" Hắn vừa mới giết người đấy! Các người làm sao vậy !" " Không phải Noãn Vy, việc ác của tên đó làm ông trời sẽ chừng phạt tên đó.
Còn cô không cần phải để tay mình nhúng máu.
Cô gái kia cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy, có đúng không?" Những lời của Kỹ Lưu đã đánh thức con người lương thiện trong cô.
Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, Noãn Vy bật khóc như một đứa trẻ. " Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!" Long Ngâm đứng ở phía xa nhìn thấy cô đau khổ.
Hắn siết chặt tay mình, bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Giá như bây giờ hắn có thể chạy đến bên cạnh và an ủi cô.
Hắn muốn bản thân chính là chỗ dựa khi cô cảm thấy buồn.
Nhưng đến những việc nhỏ nhoi như vậy hắn cũng không thể làm được.
Ngươi đứng bên cạnh cô bây giờ là một người khác, không phải hắn.
Lúc này, hắn không thể bước ra ngoài đó với cô được.
Hẳn chỉ có thể đứng ở đây mà thầm gọi tên cô. " Noãn Vy!" Bên phía Noãn Vy.
Cô lấy lại được ý thức của mình.
Noãn Vy nhìn thẳng mặt A Hảo nói:
" A Hảo, ngươi đã giết người thân của ta, kể từ giờ trở đi ta và ngươi không còn quan hệ gì cả.
Sau này gặp lại chính là kẻ thù của nhau." Tiểu Lan nghe thấy liền dập đầu lia lịa cảm ơn cô.
Noãn Vy không thèm quan tâm đến Tiểu lan, cô quay người đi đến chỗ Mộc Xuân đang nằm. " Sống vì sự cầu xin của mọi thì còn nghĩa khí gì nữa." A Hảo không chấp nhận cái sống nhục nhã này.
Gã quơ tay nhặt lấy thanh kiếm ở bên, trực tiếp kết liễu cuộc đời mình.
Tiểu Lan thấy vậy thì hét lên. " A Hảo!" Tiếng hét của cô ta khiến Noãn Vy và Kỷ Lưu quay lại.
Cô nhìn gã với ánh mắt u sầu.
Sau đó đi đến bế cơ thể lạnh lẽo của Mộc Xuân lên.
Noãn Vy thì thầm với Mộc Xuân. " Để ta đưa cô về nhà." Ngày hôm ấy, một người khóc than, một người đưa tiễn.
Từ giờ trở đi họ sẽ không gặp nhau nữa.
Mây đen bao vây cả bầu trời, một cơn mưa buồn đã rơi xuống nơi đây như khóc thương cùng họ. " Chúng ta nên trở về thôi công tử." Nhìn theo bóng lưng xa dần của Noãn Vy, Long Ngâm mới yên lòng rời đi. Mấy ngày sau đó.
Cái chết của A Hảo đã làm chấn động cả làng.
Trang trại thổ phỉ không có thủ lĩnh đành phải tan rã.
Cuộc sống yên bình nơi đây được trả lại. Từ Minh cùng với Long ngâm đang đi dạo trong rừng. " Hoàng tử, thần thấy đã tới lúc người nên trở về kinh thành rồi.
Cái chết của A Hảo sẽ giúp ngài lập được công lớn, thế lực của ngài sẽ ổn định hơn so với việc trở về tay trắng." " Ông nói đúng, ta sẽ trở về giành lại những thứ thuộc về mình." Long Ngâm và Từ Minh vừa đi vừa nói vô thức lại đi đến mộ của Mộc Xuân.
Noãn Vy đang ngồi ở bên mộ cô ta.
Mấy ngày nay, cô cứ ở ngoài đây suốt, đến cả cơm cô cũng không chịu ăn.
Hắn phải năn nỉ rất lâu cô mới chịu ăn một miếng. Từ Minh nhìn thấy mộ của Mộc Xuân, ông ta cũng muốn đến đó thăm cô ta.
Nếu không nhờ có cô ta thì người nằm ở đó chính là ông ta. " Để thần đến đó.." Long Ngâm giơ tay ra ngăn lại. " Đừng đến đó làm phiền cô ấy." " Thần hiểu rồi.
Vậy thần xin lui trước." Từ Minh không phải người không hiểu chuyện.
Ông ta rời đi để tam hoàng tử và cô nương đó có không gian để nói chuyện. Thấy Từ Minh đã rời đi, hắn bèn đi đến bên cạnh Noãn Vy.
Lúc này, cô như người không có sức sống chỉ biết ngồi im ở đó.
Thì ra cái chết của những người được gọi là thân quen lại khiến người khác đau lòng còn hơn cả chết. " Tỷ tỷ đừng buồn nữa.
Buông bỏ chính là cách tốt nhất để chúng ta tiếp tục sống tiếp." Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi nhìn xuống bia mộ.
Giọng ảm đạm nói: " Ta biết chỉ là ta muốn có thêm thời gian để chấp nhận nó." Nghe cô nói vậy, hắn không nói thêm nữa.
Hai người im lặng, chẳng ai nói thêm lời nào.
Một hồi lâu, Long Ngâm mới mở lời. " Ta sắp trở về kinh thành rồi." Cô ngạc nhiên nhìn hắn. " Khi nào?" Hơi thở nặng nề, hắn nói: " Vài ngày nữa." Noãn Vy im lặng.
Bây giờ đến cả hắn cũng muốn bỏ cô mà đi.
Cũng phải thôi, bữa tiệc nào mà chẳng đến lúc tàn. " Tỷ muốn đi cùng ta không?" Long Ngâm ngập ngừng nói.
Hắn cũng không biết cô có muốn cùng hắn đến kinh thành không.
Nếu cô đi hắn sẽ rất vui nhưng cũng buồn.
Ở kinh thành, cô sẽ không được an toàn như ở đây.
Nơi đó toàn là những con cáo già đang rình những con mồi nhỏ bé.
Không cẩn thận sẽ bị nó nuốt chửng vào bụng.
Hắn không thể dám đảm bảo được sự an toàn cho cô. " Không." Những suy trong lòng hắn bị cắt ngang.
Long Ngâm nhìn cô với ánh mắt suy tư. " Ta còn nhiều thứ để suy nghĩ lắm.
Bây giờ chưa phải lúc ta rời đi." Lời nói của cô, hắn nghe đã hiểu rồi chỉ là trong lòng cảm thấy tiếc nuối một chút.
Long Ngâm lấy trong người ra một miếng ngọc bội, hắn bẻ ra làm đôi.
Hắn giữ một nửa, còn một nửa đưa cho Noãn Vy. " Tặng tỷ.
Sau này, thấy vật nhận người." Noãn Vy nhận lấy miếng ngọc từ tay Long Ngâm. " Cảm ơn đệ.
Hôm đó ta sẽ không đến tiễn đệ đâu.
Đi đường cẩn thận nhé, tam hoàng tử!" Hắn ngẩn người khi cô gọi hắn là " tam hoàng tử".