“Lão gia, ngày mai em sẽ tới trường với thằng bé, ngài nghỉ ngơi sớm, em về phòng đây.” Mẹ Bạch nhìn thấy người kia thì đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc và tức giận, nhưng chỉ vài giây sau đã trở lại bình thường.
Bà đoan trang mỉm cười với người phụ nữ đang tỏ ra vô tội kia.
“Bà cũng đi ngủ sớm đi.” Giọng nói của cha Bạch vang lên.
Ý cười trên môi mẹ Bạch tăng thêm, mang theo sự khoe khoang.
Cho dù hôm nay bà không được vào phòng của lão gia, nhưng, bà có "con trai".
Khuôn mặt người phụ nữ kia cứng lại nhưng cũng không lộ ra nhiều cảm xúc: “Chị đi thong thả.”
Mẹ Bạch kiêu ngạo xoay người rời đi. Nhưng sau khi xoay người, lại nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau thì giận dữ cắn chặt răng.
Còn dám giả vờ giả vịt trước mặt bà, hừ, có giỏi thì được ở lại đây rồi nói.
Ở trước mặt lão gia, bà mới là người có thân phận cao nhất!
Mẹ Bạch vừa về tới phòng thì lập tức gọi điện thoại cho Tô Mộc.
“Alo."
“Con trai, mẹ sửa nguyện vọng cũng chỉ vì tương lai của con thôi, sao con lại không hiểu tấm lòng của mẹ chứ, giờ nhà họ Bạch này chỉ có một đứa "con trai", chính là con.
Cha rất coi trọng con, bây giờ con học kinh doanh, sau này nhà họ Bạch giao cho con mới sẽ không không hiểu gì.
Với cả, nếu ông ấy biết nguyện vọng của con thì mới càng thêm coi trọng con hơn……
Con không biết đâu, hôm nay tiện nhân Lam Duyệt kia ở trong phòng cha con còn dám lên mặt với mẹ……”
Mẹ Bạch nhắc đi nhắc lại, Tô Mộc đều nghe hết rồi chọn lọc những thông tin quan trọng nhất.
Cha Bạch giống như hoàng đế thời cổ đại; những bà vợ bé đó là phi tử trong hậu cung; mẹ Bạch thì là Hoàng Hậu; con nguyên chủ Bạch Cập là Thái Tử.
Nhà họ Bạch như một gia đình hoàng gia thời cổ đại.
“Con biết rồi, mẹ ngủ ngon.” Tô Mộc thấy bà không nói thêm gì nữa mới nhàn nhạt nói.
“Con hiểu nỗi khổ của mẹ là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai mẹ đưa con tới trường.”
“Con tự đi là được rồi.”
“Vậy cũng được, cha đã sai người đưa con đi, mẹ sẽ ở nhà làm đồ ăn ngon cho con.”
“Vâng.”
Tô Mộc cúp máy rồi nhìn chiếc máy tính trên bàn. Sau đó cô tìm đồ bắt đầu mổ xẻ nó.
【 Ký chủ, cô đang làm gì thế? 】
“Tháo dỡ.”
Cửu Thiên Tuế không còn gì để nói, câu trả lời của cô không sai nhưng nó có hỏi cái này đâu?
Năng lực thích ứng của ký chủ rất mạnh, cũng có rất nhiều kỹ năng mà nó còn chưa nghĩ tới, ví dụ như giá trị vũ lực kia, còn cái đang làm này nữa.……
Cửu Thiên Tuế nhìn ký chủ gỡ linh kiện, lắp ráp, gỡ, rồi lại lắp ráp.
Vẫn luôn lặp đi lặp lại đến bình minh.
【 Ký chủ, cô không thấy mệt à? 】
Nó chỉ nhìn thôi mà đã thấy mệt rồi, tháo tháo gỡ gỡ chả hiểu đang làm gì nữa.
“Vô nghĩa.” Tô Mộc xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Từ khi cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn CK, ngoại trừ lúc mới đầu sẽ thường xuyên thức đên thì mấy năm sau đều sinh hoạt theo quy luật, đã lâu cô không thức đêm như vậy rồi.
Đúng là già rồi nên dễ mệt mỏi.
【 Vậy ký chủ tháo ra đóa hoa chơi à? 】
“……”
Cái hệ thống thái giám này nói nhiều thế nhỉ?
Tô Mộc nhanh chóng lắp ráp, sau đó nằm trên giường nhắm mắt một lát.
Cửu Thiên Tuế nhìn cái máy tính được lắp ráp như lúc đầu kia bằng ánh mắt kỳ quái. Thế tháo rồi lắp cả đêm làm gì nữa?
Một tiếng sau.
Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.
Dường như cửa vừa mới bị gõ là cô mở bừng mắt.
Đôi mắt khôn khéo đầy cảnh giác kia hoàn toàn không giống người vừa tỉnh ngủ.
“Thiếu gia, nên rời giường.”
Ngoài cửa là giọng nói của quản gia.
“Được.” Cô đứng dậy rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Sau đó ăn sáng trong bầu không khí kì lạ vì có ba người là Bạch Nghĩa, mẹ Bạch và Lam Duyệt rồi đi tới đại học Đế Đô.