Sau khi trở về, xe của nhóm đi ngang qua bệnh viện cô nằm, cô bảo tài xế cho cô xuống trước. Nhạc Thanh Dao đeo khẩu trang cùng Vu Tĩnh Lan đến bệnh viện, gặp bác sĩ sản phụ trách và hỏi lý do sẩy thai. Bác sĩ chỉnh lại kính, "Cô uống thuốc phá thai, không biết sao?" Khi Nhạc Thanh Dao nghe đến thuốc phá thai, cô có chút không tin, "Không phải là do khiêu vũ gây ra động thai sao?" "Dĩ nhiên là không phải." Nhạc Thanh Dao ngây người nói: "Nhưng tôi không có uống thuốc phá thai." "Thuốc phá thai thường dùng trong ba ngày, đến ngày thứ ba mới có tác dụng.
Hãy nghĩ lại xem trước đó cô có uống thuốc và vô tình uống phải thuốc phá thai hay không." Không, Nhạc Thanh Dao nhớ rất rõ rằng mình chưa từng uống bất kỳ loại thuốc nào, thậm chí không uống bất cứ thứ gì tương tự như viên thuốc. Vu Tĩnh Lan thở dài, "Bác sĩ, tại sao lúc đó ông không nói?" Bác sĩ nói, "Tôi đã nói với chồng của cô Nhạc vào lúc đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết rồi." Chồng? Tiêu Chính Vũ? Nhạc Thanh Dao nhớ tới ngày hôm đó cô bị sẩy thai phải nhập viện, đêm đó Tiêu Chính Vũ ngồi trong phòng bệnh cả đêm không nói tiếng nào. Hóa ra lúc đó anh đã biết nhưng anh không nói ra.
Chắc hẳn anh đã nghĩ rằng cô đang cố tình uống thuốc phá thai và cố tình nói dối anh. Thảo nào anh ấy tức giận đến vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi tức giận, anh cũng không chất vấn cô, còn nói chưa bao giờ nghĩ đến việc không cần cô nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nhạc Thanh Dao trong trạng thái mê man. Vu Tĩnh Lan vẫn cảm thấy kỳ quái, "Chị Dao, bác sĩ có nhầm lẫn gì không, mấy ngày đó chị không uống thuốc." Khi bác sĩ nói rằng thuốc phá thai cần phải uống trong ba ngày, Nhạc Thanh Dao đã biết thuốc phá thai đến từ đâu, nhưng cô không thể nói với Vu Tĩnh Lan, "Có lẽ nó ở trong thứ khác mà chị ăn." "Thứ gì?" Nhạc Thanh Dao không trả lời mà thay vào đó hỏi, "Em có biết Mộng Kỳ đã đi quay phim ở đâu không?" "Em nghe nói là Thành Đô, Tứ Xuyên." Thành Đô, Tứ Xuyên, hơi xa. "Khi nào về?"
Vu Tĩnh Lan suy nghĩ một chút, "Bộ phim mà chị ấy quay ở Bắc Kinh vào cuối năm ngoái chuẩn bị công chiếu trong mấy ngày nữa, ước chừng sẽ trở lại để quảng bá." "Được rồi." Vu Tĩnh Lan cảm thấy kỳ lạ, "Chị Dao, có chuyện gì vậy?" "Không sao, hỏi thôi." Nhạc Thanh Dao nhẹ giọng nói. Buổi tối. Nhạc Thanh Dao treo quần áo trong vali vào tủ.
Tiêu Chính Vũ từ bên ngoài đi vào, đứng ở bên cạnh cô, cởi áo khoác vest, "Ngày mai dọn tất cả những gì thuộc về em tới đây." Nhạc Thanh Dao nhìn anh, "Hả?" "Nhà bên kia đã trả rồi, về sau em sẽ ở chỗ này." Nhạc Thanh Dao nói: "Căn nhà đó không đắt, thuê cũng được.
Nếu bố mẹ đến lần nữa, họ sẽ có chỗ ở." "Nhà anh vẫn còn nhiều phòng cho bố mẹ vợ." Nhạc Thanh Dao mím môi cười, "Anh thật là da mặt dày, chưa kết hôn đã gọi bố mẹ." Tiêu Chính Vũ nói: "Ở gần em, bị nhiễm bệnh." Nhạc Thanh Dao: "..." Tiêu Chính Vũ cởi cà vạt, xoay người đi vào phòng tắm. Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 Nhạc Thanh Dao treo quần áo, cầm điện thoại di động gọi cho Lưu Mộng Kỳ, nhưng không có ai trả lời.
Đây là lần thứ ba, không ai trả lời. Rõ ràng là cô ấy bật điện thoại, nhưng cố tình không nghe điện thoại của mình. Kéo rèm cửa ra, đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, Nhạc Thanh dao lặng im nhìn khu vườn dưới lầu đầy ánh sáng, nghĩ mãi cũng không biết tại sao. Sau lưng có cảm giác ấm áp, có người ôm lấy cô, vòng tay qua eo cô, không nói gì. Nhạc Thanh Dao nhìn bóng người trên cửa sổ kính, Tiêu Chính Vũ ở phía sau cao hơn cô nửa cái đầu, cằm anh kề sát tai cô, mắt cũng hơi nhắm lại. "Kỳ thực anh đã biết từ lâu việc em sảy thai là do dùng thuốc, đúng không?" Nhạc Thanh Dao hỏi. Tiêu Chính Vũ không muốn nhắc lại chuyện cũ, "Chuyện đã qua rồi." "Không, không có qua." Nhạc Thanh Dao xoay người đối mặt nhìn anh, "Tuy rằng em không thích đứa nhỏ đột nhiên đến, nhưng em cũng không giấu anh mà bí mật phá bỏ."
Tiêu Chính Vũ nhìn cô với biểu cảm phức tạp. Nhạc Thanh Dao bắt gặp ánh mắt của anh, "Em luôn cho rằng đó là do khiêu vũ, nhưng hôm nay hỏi bác sĩ và ông ấy nói là do thuốc." Tiêu Chính Vũ bình tĩnh nhìn cô, "Thì sao?" "Dù sao thì cô cũng biết là tôi không giấu cô hay nói dối cô." Nhạc Thanh Dao cúi đầu, "Tuy nhiên, cô không tin tôi cũng không sao. Tiêu Chính Vũ đè cô vào lòng, úp mặt vào tai cô, "Nếu em nói ra, anh sẽ tin." Nhạc Thanh Dao nhắm mắt lại, chuyện đẹp nhất trên đời này có lẽ là gặp được người có thể sưởi ấm cho cô cả đời. —— Trong hai ngày qua, Lưu Mộng Kỳ cố tình tránh mặt Nhạc Thanh Dao, cô ấy cũng không trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn của cô. Tuy nhiên, nếu nếu không biết lý do tại sao Lưu Mộng Kỳ lại làm như vậy thì cô không cam tâm. Cô xem lịch trình của Lưu Mộng Kỳ từ La Hương Di và biết cô ấy sẽ trở lại hôm nay, Nhạc Thanh Dao đã trực tiếp đến nơi ở của cô ấy. Bấm chuông cửa xong, Lưu Mộng Kỳ vẻ mặt phờ phạc mở cửa, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhạc Thanh Dao ở ngoài cửa, cắn chặt môi không lên tiếng. Nhạc Thanh Dao nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, "Nói chuyện đi." Lưu Mộng Kỳ bước sang một bên để cho cô vào. Nhạc Thanh Dao thường đến nhà cô ấy, và cô đã quen với nơi này.
Ngồi xuống ghế sô pha, Nhạc Thanh Dao nhìn thoáng qua cái gạt tàn thuốc lá trên bàn cà phê, trên đó có vài mẩu thuốc lá, trước đây cô ấy chưa từng hút thuốc. Có vẻ như cô ấy đã thực sự thay đổi trong thời gian này. Nhìn sắc mặt tái nhợt ấy, Nhạc Thanh Dao hỏi: "Ngủ không ngon à?" Lưu Mộng Kỳ xúc động nói: "Ừ, mấy ngày nay mất ngủ." "Bởi vì chuyện đó của tôi?" Lưu Mộng Kỳ nhìn cô, "Ừ." "Cách làm của cậu khiến tôi mất cảnh giác." Nhạc Thanh Dao nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình lại thêm thuốc phá thai vào món canh cho mình. Lưu Mộng Kỳ khóe mắt ướt át, "Thanh Dao, xin lỗi." "Đừng nói xin lỗi, tôi muốn biết nguyên nhân." Nhạc Thanh Dao suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao Lưu Mộng Kỳ lại làm ra chuyện này.
Đứa con của Nhạc Thanh Dao mất đi hoàn toàn không có lợi gì cho cô ấy. Lưu Mộng Kỳ hai mắt vô hồn, trên mặt có chút chua xót, "Thật ra, có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu.
Cậu có một Tiêu Chính Vũ yêu cậu, một Tiêu Chính Vũ có thể cho cậu tất cả, dù cậu không cần nịnh nọt, không cần phản bội chính mình vẫn có thể giống như cá gặp nước.
Còn tôi thì không thể, cái gì tôi cũng không có.
" Nhạc Thanh Dao nhìn cô ấy, hít sâu một hơi, "Sau đó thì sao?" "Cậu còn nhớ lần thử vai mà cậu đi với tôi không? Lúc sau, Đường Thế Lâm nói muốn cho tôi đóng vai nữ chính.
Ở trong ngành này lâu như vậy, tôi cũng biết vai nữ chính sẽ không dễ có được như vậy." Nhưng cậu biết đấy, năm nay tôi 27 tuổi, vài năm nữa sẽ 30, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nếu không nắm chắc lần này, phần đời còn lại tôi cũng không thể nào nổi tiếng được.
Vì vậy...!"Cuối cùng cô ấy đã phản bội chính mình. Nhạc Thanh Dao nhớ tới lần đó cô đến Bắc Kinh thăm ban, nhìn thấy Đường Thế Lâm ôm cô ấy đi ra khỏi tòa nhà.
Hóa ra không phải do cô nghĩ nhiều. Lưu Mộng Kỳ nhìn Nhạc Thanh Dao với đôi mắt đỏ hoe, "Cậu biết trong làng giải trí có bao nhiêu quy tắc bất thành văn, nhưng trong cái ngành này, chỉ có thể chấp nhận hoặc từ bỏ.
Tôi không thể bỏ được nữa, tôi phải chấp nhận." Những điều này Nhạc Thanh Dao đều hiểu.
Ban đầu cô cũng làm việc vặt, diễn viên quần chúng, sau này cố gắng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, cũng chỉ đóng một số vai nhỏ.
Trong ngành này không phải vì kỹ năng diễn xuất tốt mà sẽ trở nên nổi tiếng.
Không có chống lưng thì ngay cả cơ hội để thể hiện cũng không có. Trước đây, Nhạc Thanh Dao sẽ cảm thấy đau lòng và ôm cô ấy vào lòng để an ủi, nhưng những gì cô ấy làm khiến Nhạc Thanh Dao cảm thấy ớn lạnh, "Những gì cậu nói có liên quan gì đến chuyện cậu đã làm?" "Bởi vì Dư Hân Khiết đã biết bí mật của tôi, dùng nó để ép tôi." Vừa nói, nước mắt cô ấy vừa chảy dài, "Nếu những bức ảnh và video đó bị phát tán, cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại". Lại là Dư Hân Khiết, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô ta đã cố gắng hết sức để tách cô và Tiêu Chính Vũ ra.
Nếu người đứng sau ra lệnh là cô ta, thì mọi thứ đã trở nên hợp lý. Lưu Mộng Kỳ lấy tay lau nước mắt, "Từ đầu đến cuối tôi đều không muốn hại cậu.
Tôi biết, cậu cũng không muốn đứa nhỏ đó, nên mới..." "Cái này không liên quan." Nhạc Thanh Dao ngắt lời cô ta, "Mong muốn của cá nhân tôi và những gì cô làm không tạo thành mối quan hệ nhân quả.
Điều tôi quan tâm là bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi mà tôi không hề hay biết." Lưu Mộng Kỳ lau nước mắt, "Thanh Dao, mình cũng tới bước đường cùng thôi.
Sau khi làm chuyện đó, mình chưa từng nghĩ cậu sẽ tha thứ, cũng không mong cậu tha thứ." "Chuyện đã xảy ra, miệng nói tha thứ, nhưng lòng sẽ ghi nhớ cả đời." Nhạc Thanh Dao nói. "Tôi biết." Nhạc Thanh Dao nhìn cô ấy nước mắt lưng tròng, hỏi: "Hiện tại cậu có vui không?" Lưu Mộng Kỳ lắc đầu khịt mũi, "Thành thật mà nói, nếu có thể, tôi thà quay về quá khứ." "Nếu chính mình hối hận, như vậy cậu thật sự đã làm sai." Nhạc Thanh Dao đứng lên nhìn cô ta, "Tôi đi trước." Một số con đường đã đi sai sẽ không có cách nào để quay lại nơi bắt đầu. Tình bạn cũng vậy, đã tan vỡ thì không bao giờ có thể khôi phục lại được như ban đầu. Nhạc Thanh Dao đi xuống cầu thang, ra khỏi khu nhà nơi Lưu Mộng Kỳ sống. Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc tiến về phía cô.
Anh ta đeo một chiếc máy ảnh DSLR quanh cổ.
Khi anh ta đi ngang qua, Nhạc Thanh Dao liếc nhìn một cái, cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Khi lướt qua vai nhau, một cơn gió nổi lên, nhịp tim của Nhạc Thanh Dao tăng nhanh một cách khó hiểu.
Cô dừng lại để nghĩ xem đã nhìn thấy anh ta ở đâu. Đôi mắt mở to, khuôn mặt đầy máu hiện lên, Nhạc Thanh Dao cuối cùng cũng nhớ ra anh ta chính là người đã bị Dư Hân Khiết và Viên Hàng giết chết, và ngay cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc trên người anh ta cũng giống hệt như chiếc áo lúc đó. Nhạc Thanh Dao quay lại, thấy anh ta lên một chiếc xe tải màu trắng.
Nhạc Thanh Dao quay đầu chạy theo phía chiếc xe tải, tháo khẩu trang xuống muốn gọi anh ta ra ngoài, nhưng chiếc xe đã đi mất rồi. Nhìn biển số xe rồi viết ra, trong lòng Nhạc Thanh Dao thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Nếu số mệnh của người đàn ông vừa rồi không thay đổi, anh ta sẽ bị Viên Hàng và Dư Hân Khiết giết chết. Nhưng tại sao Dư Hân Khiết và Viên Hàng lại giết anh ta?.