Ngồi trên xe, ngậm que kẹo, cô vẫn đang nhớ lại những gì Từ Đình nói. Một người không quen biết cũng quan tâm ủng hộ cô như thế, thật khiến cô cảm động. Cô chợt nhớ ra mình nên gọi lại cho bạn bè, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mong mọi người đừng vì chuyện của cô mà mất vui.
Doãn Đình gọi cho Tần Vũ Phi trước. Tính khí của bà bầu này là tệ nhất, cầu trời cô ấy đừng giận tới xảy ra chuyện gì nhé. Thời gi¬an đợi Vũ Phi bắt máy, Doãn Đình càng nghĩ càng ân hận, lẽ ra nên gọi sớm hơn, cô chỉ biết lo cho mình, không nghĩ đến tâm trạng của bạn bè, Tần Vũ Phi còn đang mang thai nữa.
Đây rồi! Tần Vũ Phi đầy sức lực hét to: “Cậu sống lại rồi à ? Không sao chứ?”.
Nhất thời Doãn Đình lại muốn khóc, cảm động quá. “Mình rất ổn. Đang định nói với câu là mình rất ổn.”
“Không sao là được rồi.” Tần Vũ Phi hình như đang ăn. Cô vừa ăn vừa nói: “Cậu muốn hỏi mình thế nào rồi đúng không? Yên tâm đi, mình và em bé đều khỏe mạnh. Con nuôi của cậu rất hoạt bát đáng yêu. Hôm nay cãi nhau trên mạng đã giúp mình thăng cấp kỹ năng mắng người mà không cần chửi thề, giờ cảm thấy thoải mái lắm. Cãi xong rồi thì thấy đói bụng, thế là lại ăn rất nhiều”.
Doãn Đình bật cười, cô gọi tiếp cho những người bạn khác. Người nào nhận điện thoại cũng nói: “Tốt quá, cậu không sao là tốt rồi”, trong lòng Doãn Đình vô cùng cảm động.
Lúc cô gọi cho Mao Tuệ Châu thì Mao Tuệ Châu đang ăn tối cùng Ngô Phi ở một quán ăn gần văn phòng công ty. Nghe Doãn Đình nói không sao, Mao Tuệ Châu thở phào nhẹ nhõm, hai người an ủi nhau vài câu thì cúp máy. Mao Tuệ Châu không kiềm được sự xúc động, nói với Ngô Phi: “Lần đầu tiên gặp Tiểu Đình, tôi rất không thích cô ấy. Lúc đó tôi chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu mà có thành kiến với cô ấy. Sau này dần dần tiếp xúc, tôi mới phát hiện, thì ra Tiểu Đình rất đáng yêu. Trong quá khứ, quả thực tôi vô cùng hẹp hòi.”
Ngô Phi nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nói một câu: “Tôi cũng vậy”.
“Hả?” Mao Tuệ Châu kinh ngạc, “Lần đầu cậu gặp Tiểu Đình cũng không thích cô ấy sao?”.
“Không phải. Ý tôi nói, lần đầu tiên gặp chị, tôi rất không thích chị. Khi ấy tôi thấy chị kiêu căng, làm cao, còn lạnh lùng, luôn tự cho là đúng.”
Mao Tuệ Châu ngây người.
Ngô Phi bật cười, “Nhưng sau này tiếp xúc, tôi phát hiện thấy chị rất đáng yêu”.
“Cảm ơn.” Mao Tuệ Châu làm mặt quỷ, “Nếu biết ấn tượng đầu tiên về tôi trong lòng cậu tệ như thế, tôi đã chẳng phát lương cho cậu nữa.”
Ngô Phi lại cười: “Nhưng bây giờ tôi rất thích chị.”
Mao Tuệ Châu định cười nói, vậy thì phát lương tiếp. Nhưng cô còn chưa kịp cất lời, đã bị thứ gì đó trong mắt cậu ta chạm đến. Cô nghẹn lại, lời nói đùa chẳng thể thốt ra.
“Bây giờ tôi thật sự rất thích chị.” Ngô Phi mỉm cười lặp lại, nhìn vẻ mặt Mao Tuệ Châu.
Mao Tuệ Châu kinh ngạc, không kịp trở tay, tim nhảy liên hồi. Cô nghĩ mình nên trả lời câu gì đó, nhưng đầu óc cô trống rỗng, nghĩ mãi không ra.
Ngô Phi nhìn cô một lúc, cười nói: “Ăn no chưa? Tôi đưa chị về”, thản nhiên như thể lúc nãy cậu chẳng nói câu nào kỳ lạ hết vậy.
“Được, về thôi.” Mao Tuệ Châu vội thuận theo để tìm đường lui. Thật ra họ đã ăn xong lâu rồi, nãy giờ chỉ ngồi lại nói chuyện. Cũng nên về thôi, nói nữa e là cậu lại nói gì đó khiến cô lúng túng.
Ngô Phi đứng lên thanh toán, cùng Mao Tuệ Châu lên xe của cậu. Mao Tuệ Châu vì mở công ty đã bán xe, nên thông thường đều là cậu đưa cô về. “Ngày hôm nay thật khó khăn, nhưng vượt qua được là tốt rồi.” Cậu chợt nói.
“Cái gì?” Mao Tuệ Châu giật mình, cảm thấy Ngô Phi đang ám chỉ gì đó.
“Tôi nói Doãn Đình.”
“Ồ, đúng vậy.” Mao Tuệ Châu nhanh chóng hùa theo. “Chuyện này chỉ cần cô ấy nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thật ra quan trọng nhất là bản thân cô ấy vui, sự hiểu lầm hay ánh mắt của người khác đều không quan trọng. Qua được hôm nay vậy là ổn rồi.”
Ngô Phi cười. Một lát sau lại nói: “Đúng vậy. Đừng để ý đến suy nghĩ và ánh mắt của người khác, quan trọng nhất là mình vui thôi.”
Mao Tuệ Châu nhíu mày, cẩn thận nhìn cậu ta một cái. Ngô Phi đang chăm chú lái xe, không nói gì nữa. Trong lòng Mao Tuệ Châu thấy bất an, chuyện Doãn Đình gặp phải đã động chạm đến điều gì đó trong lòng Ngô Phi? Sao cậu ta cứ là lạ thế nào, ý của cậu ta nhất định không giống cô nghĩ, nhất định là không.
Doãn Đình không hay biết Mao Tuệ Châu cũng đang dậy sóng trong lòng. Cô gọi điện cho tất cả bạn bè xong, thấy thoải mái hơn nhiều. Đến nhà Cừu Chính Khanh, mèo Đại Đại duỗi lưng chạy ra cửa đón họ. Doãn Đình giơ tay ôm nó, nó liền bỏ chạy. Vậy là Doãn Đình và Đại Đại chơi trò đuổi bắt. Cuối cùng cô cũng bắt được nó, một người một mèo chơi đùa rất vui vẻ.
Cừu Chính Khanh không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn họ.
Doãn Đình chơi với mèo Đại Đại chán rồi, liền rúc vào lòng Cừu Chính Khanh, vừa ngơi tay, phiền não lại kéo về. Cô hỏi anh: “Xin Nghiêm Chỉnh, em còn có thể viết được gì đây?”
“Em muốn viết gì thì cứ viết cái đó.”
Doãn Đình mở miệng muốn nói lại sợ bị mắng, nghĩ rồi lại thôi. Sau đó cô lại hỏi: “Em có phải cũng nên viết một bài thanh minh?”
“Được đấy.”
“Viết gì đây?”
“Nói cho họ biết em sẽ không vì bị hiểu lầm, bị ác ý buộc tội, bị chỉ trích mà rút lui.”
“Nghe qua thì thật hống hách.” Cô buồn bực trong lòng, vẫn cảm thấy nhiễu loạn.
“Chặn hết những người chửi bới hay nói lời khó nghe, xóa hết bình luận của họ cho họ biết mặt.”
“Đúng là hống hách mà.” Doãn Đình cầm tay anh nghịch nghịch. “Hôm nay em có xem qua, phải tầm bảy tám nghìn bình luận, xóa đến bao giờ? Hơn nữa đã để lâu vậy, nói không chừng số bình luận đã vượt mốc mười nghìn rồi.”
“Em có thể cài đặt chế độ chặn bình luận.”
Doãn Đình im lặng, một lúc sau, cô thở dài: “Anh nói xem, khi họ đọc lại những lời mắng chửi chẳng có gì hay ho của mình, họ sẽ có cảm giác gì?”.
“Chắc là rất tự hào cho rằng mình có cá tính, có sức chiến đấu, đáng để người khác khâm phục.”
Doãn Đình bật cười: “Anh đang cười nhạo họ hả?”
“Đúng vậy.”
Doãn Đình khẽ thở dài, thầm nghĩ những người mắng chửi cười nhạo cô có khi giống như những gì Cừu Chính Khanh nói, cảm thấy mình tài giỏi hơn người.
“Đừng nghĩ nữa. Đừng quyết định vội. Em ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Quan trọng nhất là những người yêu quý em, còn những người không liên quan, em không cần để ý.”
Doãn Đình nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng Cừu Chính Khanh. Cô biết anh nói đúng, còn rất nhiều người yêu thương quan tâm cô, cô phải tiếp tục viết, những gì cô viết có thể làm cho người khác vui vẻ, vậy cô cứ viết tiếp. Nhưng cô có thể viết những gì? Ngày mai có nên đăng bài mới không?
“Anh có thể luôn ở bên em không?” Giọng Doãn Đình nghe rất đáng thương.
“Được chứ. Anh không phải vẫn luôn ở bên cạnh em đó sao.”
“Đêm em không ngủ được, trong lòng rối bời. Em ở lại đây có được không?”
Cừu Chính Khanh ngẩn người: “Em không định về nhà sao?”.
“Được không anh?”
“Được.” Cừu Chính Khanh xoa đầu cô, Doãn Đình đúng là rất tin tưởng anh. Cừu Chính Khanh thở dài, thôi đành vậy. Anh sẽ chăm sóc cho cô thật tốt: “Vậy được, chia nửa cái giường của anh cho em.”
Doãn Đình chợt hiểu ra, mở to mắt nhìn vào mắt anh: “Không làm chuyện xấu nhé”.
“Anh là người thừa nước ᴆục thả câu sao? Em có tâm trạng làm chuyện xấu sao?”
“Không có.” Đúng là tâm trạng cô rất tệ. “Vậy em có thể ôm Đại Đại ngủ không?”
“Nó không thích người khác ôm, em có thể thử.”
“Vậy anh giúp em gọi điện báo cho anh trai em được không ? Em ngại.”
“…”
Cừu Chính Khanh mặt dày gọi điện cho anh vợ tương lai, đại ý là tâm trạng Doãn Đình không tốt cần được an ủi, nên ngủ lại chỗ anh một đêm. Anh vừa mới mở lời, Doãn Thực liền lập tức đồng ý. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Doãn Đình cười lớn. Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn, thì ra mèo Đại Đại tha một quả bóng đến để Doãn Đình chơi với nó, khi chạy đi nhặt bóng thì trượt chân té ngã.
Doãn Thực cũng nghe được tiếng cười của cô em gái “tâm trạng đang không tốt cần được an ủi” của mình. Anh im lặng, sau đó quyết định vờ như không biết gì. Anh nói trưa mai ông Doãn xuất viện, bảo Cừu Chính Khanh nói với Doãn Đình một tiếng. Cừu Chính Khanh ngay lập tức nắm bắt được vấn đề. Ý câu này là, tốt nhất là trước buổi trưa ngày mai Doãn Đình phải về nhà, đừng để bố cô biết cô qua đêm ở ngoài.
Cừu Chính Khanh cũng quyết định giả ngơ, bình tĩnh nhận lời.
Tối hôm đó Doãn Đình nằm trên giường của Cừu Chính Khanh, cuối cùng cũng ý thức được rằng mình nên thẹn thùng. Sự ngại ngùng và lúng túng này giúp phân tán tâm trạng buồn bực của cô. Vì Cừu Chính Khanh trông chừng cô cả đêm, cô không thể lên mạng theo dõi tình hình và bình luận mới nhất, trong lòng cũng thấp thỏm. Cô bảo Cừu Chính Khanh xem giúp cô, Cừu Chính Khanh xem xong, bảo cô trước khi chuẩn bị tốt tâm lí, tốt nhất đừng nên xem, tránh bị ảnh hưởng.
“Có cần anh giúp em xóa bài chặn tài khoản không?” Anh hỏi cô.
“Không cần.” Cô cắn răng, “Đây cũng là một bước để chuẩn bị tâm lí”.
Giờ này, cô và Cừu Chính Khanh cùng nằm trên giường, bên cạnh còn có một con mèo. Doãn Đình thấy tâm trạng của mình thật kì lạ. Lúc thì buồn bực vì chuyện trên mạng, lúc thì lại cảm thấy phải chăng mình nên có chút thái độ với việc cùng giường chung gối thế này, nếu không hình như không tôn trọng bạn trai cho lắm.
Trong đầu cô hỗn loạn, đang lúc không nghĩ ra nên làm thế nào, đột nhiên một cánh tay vươn qua, kéo cô vào một vòng ôm ấm áp: “Em đừng nghĩ nữa, ngủ đi.” Trong bóng tối, giọng nói của Cừu Chính Khanh chợt trở nên dịu dàng.
“Em sẽ không rút lui.” Doãn Đình nói.
“Tốt lắm.” Cừu Chính Khanh hôn lên trán cô.
“Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.”
“Hôm nay tâm trạng em rối loạn, không nghĩ được đâu. Ngủ đi. Ngày mai thức giấc, sẽ thấy một ngày mới lại bắt đầu.”
“Như vậy liệu có được không?”
“Được chứ.”
“Mới có một ngày thôi, mà em thấy cứ như đã lâu lắm rồi vậy.”
“Vậy đi ngủ thôi.” Anh lại hôn lên trán cô, hôn lên mí mắt cô. “Ngủ đi, anh sẽ luôn bên cạnh em.”
Doãn Đình muốn nói là trong lòng cô rối bời, không ngủ được. Nhưng cô vẫn ngáp dài một cái. Cừu Chính Khanh vỗ về lưng cô, dịu dàng dỗ dành cô. Doãn Đình nghĩ, ngày mai, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Doãn Đình thức dậy thì có chút hoang mang, cô vẫn chưa nhận ra mình đang ở nơi nào. Sau đó nhớ ra, cô đang ở nhà của Cừu Chính Khanh.
Lúc này đây cô đang nằm trong lòng anh, lưng cô dựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh, cánh tay anh đang vòng lên eo cô, ôm lấy cô, hơi thở đều đều, anh vẫn còn đang say ngủ. Mèo Đại Đại đang chui tới chui lui bên rèm cửa, phát ra mấy tiếng động. Rèm cửa bị nó kéo ra tạo thành một cái khe nhỏ, một tia nắng sớm theo khe hở đó chiếu vào trong phòng, rơi xuống bên thềm cửa.
Doãn Đình nhìn chằm chằm tia sáng kia, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên ngồi dậy. Cô qua phòng sách của Cừu Chính Khanh, lấy máy ảnh của anh ra. Khi trở về phòng ngủ, cô thấy anh đã thức dậy rồi.
“Sao vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Em thấy ánh mặt trời.” Doãn Đình cười nói, vẻ mặt rất tươi tỉnh.
Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu. Anh nhìn Doãn Đình điều chỉnh máy ảnh, sau đó nhấn nút chụp.
“Cho nên?” Anh hỏi.
“Ánh mặt trời rất đẹp.” Doãn Đình cười. Lại chụp thêm vài tấm, xong rồi trèo lên giường đến bên cạnh Cừu Chính Khanh, cho anh xem những tấm hình cô vừa chụp: “Anh nhìn này, ánh mặt trời thật đẹp.”
“Ừ.” Cừu Chính Khanh đã hiểu. Bệnh của thiên sứ nhà anh lại phát tác rồi. Anh quay đầu hôn lên má cô, anh yêu nụ cười của cô, thiên sứ nên cười như thế. “Em cũng rất đẹp, khi cười đẹp vô cùng.”
Cừu Chính Khanh cũng cười, anh mở tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ. “Nếu mặt trời và nụ cười của em đẹp như vậy, chúng ta có thể đeo nhẫn rồi.” Anh mở hộp ra, bên trong là nhẫn đính hôn anh mua hôm qua. Anh cầm chiếc của nữ, đeo lên ngón tay Doãn Đình. “Ngày mới vui vẻ, bà xã. Mỗi ngày em đều phải vui vẻ nhé.”
Doãn Đình ngây người nhìn chiếc nhẫn: “Đây đâu phải cái em chọn”. Cái cô chọn là nhẫn trơn, còn cái trên tay cô lúc này có đính viên kim cương.
Cừu Chính Khanh chồm người qua hôn cô: “Ra quyết định là việc đàn ông nên làm. Anh quyết định chọn cặp nhẫn này”.
Doãn Đình nhìn chiếc nhẫn, hốc mắt nóng lên. Cô ngẩng đầu: “Anh nói đúng, khi em thức dậy, một ngày mới lại đến. Em nghĩ nên làm thế nào rồi. Em thấy ánh mặt trời rồi.”
Chẳng điều gì có thể ngăn cản lá xanh, vì nó vốn dĩ nên tồn tại. Chỉ cần cho nó chút ấm áp, nó sẽ gạt đi mọi trở ngại để thể hiện vẻ đẹp của mình.
Đẹp như ánh mặt trời.
Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Anh đã đổi nhẫn. Tuy chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng chính những chuyện nhỏ bất ngờ này lại khiến cô vô cùng cảm động.
Lời tỏ tình của anh rất đặc biệt. Không phải đặc biệt vì những tấm ảnh anh từng gửi, mà vì anh đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ sau khi anh tỏ tình. Không phải là “anh thích em, chúng ta quen nhau đi”. Mà là anh thích em, vì sao lại thích, sau khi thích em anh sẽ làm những gì, anh có thể vì em làm những gì. Nếu em cũng thích anh, chúng ta sẽ sống thế nào.
“Thích em” là tình cảm, “làm gì” lại là cuộc sống thực tế. Anh đặt tình cảm dành cho cô vào trong cuộc sống mà suy nghĩ.
Cô biết, anh tặng cô khung ảnh không phải vì muốn đem đến cho cô cảm giác lãng mạn. Vì người đàn ông này không biết sự lãng mạn là gì. Anh chỉ muốn biểu đạt lời hứa của mình.
Anh cầu hôn không phô trương, không cố ý xếp đặt sự bất ngờ. Chỉ có một cuộc điện thoại, sau đó cùng ăn cơm, cùng dạo phố rồi thuận đường đi mua nhẫn. Anh không hay nói những lời đường mật, không làm cho người ta cảm động rơi nước mắt. Anh chỉ mua nhẫn xong bỏ vào túi giấy rồi về nhà.
Anh không thuộc típ người lãng mạn. Nhưng anh sẽ cho cô một viên kẹo để làm cô vui. Anh sẽ lẳng lặng đổi chiếc nhẫn đẹp hơn, chọn lúc tâm trạng cô tốt mới đeo lên tay cho cô, khích lệ cô.
Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, cảm thấy anh chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này. Anh là ánh mặt trời của cô, soi sáng cuộc sống của cô.
Cô chồm người qua, hôn lên môi anh: “Em sẽ cố gắng.”
Nụ hôn của cô quá ngọt ngào, nụ cười quá đáng yêu, Cừu Chính Khanh nhất thời như bị mê hoặc, ngây ngô hỏi: “Cố gắng làm gì?”.
Doãn Đình nghiêng đầu: “Anh lại nói những lời không trong sáng rồi”.
“…” Mặt Cừu Chính Khanh đen xì: “Câu nào cơ?”.
Doãn Đình cười ha ha, nhào qua đè anh xuống: “Thì câu cố gắng làm gì đó”.
Cừu Chính Khanh chưa kịp phòng bị, suýt chút nữa thì ngã khỏi giường. Khó khăn lắm anh mới giữ thăng bằng được để hai người không bị rơi xuống. Doãn Đình lại hoàn toàn không để ý, ngồi trên người Cừu Chính Khanh gồng hai cánh tay lên, bày ra dáng vẻ “cường tráng”, mạnh mẽ nói: “Em có ánh mặt trời! Cứ để họ xem! Em tuyệt đối không đầu hàng!”.
Cừu Chính Khanh che mặt, rất muốn cười lớn: “Anh suýt nữa thì quên mất”.
“Quên cái gì?”
“Quên rằng em có uống thuốc ‘Mỗi Ngày Tôi Đều Có Tinh Thần’.”
Doãn Đình híp mắt nhìn anh: “Được thôi, không phải ‘Mỗi Ngày Em Đều Rất Thần Kinh’ là được. Nhật xét của anh xem như thỏa đáng.”
Cừu Chính Khanh cười lớn: “Thật ra hai cách gọi này đều chỉ cùng một loại thuốc.”
Doãn Đình bĩu môi đánh anh một cái. Cừu Chính Khanh thấy vẻ mặt của cô, nói: “Thật ra anh cũng có uống thuốc”.
“Thuốc gì? ‘Mỗi Ngày Tôi Đều Rất Nghiêm Chỉnh’ sao?”
Cừu Chính Khanh cười đến mức Ⱡồ₦g иgự¢ rung lên, ánh mắt lại rất dịu dàng: “Không, là thuốc ‘Mỗi Ngày Anh Đều Rất Yêu Em’”.
Doãn Đình nhìn anh. Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Bất luận là rất có tinh thần hay rất thần kinh, anh đều rất yêu em”.
Doãn Đình lại cảm động rồi. Dễ cảm động như vậy không tốt chút nào. Thôi kệ nó đi. Lời tình tứ của ngài Nghiêm Chỉnh nhà cô tuy trình độ chẳng đến đâu, nhưng cô thích, vì cô biết anh đang nói thật lòng. Doãn Đình cúi người, ôm chặt anh: “Thuốc đã uống rồi là không thể ngưng được đâu, ngài Nghiêm Chỉnh”.
“Được, vậy em cũng đừng ngưng uống thuốc. Em cứ vui vẻ như thế này đi, đừng bận tâm đến người khác. Bản thân mình vui là quan trọng nhất. Anh sẽ ở bên em, nhìn em biến thành một bà thím vui vẻ, rồi sau đó lại biến thành bà lão vui vẻ. Sau này em sẽ kể cho con chúng mình nghe về những chuyến đi, rồi kể cho các cháu nghe nữa.”
Doãn Đình bật cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy anh có trở thành một ông chú nghiêm nghị, sau đó biến thành ông già nghiêm nghị không?”.
“Có chứ.”
Doãn Đình cười mãi không thôi, vùi đầu vào lòng anh. Thật hạnh phúc. Bà lão vui vẻ và ông già nghiêm nghị. Cô chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Cừu Chính Khanh. Anh lui về sau, cô nhích lên trước, túm lấy cổ áo anh kéo lại, làm cho nụ hôn của hai người thêm sâu.
Cừu Chính Khanh tốt bụng nhắc nhở: “Khi anh ngủ một mình thì không mặc áo ngủ”.
“Thì sao?” Doãn Đình cắn nhẹ lên môi anh, thấy anh có vẻ bối rối và ngại ngùng thì rất phấn khích.
“Vì có em ở đây nên anh mới mặc, anh sợ mình manh động.”
“…” Doãn Đình lập tức dừng lại. Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này.
“Em mặc áo sơ mi của anh thay cho áo ngủ cũng khiến anh manh động.”
“…”
“Bây giờ em lại nhiệt tình như thế …” Anh không nói tiếp nữa.
Doãn Đình dịch lùi ra sau. Thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, mặt cô đỏ bừng bừng.
Cừu Chính Khanh thầm thở dài, bạn gái mặc áo sơ mi của anh, lại còn đỏ mặt, nhiệt tình với anh … Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Vốn anh chỉ định hôn một cái thôi, nhưng càng hôn lại càng không thể khống chế.
Anh nhíu mày, thật đau đầu. Lời hẹn “cuộc thi kết thúc thì kết hôn” thật sự đợi không được nữa.
Doãn Đình bật cười, đỏ mặt ôm chặt lấy anh. “Không sao. Dù sao đi nữa cũng không thể để anh đến già mới có con được.”
“Em nói ai già?!” Thật quá đáng, “Ai già chứ?!” Kẻ sĩ thà chịu ૮ɦếƭ chứ không chịu nhục, tôn nghiêm của đàn ông không thể bị coi thường.
Doãn Đình bị vẻ mặt của anh chọc cười, trở người đè ngã anh hôn vài cái. Cừu Chính Khanh quyết định không đợi được nữa. Anh lật người lại, đè cô xuống dưới.
Hai người thở dốc, thân thể nóng rực. Đột nhiên Cừu Chính Khanh nhảy dựng lên. Chân anh bị mèo Đại Đại cào một cái.
Suýt nữa thì anh quên mất tên này.
Anh xách con mèo lên, ném ra ngoài, đóng cửa lại.
Doãn Đình không nhịn được cười lớn.
Trên thềm cửa sổ, tia nắng kia vẫn còn đó, vẫn luôn ở đó.
Ngày hôm đó Cừu Chính Khanh đi làm muộn. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm nay, Cừu tổng đại nhân đến trễ.
Hơn nữa không phải muộn vài phút hay mười mấy phút, mà muộn đến hai tiếng đồng hồ.
Khi Cừu Chính Khanh bước vào văn phòng thì gương mặt anh lại nghiêm túc đến lạ thường. Mọi người thấy vậy, đến thở cũng không dám thở mạnh, không khí trong phòng làm việc rất căng thẳng. Cừu Chính Khanh đi thẳng vào trong phòng không hề liếc ngang liếc dọc, sau đó không bước ra nữa.
Xem ra tình hình không tốt chút nào, có phải chuyện của Đình Đình Ngọc Lập 413 trên mạng có chuyển biến xấu? Mọi người dè dặt nghe ngóng, chạy lên Wei¬bo của Đình Đình Ngọc Lập xem thử, không thấy tin tức gì mới, hai phe mắng chửi và ủng hộ vẫn đang tiếp tục đấu với nhau. Trên mạng, cả hai bên đều kiên trì giữ vững lập trường của mình. Lượt chia sẻ ngày hôm nay còn hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng nhờ thông báo của Tú và sự xử lí kịp thời của phòng quan hệ công chúng, trên mạng đã không còn những phát ngôn gọi là “tuyệt đối đúng sự thật” hay “tin tức nội bộ” nữa. Tuy việc này vẫn không cản được những suy đoán ác ý và nhận định lệch lạc của mọi người, nhưng rõ ràng lượng người truy cập đã tăng rất nhiều.
Tình hình hình như đâu có tệ hơn. Chẳng lẽ Đình Đình Ngọc Lập không chịu đựng được, Cừu tổng đại nhân cũng bị áp lực nặng nề?
Ở bên ngoài, mọi người suy đoán đủ kiểu tình huống xấu có thể xảy ra. Bên trong, Cừu Chính Khanh đang nói chuyện điện thoại với Doãn Đình.
“Anh đến công ty chưa?”
“Ừm.”
“Có phải lại làm mặt lạnh mà đi vào đúng không?”
“Không có.”
“Anh mà xấu hổ thì đặc biệt nghiêm túc mà.”
“E hèm.” Cừu Chính Khanh ho hai tiếng, ý muốn cảnh cáo. Thiên sứ tiểu thư, em cũng nên nghĩ cho thể diện của bạn trai em chứ.
Doãn Đình hiểu ý, cười hì hì.
“Gặp bố em chưa?” Cừu Chính Khanh hỏi cô. Buổi sáng sau khi làm xong chuyện xấu, anh đưa cô ra ngoài ăn sáng, rồi đưa cô về nhà thay quần áo, sau đó lại đưa cô đến bệnh viện. Tuy biết rằng đã muộn giờ làm, dù vội vội vàng vàng, nhưng anh sẽ không bỏ cô lại rồi đi ngay. Buổi sáng hôm nay với anh và Doãn Đình mà nói rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Thật không muốn xa nhau chút nào. Nhưng đáng tiếc, sự thật là anh còn phải đi làm, còn Doãn Đình cũng có trận chiến của cô.
“Em gặp rồi. Bố khỏe lắm, đến trưa là có thể xuất viện.”
“Nhất định là em cười ngẩn ngơ mà đi vào.”
“Làm gì có.”
“Em mà xấu hổ hay chột dạ thì sẽ cười như thế.”
“Không có.”
“Bây giờ chắc chắn em đang ở một chỗ không người để lén gọi điện cho anh.”
“…” Cái này là thật.
“Tuy mới xa nhau nửa tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn em đang nhớ anh.”
“Không hề.” Doãn Đình cứng miệng. Mới đó họ còn vừa thân mật, anh đã không chút ân cần mà vạch trần cô, lại dùng giọng điệu nghiêm túc như thế, mặt mũi của bà xã tương lai là cô đây biết giấu đi đâu.
“Anh cũng nhớ em.”
Xì, thôi được. Doãn Đình lập tức cảm thấy mình giữ lại được thể diện rồi.
“Em vừa cho bố xem nhẫn.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, bố vợ tương lai chắc không tiếp tục phản đối gì nữa chứ?
“Bố nói rất đẹp.”
“Ồ.” Cừu Chính Khanh thở phào.
“Em nói là do anh chọn, bố liền nói vậy cũng bình thường thôi.”
Cừu Chính Khanh khẽ cười, Doãn Đình cũng cười. Sau đó cô lại nói: “Bố em đã dặn cô giúp việc làm thêm vài món, nhắn anh tan làm thì qua ăn cơm.”
“Được.” Cừu Chính Khanh rất vui.
“Lúc nãy em cũng kể với bố chuyện hôm qua. Em nói ở trên mạng em bị người ta chửi thảm thương. Bố nói thảm cỡ nào cũng phải mạnh mẽ lên.”
Cừu Chính Khanh bật cười. Có thể tưởng tượng được giọng điệu của Doãn Quốc Hào.
“Vậy chiều em về nhà sẽ đăng bài.”
“Được.” Cừu Chính Khanh không yên tâm, lại dặn dò cô, “Nhớ những gì chúng ta đã nói không? Em đừng xem bình luận. Mặc kệ họ chỉ trích thế nào, cứ kiên trì đăng bài là được. Đây mới là thái độ em nên có để chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.”
“Dạ.” Doãn Đình gật mạnh đầu. Mặc kệ người khác nói gì, cô chỉ cần để ý những người yêu quý cô.
Buổi chiều, trang chủ của cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ” và những trang mạng liên kết sôi nổi hẳn lên. Bởi “Đình Đình Ngọc Lập 413” đã lên tiếng.
“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi có đôi lời muốn chia sẻ.
Điều đầu tiên cần nói, tất nhiên là điểm quan trọng nhất, tôi khẳng định đây là cuộc thi không có quy tắc ngầm. Đúng là tôi đã biết đến sự tồn tại của cuộc thi từ trước và cũng tích cực chuẩn bị cho cuộc thi. Nhưng quy trình, cách tham gia và cả số phiếu bình chọn từ các fan của tôi hoàn toàn giống những thí sinh khác. Khi tôi đăng bài lên Wei¬bo, tôi không hề suy nghĩ quá nhiều, vì không có gì phải giấu giếm hay bịa đặt cả. Tính tôi ngay thẳng, chỉ ghi lại những chuyện trong cuộc sống của chính mình, chia sẻ niềm vui của tôi giống như những gì tôi đã làm suốt năm năm qua. Nhưng vì vậy mà tôi bị chỉ trích, mang đến phiền phức cho Tú và gia đình, bạn bè, còn cả những người ủng hộ tôi nữa. Tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Nay ở đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Nhưng tôi sẽ không rút khỏi cuộc thi, vì tôi không làm chuyện gì sai cả.
Còn nữa, tôi cảm thấy những bài tôi viết rất hay, tôi rất thích, đó đều là tiếng lòng của tôi. Những người thích nó cũng nghĩ giống tôi. Nên tôi vẫn sẽ tiếp tục đăng bài.
Ngoài ra, tôi vốn không đủ mạnh mẽ, sợ bị những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng, nên tạm thời tôi sẽ không đọc những bài bình luận hay chia sẻ. Những bạn ủng hộ tôi, tâm ý của các bạn tôi biết, xin cám ơn và rất xin lỗi vì tạm thời không thể tương tác với các bạn. Những bạn chất vấn tôi xin mời tự nhiên, dù sao tôi cũng không đọc chúng. Tất cả các bình luận tôi sẽ không xóa, dù có là lời nhục mạ, chửi mắng, chế giễu và bôi nhọ đi chăng nữa. In¬ter¬net là một nơi công cộng, tôi thể hiện bản thân tôi, các bạn cũng đang thể hiện bản thân các bạn.
Hôm qua thật sự là một ngày khó khăn với tôi, trước nay tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ trải qua chuyện thế này. Nhưng một khi gặp phải, tôi lại càng trân trọng những gì mình có được. Hôm qua tôi từng có ý định rút lui, nhưng có người nói với tôi, ‘vấn đề không phải nằm ở việc tham gia cuộc thi hay không, mà là cuộc sống của em, em muốn từ bỏ việc chia sẻ cuộc sống của em sao?’
Tôi không muốn từ bỏ.
Tôi thích chia sẻ niềm vui với mọi người, đây là việc tôi muốn làm, là một phần cuộc sống của tôi. Nên tôi sẽ kiên trì đi tiếp.
Sáng nay thức dậy, tôi thấy tấm rèm đóng kín lộ ra một góc nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua đó rọi vào trong phòng. Cảnh tượng đó đẹp vô cùng! Tôi thấy như được cổ vũ. Cứ ngỡ sự bảo vệ chặt chẽ không khe hở là an toàn, sự hoàn mĩ mới là đáng kính, nhưng, từ nơi khiếm khuyết không hoàn mĩ kia, tôi đã thấy được ánh mặt trời!”
Dưới bài thanh minh đính kèm một tấm ảnh. Đó là chiếc rèm cửa đóng kín, hở ra một góc, ánh mặt trời từ góc nhỏ đó, chiếu lên thềm cửa.
Bài đăng này rất nhanh đã có nhiều lượt chia sẻ, mặc dù vẫn có người chỉ trích, cười nhạo. Có người nói “bây giờ sự thật bại lộ, cũng có thể dùng sự thẳng thắn để giải thích, dù sao thì cô ta cũng có ô có dù mà”, cũng có người mắng “Ngạo mạn ૮ɦếƭ đi được! Cô ta thật đáng khinh”. Thậm chí có người mỉa mai, “Viết dài như vậy làm gì? Nói một câu tôi không biết xấu hổ, tôi cứ nằm vạ ở đây không rút lui là được rồi...”.
Cũng có người ủng hộ Doãn Đình, nói “tốt quá, bạn tuyệt đối không thể rút lui, không thể cúi đầu trước cái ác”, có người khích lệ, “mãi mãi ủng hộ bạn! Những lời chỉ trích và mắng chửi đều không cần vốn, rút lui lại tổn thất rất lớn, không nên vì những người dưng trên mạng mà bỏ cuộc, bạn làm đúng lắm”.
Doãn Đình không hề hay biết những chuyện này. Cô đăng bài xong thì tắt trang Wei¬bo luôn, không đọc bình luận.
Cừu Chính Khanh đã đọc, anh không nói gì, chỉ chia sẻ bài đăng, viết bốn chữ: “Yêu em! Cố lên!”.
Bên dưới liền có người bình luận: Đúng là một đôi cẩu nam cẩu nữ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Cừu Chính Khanh không tức giận, chỉ tiện tay như bỏ rác vào thùng, xóa bình luận kia đi, cho người kia vào danh sách đen. Sau đó làm như không có gì rồi tiếp tục làm việc của anh.
Không lâu sau, rất nhiều người thấy được bài viết của Doãn Đình và bài chia sẻ của Cừu Chính Khanh. Tần Vũ Phi cũng chia sẻ, cô viết: Yêu cậu! Cố lên!.
Thẩm Gi¬ai Kỳ chia sẻ, cô viết: Yêu cậu! Cố lên!
Có rất nhiều người hâm mộ cũng hưởng ứng theo, “Yêu bạn! Cố lên!”.
Người hâm mộ quyết định không cãi nhau với đám an¬tifan nữa, ngược lại cùng nhau phối hợp rất ăn ý, chỉ viết câu: “Yêu bạn! Cố lên!”.
Chửi thề sao? “Yêu bạn! Cố lên!”
Chế giễu à? “Yêu bạn! Cố lên!”
Mắng chúng tôi là một lũ thần kinh? “Yêu bạn! Cố lên!”
Tóm lại là “Yêu bạn! Cố lên!”.
Khắp nơi đều là “Yêu bạn! Cố lên!”.
Tối hôm đó Cừu Chính Khanh đến nhà họ Doãn ăn cơm, sắc mặt của Doãn Quốc Hào không được tốt lắm, dáng vẻ không muốn để ý đến anh nhưng cứ nhìn chằm chằm vào anh. Doãn Đình cười hì hì như không phát hiện ra chuyện gì không đúng, còn báo cáo lại với mọi người hôm nay đã làm những gì, sắp xếp lại tài liệu gì.
Sau đó Doãn Thực lén nói với Cừu Chính Khanh, Doãn Quốc Hào về nhà liền lên mạng xem trang cá nhân của Doãn Đình, thấy những lời mắng chửi cô thì không tức giận, chỉ cười lạnh nói thật nực cười. Sau đó khi Doãn Đình đăng bài thanh minh, ông cũng đọc chăm chú, còn xem kĩ tấm hình kia.
Doãn Thực lắc đầu vỗ lên vai Cừu Chính Khanh: “Thật sự không phải tôi bán đứng các người. Là do tấm lòng của Tiểu Đình quá rộng”. Anh còn lấy lời thanh minh của Doãn Đình ra nói. “Nó cảm thấy không có gì phải che giấu hay bịa đặt, nó thẳng thắn ghi lại những chuyện trong cuộc sống của nó mà thôi. Cho nên, bố tôi đã biết chuyện tối qua Tiểu Đình ngủ lại nhà anh rồi.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh đáp lại một tiếng, có chút chột dạ.
“Sau đó ông lại thấy anh viết ‘yêu em, cố lên’.”
“Ừm.” Anh không thể bình tĩnh được nữa rồi.
“Sau đó tôi không biết ông già có giận hay không nữa. Tóm lại chính là vẻ mặt: Hừ, đúng là giới trẻ ngày nay.”
“Ừm.”
“Cho nên anh chuẩn bị tâm lí đi.”
“Ừm.”
Sao chỉ biết “ừm” không vậy, tốt xấu gì cũng phải phản ứng đi chứ! Ví như nói “làm sao đây, A Thực, anh giúp tôi với” hay câu gì đó tương tự, vậy thì người anh vợ như anh mới thể hiện được tầm quan trọng của mình. Cứ nghiêm túc “ừm” như vậy thật khiến người ta cảm thấy thất bại quá.
Thời gi¬an còn lại, Doãn Quốc Hào và Cừu Chính Khanh một già một trẻ đều rất nghiêm túc. Nhưng Doãn Quốc Hào vẫn một mực không lên tiếng. Cho đến khi Cừu Chính Khanh định ra về, Doãn Quốc Hào đột nhiên hỏi: “Cậu nói xem hai đứa định khi nào kết hôn vậy?”.
Doãn Đình nghe thấy câu này cuối cùng hiểu ra bố mình có ý gì. Cô thẹn thùng nấp sau lưng Cừu Chính Khanh.
“Đợi cuộc thi kết thúc đã ạ.” Cừu Chính Khanh nói: “Hiện giờ Tiểu Đình cũng bận, đợi khi kết thúc cuộc thi rồi chúng cháu sẽ chuẩn bị.”
Doãn Thực nháy mắt với em gái. Doãn Đình càng đỏ mặt hơn.
“Ừm.” Doãn Quốc Hào đáp, “Cứ đợi Tiểu Đình thắng cuộc rồi, hai đứa hãy tập trung chuẩn bị cho tốt”.
Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, nhưng gật đầu rất nhanh :”Dạ”.
Doãn Đình từ sau lưng anh ló đầu ra: “Nếu con không thắng được thì sao?”
Doãn Quốc Hào trừng mắt với cô: “Tự tin lên một chút đi”.
Doãn Đình mơ hồ chẳng hiểu gì, đợi Cừu Chính Khanh về tới nhà, cô mới bàn bạc từ xa với anh: “Bố em có ý gì vậy? Em sao thắng được”.
“Ý thứ nhất của bác là hy vọng em không nhụt chí, phải cố gắng hết mình. Ý thứ hai là giận anh, tăng thêm trở ngại cho anh.”
“Sao bố em lại giận anh?” Doãn Đình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu.
“Bác biết tối qua em qua đêm ở nhà anh.”
“A!” Doãn Đình giật nảy mình.
“Ánh mặt trời của em, là ánh mặt trời ở nhà anh, nhớ không?”
“A!” Cô ngơ ngẩn một lúc: “Sao lúc nào em cũng gây chuyện như vậy chứ?”. Nghiêm khắc mà nói thì người ta mắng cô cũng không phải hoàn toàn sai. Doãn Đình thở dài.
“Vậy mới là em.”
“Vậy nên em ngốc một chút cũng không sao à?”
“Em không ngốc, chẳng qua em thiếu tính cảnh giác và nhạy cảm đối với kỹ năng che đậy mà thôi.”
Doãn Đình cười lớn: “Vậy nên?”.
“Vậy nên, anh yêu em, cố lên.”
“Cố gắng thắng sao?”
“Cố gắng hưởng thụ, làm gì thì cũng phải vui vẻ.”
Doãn Đình đỏ mặt, nhưng lần này lại không dám nói rằng lời này của anh nghe qua có chút đen tối. Sau khi anh đen tối thật, cô bắt đầu thấy ngại rồi.
Hôm đó Doãn Đình nằm trên giường suy nghĩ. Hai ngày này thật giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thì xuống đến đáy vực, khi thì bay lên đỉnh cao. Ngày hôm qua trôi rất chậm, hôm nay thì chớp mắt một cái đã hết. Bởi vậy mới nói niềm vui làm cho thời gi¬an trôi qua rất nhanh, phải biết trân trọng.
Ngày mai, lại là một ngày mới.
Cô nở nụ cười, một ngày mới, chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp.
Sau đó cô ngủ tђเếק đi.
Hôm sau, buổi sáng Doãn Đình ở nhà với bố, buổi chiều thì ra ngoài. Cô chụp rất nhiều hình. Sau đó đăng bài mới lên Wei¬bo, nói về niềm vui của tàu lượn siêu tốc. Bạn cho rằng nó chỉ là thứ to lớn ngu ngốc chẳng đi được đến đâu, thật ra nó vẫn không ngừng trải qua đáy cốc đỉnh cao, chưa từng nhụt chí, chưa từng kiêu ngạo. Nó làm cho người ngồi vào lòng nó biết rằng, uốn lượn cao thấp, nguy hiểm kích thích cũng là một niềm vui. Trải qua thành công thất bại, cũng là một niềm vui.
Doãn Đình không xem bình luận, cô chỉ đăng bài. Hôm đó Cừu Chính Khanh phải làm thêm giờ, Doãn Đình theo lệ nấu cơm, nhờ người mang đến cho anh.
Buổi tối cô xem tivi với bố, rồi cùng Cừu Chính Khanh nói chuyện qua điện thoại, sau đó Thẩm Gi¬ai Kỳ gọi cho cô, hẹn cô hôm sau đi hát karaoke. Doãn Đình cảm thấy cuộc sống thật phong phú.
Hôm sau, Doãn Đình cũng ở nhà chơi với bố như cũ. Sau đó đến công ty đại diện, xử lí một vài việc về mấy căn nhà của cô, ký vài phần giấy tờ, phê duyệt ít báo cáo. Lúc quay về cô đi trên một con đường rất dài, chụp mấy bức ảnh phong cảnh.
Hôm đó bài viết của cô, là về một góc của thành phố. Có hình chụp trên xe buýt, có hình chụp lúc đi đường, có hình chụp trong văn phòng. Cô viết : Nơi nào cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng bạn cần phải nhìn mới thấy.
Doãn Đình vẫn không xem bình luận. Cô không biết vẫn còn có người chế giễu cô.
“Trình độ có vậy thôi, tập làm văn của học sinh tiểu học còn hay hơn cái này. Cô ta dám nói mình viết hay, đúng là thích thể hiện mà.”
Doãn Đình không đọc nên không hề bị ảnh hưởng. Cô không có thời gi¬an nấu cơm cho Cừu Chính Khanh, lại phải chạy đi hát với đám chị em thân thiết. Hôm nay Cừu Chính Khanh tan ca khá sớm, liền qua nhà họ Doãn ăn ké. Doãn Thực không ở nhà, Doãn Quốc Hào ăn cơm một mình, có thêm một Cừu Chính Khanh, đúng thật là cảm thấy rất lạ. Nhưng có người bên cạnh, cũng không tệ lắm. Doãn Thực về đến nhà, thấy một già một trẻ đang thảo luận sôi nổi chuyện trong giới kinh doanh.
Doãn Đình và đám chị em ở tiệm karaoke hò hét một đêm. Cả bà bầu Tần Vũ Phi cũng có mặt. Doãn Đình biết, họ đang muốn tiếp sức cho cô.
“Sông lớn xuôi dòng chảy về đông, sao trên trời cao theo Bắc Đẩu … lúc nên ra tay thì ra tay, phong phong hỏa hỏa náo Cửu Châu !!!” Mấy cô gái điên cuồng gào thét, còn cùng nhau nhảy nhót. Tần Vũ Phi ôm bụng lớn nhảy không tiện, thế là cười ha ha giúp họ chụp ảnh.
Doãn Đình về tới nhà, Cừu Chính Khanh vẫn chưa đi. Doãn Thực ra quán bar rồi, trong nhà chỉ có Cừu Chính Khanh và Doãn Quốc Hào. Cừu Chính Khanh đang giục Doãn Quốc Hào đi ngủ, vừa giám sát ông uống thuốc. Doãn Đình mỉm cười, nhìn bố cằn nhằn than vãn Cừu Chính Khanh nhiều chuyện, quá lôi thôi. Nhưng ông vẫn uống thuốc, đi ngủ.
“Chơi vui không?” Cừu Chính Khanh hỏi cô.
Doãn Đình gật đầu, nhào vào lòng anh ôm lấy anh.
Những mâu thuẫn bố nói nay đều đã được giải. Thật ra không phải không thể giải, chỉ cần đổi cách nghĩ thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Người nên làm việc thì làm việc, người nên chơi thì chơi. Không nhất thiết cứ phải dính lấy nhau mới gọi là yêu nhau, tôn trọng nhu cầu của đối phương, cho đối phương không gi¬an, giữ lại chút tự do cho chính mình, vẫn có thể yêu nhau.
Doãn Đình ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của Cừu Chính Khanh, hỏi anh: “Ngày mai em khoe tình cảm của chúng mình, có thể sẽ có rất nhiều người chửi mắng. Nếu họ chạy đến chỗ anh nói này nói nọ, anh chống đỡ được không?”.
“Không cần phải lo lắng, anh chẳng thèm để ý đến họ.” Cừu Chính Khanh nói rất ngầu.
Doãn Đình bật cười.
Hôm sau, Wei¬bo của Doãn Đình có đăng vài tấm hình. Chân cô và bố đang cùng tản bộ, tay đeo nhẫn đính hôn của cô và Cừu Chính Khanh, tư thế múa may điên cuồng của cô và bạn bè.
“Cuộc sống những ngày qua: đi dạo phố với bố, đính hôn với bạn trai, ca hát với bạn bè. Tôi sống rất tốt!”
Bên dưới nữa lại có một tấm hình. Hai đôi giày một lớn một nhỏ.
“Hai đôi này đều là giày của tôi. Một đôi cách đây mười hai năm, một đôi tôi mới mua cách đây vài ngày.”
Xuống thêm chút nữa là lo¬go của đôi giày nhỏ.
“Hai đôi đều là nhãn hiệu Tú. Đôi nhỏ này thì cả thế giới chỉ có một đôi. Kích thước nhỏ như thế, Tú chưa từng sản xuất hàng loạt. Mười hai năm trước, bố mẹ tôi sáng lập ra Tú, bố tự tay làm ra hai đôi giày, cùng một kiểu dáng, chỉ có kích thước khác nhau, một đôi cho mẹ, một đôi cho tôi. Đôi của tôi chính là đôi giày nhỏ này. Còn đôi của mẹ, khi mẹ qua đời, bố để mẹ mang đi rồi. Mẹ tôi tên là Dư Tú Bình, cái tên ‘Tú’ chính là lấy từ tên đệm của mẹ tôi. Mười năm trước, mẹ tôi vì bệnh mà ra đi, đi đến một nơi rất xa. Bố bèn chuyển nhượng Tú lại cho Vĩnh Khải. Vĩnh Khải đã đem Tú phát dương quang đại, trở thành thương hiệu nổi tiếng cả nước. Nhưng trong mắt bố tôi, Tú chỉ là Tú. Là cái tên hàm chứa tình cảm rất đặc biệt.
Bây giờ thương hiệu Tú được gắn cho rất nhiều ý nghĩa tích cực khác. Nhưng với tôi, ý nghĩa của nó chính là ‘mẹ’, còn cả tình yêu của bố mẹ tôi.
Tú là cái tên rất đẹp. Thật ra mẹ tôi rất bình thường, cái tên Tú cũng rất bình thường, nhưng tôi vẫn thấy cả hai rất đẹp, vì tôi yêu họ.
Lúc mẹ ra đi rất sợ tôi buồn. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng, thế là từ đó tôi có thói quen viết nhật ký. Tôi không dám viết những chuyện buồn, chỉ viết những chuyện vui. Sau đó tôi phát hiện, chuyện buồn không cần phải viết, qua một thời gi¬an vẫn sẽ nhớ rất kỹ càng. Còn chuyện vui, có một số chuyện tôi phải mở nhật ký thì mới nhớ ra được. Thì ra niềm vui rất dễ đánh mất, cho nên chúng ta càng phải trân trọng nó.
Vào đại học, tôi bắt đầu học nђเếק ảnh, chụp ảnh, viết Blog. Vẫn là thói quen đó, phải ghi lại chuyện vui, để mẹ biết rằng tôi rất hạnh phúc. Sau đó tôi phát hiện ra mình thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Một khi đã hạ quyết tâm theo đuổi điều gì đó, cứ cố gắng hết sức mà làm, nhất định sẽ làm được. Bạn chỉ có được những thứ bạn phát hiện ra. Vậy nên, phát hiện niềm vui, phát hiện hạnh phúc, quan trọng biết nhường nào.
Tôi cứ viết mãi, cắm đầu mà viết. Tôi nghĩ mẹ nhất định sẽ thấy được. Sau đó Blog của tôi có người theo dõi, có người bình luận. Có người chia sẻ với tôi niềm vui của họ. Lúc đó tôi biết rằng, chia sẻ là chuyện vui vẻ biết bao.
Tôi luôn mơ ước được trở thành một lữ hành gia, chia sẻ với mọi người những cảnh đẹp tôi thấy. Tôi đúng là đã đi rất nhiều nơi, viết rất nhiều bài giới thiệu, trước khi tham gia cuộc thi, tôi đã tìm lại những tấm hình du lịch mình từng chụp, muốn tìm một câu chuyện cảm động lòng người. Nhưng sau này tôi cảm thấy, chuyện của người khác lúc nào cũng đặc sắc hơn của mình. Nhưng cảnh đẹp nơi xa đẹp hơn cảnh vật xung quanh mình sao? Tôi quyết định ở lại nơi này, viết về những cảnh đẹp bên mình.
Đây là một sân chơi tốt, sẽ có rất nhiều câu chuyện hay, mọi người đều đang chia sẻ, đó chính là hạnh phúc trong thời đại này. Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi biết được có rất nhiều cô gái biết đến Tú, yêu thích Tú, sử dụng Tú, vui vẻ, chia sẻ niềm vui đó cho người khác, mẹ sẽ thấy hạnh phúc.”
Cuối bài viết, Doãn Đình để tấm hình sổ tay của cô mấy năm trước. Trên đó có viết ngày tháng, vẽ một cô gái đang viết nhật ký, một người phụ nữ đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cô. Hai người mặc quần áo giống nhau, một lớn một nhỏ. Trên sổ tay viết: Bạn tin rằng mẹ không hề đi xa, thì mẹ vẫn ở bên bạn. Bạn tin mẹ có thể thấy được hạnh phúc của bạn, thì mẹ sẽ thấy được. Cho nên, bạn phải hạnh phúc.
Bài viết được đăng lên. Doãn Đình đóng trang Web, cầm sách đi học nấu ăn. Trên mạng hỗn loạn, muốn chửi mắng cô nữa cô cũng mặc. Cô không kỳ vọng vào thắng thua. Cừu Chính Khanh nói đúng, quan trọng nhất, là cô vui vẻ hưởng thụ quá trình.
Bài viết quả thật đã gây nên sóng gió, nhưng Cừu Chính Khanh không ngờ, có người viết một bài viết dài, gắn tên anh vào.