếu chưa tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi đây. Địa Ma Vương ôm Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vào lòng, hôn nàng rồi hỏi : - Trầm Lạc Nhạn! Ta là người gì của nàng? Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đắm đuối : - Chàng là tình lang của em. - Nàng hãy hôn ta xem nào. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ôm chặt lấy Địa Ma Vương Triệu Võ hôn một cách đắm say. Nàng nói trong khát vọng : - Tình lang! Hãy yêu em nữa đi anh. Lời nói của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như tiếng sấm vừa nổ trên đầu Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm, khiến cho chàng lảo đảo cả thân mình, đứng hết muốn vững. Cặp mắt hút hồn của chàng trợn to lên, nhìn chằm chặp vào mặt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Trong khi thiếu phụ tuyệt sắc làm như không chú ý gì tới ngoại cảnh nép mặt vào lòng Địa Ma Vương Triệu Võ chờ hắn lại ban bố thêm trận tình như vừa rồi. Cảnh dâm ô trắng trợn đang diễn ra rõ ràng trước mắt Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã ngoại tình trước mắt, lại còn biểu diễn màn yêu đương kẻ tình thù trước mắt, chàng còn nghĩ ngợi gì nữa đây. Hàn Cầm nhớ lại cố nhân có câu: Nam chi thầm hề du khả thuyết giả Nữ chi thầm hề bất khả thuyết giả Tạm dịch : Đàn ông si mê có thể nói nghe. Đàn bà si mê không bao giờ nói được. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đứng chết lặng cả người một lúc rất lâu, chưa nói năng gì nữa cả...