Sau này, thấy vật nhận người." Noãn Vy nhận lấy miếng ngọc từ tay Long Ngâm. " Cảm ơn đệ.
Hôm đó ta sẽ không đến tiễn đệ đâu.
Đi đường cẩn thận nhé, tam hoàng tử!" Hắn ngẩn người khi cô gọi hắn là " tam hoàng tử".
Nhưng rồi mỉm cười với cô. " Ừm." Quả thật, ngày Long Ngâm trở về kinh thành Noãn Vy không ra chào tạm biệt.
Cô ngồi ở trong phòng lặng lẽ nghe tiếng xe rời đi.
Long Ngâm đã biết trước việc này nhưng hắn vẫn nhìn vào bên trong nhà như đang chờ đợi ai.
Bánh xe đã lăn nhưng người thì không thấy đâu.
Biết người sẽ không xuất hiện, hắn bỏ chiếc khăn che xuống rời đi. Lúc này, Noãn Vy đột ngột từ trong nhà chạy ra nhưng chẳng còn thấy xe đâu.
Người cũng đi khá xa, cô không còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn nữa.
Hết rồi hết thật rồi. Bà lão từ trong nhà đi ra.
" Người đã đi rồi, tiểu thư đừng nhìn nữa." Bà lão an ủi cô.
Trước khi rời đi, Long Ngâm đã dặn dò bà lão ở lại chăm sóc cho cô.
Sợ cô có một mình sẽ cảm thấy cô đơn.
Sẽ không có ai để cô la hét.
Mọi thứ hắn đều nghĩ đến cô. " Ta biết chứ.
Không biết lần chia tay này rồi đến bao giờ mới được gặp lại." Noãn Vy lặng lẽ bước vào trong nhà. Năm năm sau. Noãn Vy cùng với Kỷ Lưu đi vào trong rừng để săn thỏ.
Tối nay, họ sẽ làm món thỏ rừng cho Oản Oản ăn.
Vì cô ta đã có mang.
Đó là đứa con đầu tiên của Kỷ Lưu.
Một năm trước họ đã chính thức trở thành vợ chồng.
Oản Oản đã mang thai được sáu tháng, chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa là cô ta sẽ sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo.
Noãn Vy bây giờ cũng thay đổi không ít.
Cô ngày càng ham chơi và nghịch ngợm hơn xưa.
Lâu lâu lại đi phá làng khiến người dân rất bực bội.
Bên cạnh đó, những phất minh của cô làm cho cuộc sống của họ tốt hơn trước.
Bây giờ ngôi làng này chính là một nơi đáng được nhiều khách từ phương xa đến tham quan.
Việc kiếm ra tiền chẳng còn khó khăn gì nữa.
Mà cũng nhờ một phần có sự giúp đỡ của Đỗ lão gia.
Vì quan hệ rộng rãi mà ông ta đã dẫn rất nhiều khách đến đây.
Tình trạng của Đỗ phu nhân cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Giờ cô không còn thấy ghét bà ta nữa.
Còn bà lão bên cạnh cô đã mất từ ba năm trước vì bệnh.
Đại thẩm cho cô ở nhờ nhà, bây giờ vẫn chưa trở về nhưng bà ta có gửi thư cho cô.
Bảo cô cứ ở đó, bà ta phải ở đây chăm sóc cho cháu của mình.
Noãn Vy cũng gửi thư phản hồi cho vị đại thẩm đó.
Nếu không nhờ có nahf của bà ta, cô đã không có nơi để ở rồi. " Bắt được rồi." Con thỏ rừng đã bị dính bẫy.
Noãn Vy vui mừng chạy ra lấy cái bẫy của mình đã chế tạo.
Nhìn con thỏ bên trong đang run sợ cô lè lưỡi ra trêu ghẹo con thỏ ham ăn. " Noãn Vy, chúng ta đã bắt được nhiều thú lắm rồi.
Trở về nhà thôi." Kỷ Lưu nhìn lên trời thấy đã trưa.
Bọn họ còn phải đem đồ về cho Oản Oản làm món ăn nữa. " Biết rồi." Sau khi trở về nhà, Oản oản cùng với Kỷ Lưu làm thịt con thỏ.
Còn Noãn Vy thì nghiên cứu mấy cái phát minh của cô.
Mỗi người đều có công việc của riêng mình.
Cuộc sống vui vẻ này đã kéo dài năm năm.
Một hôm, triều đình thông báo tổ chức cuộc đấu võ để tìm nhân tài.
Noãn Vy biết được tin này thì rất hào hứng.
Bởi vì, thắng được cuộc thi sẽ thưởng rất nhiều bạc.
Đã lâu lắm rồi, cô không tham gia cuộc thi đấu võ nào cả.
Đến nổi tay chân cũng rụng rời hết rồi.
Kỷ Lưu khi nghe Noãn Vy nói muốn tham gia thì hắn ta phản đối. " Không được, cuộc thi đó không dành cho nữ.
Cô đến đó người ta sẽ không cho thi đâu." Lời nói tiêu cực của Kỷ Lưu làm cô cảm thấy buồn bã.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư! Oản Oản ngồi một bên thấy Noãn Vy không vui.
Cô ta suy nghĩ rồi nói: " Noãn Vy có thể cải trang thành nam để tham gi cuộc thi." " Đúng đúng, sao tôi lại không nghĩ ra ta." Noãn Vy cười tít mắt, vấn đề đã được giải quyết.
Nhưng kỷ Lưu lại không chấp nhận.
Cuộc thi đó tổ chức ở kinh thành.
Mà cô chưa bao giờ đến đó, sao có thể đi được. Lần thứ hai, cô bị lời nói tiêu cực của Kỷ Lưu làm buồn bã.
Thấy sự quyết tâm tham gia cuộc thi của cô, Oản Oản vỗ về Kỷ Lưu để cô có thể tham gia. " Chàng đi cùng với tỷ ấy lên kinh thành được mà." " Không được.
Nàng sắp sinh rồi, sao ta có thể bỏ nàng mà đi chứ.".