Sau khi nhập học xong, Tô Mộc nói muốn đi dạo quanh trường một lúc bèn bảo người mà cha Bạch phái đi theo mình về trước.
Hôm nay cô mặc một bộ quần áo khá thoải mái, mái tóc để tự nhiên nhẹ bay theo gió.
Thanh niên vẻ mặt nhàn nhạt, giống như đám mây ngày đó, không chút tì vết, không dính khói lửa phàm tục.
Các cô gái đi ngang qua đó không khỏi liếc nhìn, che miệng ngăn lại tiếng hét chói tai để không làm người đối diện giật mình.
Tô Mộc đi dạo một lát rồi mới đi về phía cổng trường. Lúc đi ngang qua bồn hoa tròn lại nghe thấy cuộc đối thoại đứt quãng của hai người:
“Tôi, tôi không cố ý, ai bảo anh sàm sỡ tôi trước.”
“Ai sàm sỡ cô? Hừ ~ cô gái, tốt nhất là cô nên cầu nguyện sau này không gặp phải tôi nữa.”
“Anh đâm vào xe của tôi, tôi lỡ tay đánh anh, chúng ta coi như hòa.”
“Cô đâm hay tôi đâm phải xem theo dõi mới biết được. Còn cái tát lúc nãy, coi như cho chó ăn đi.”
“Sao anh nói chuyện khó nghe như vậy chứ, tôi mặc kệ, nếu anh muốn so đo thì bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho tôi đi.”
“Trend bây giờ hở tí là đòi tiền à?”
……
Hai người bên đó đương nhiên là Phác Tiêu và Bạch Mạn Tinh, Tô Mộc chỉ đi dạo thôi mà cũng gặp được hai người này nữa.
Cô không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước.
Cô không gây chuyện, nhưng chuyện vẫn tìm tới cửa.
“Này, cậu đó.” Phác Tiêu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì nhanh chóng chạy tới chặn đường Tô Mộc.
Tô Mộc ngước mắt, môi mỏng khẽ mở: “Có việc?”
Phác Tiêu đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cô, anh ta đang định chất vấn chuyện tối hôm qua, nhưng lời nói bên miệng lại biến thành, “Cậu cũng là sinh viên đại học Đế Đô?”
“Liên quan gì tới anh.” Tô Mộc nói rồi bước vòng qua anh ta.
Phác Tiêu khẽ híp mắt nhìn bóng dáng cô.
Bạch Mạn Tinh giật mình nhìn về phía Tô Mộc.
Đó, đó là Bạch Cập?
Sao lại như thay đổi thành một người khác hẳn vậy, trước kia tuy cũng là vẻ mặt nhàn nhạt đó, nhưng đó là bởi vì sự khinh thường.
Nhưng hiện giờ lại giống như nhìn thấu sự hoang vắng của thế giới, không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, giống như tất cả mọi thứ trong mắt cô đều là vật chết vậy.
Cô ta lắc lắc đầu, chắc mình tức quá nên xuất hiện ảo giác rồi. Sao Bạch Cập có thể thay đổi thành một người khác chỉ trong mấy ngày ít ỏi chứ?
“Này, anh đừng có mà chạy!” Bạch Mạn Tinh hồi thần, nhìn thấy Phác Tiêu đi xa bèn vội vàng đuổi theo.
Phác Tiêu bị cô ta làm phiền, ánh mắt sắc bén mang theo sự chết chóc nhìn cô ta: “Nếu cô lại làm phiên tôi nữa thì tự chịu hậu quả.”
Bạch Mạn Tinh sửng sốt, ánh mắt thật đáng sợ.
Người, người đàn ông này muốn giết cô ta?
-
Lúc Tô Mộc trở lại nhà họ Bạch đã thấy mùi thơm của đồ ăn bay từ trong ra.
Hầu gái bước tới: “Cậu chủ, cậu đã về rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, nên ông chủ đã kêu người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để chúc mừng.”
“Ừ.” Tô Mộc nhìn thẳng, cho nên cũng không chú ý tới ánh mắt của người hầu gái dường như còn muốn nói thêm gì đó.
Lúc Tô Mộc định bước vào thì hầu gái vội vàng thấp giọng nói: “Cậu chủ, xin đợi một chút.”
“?”Tô Mộc quay đầu nhìn cô ấy.
Hầu gái nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tô Mộc, sắc mặt lập tức đỏ bừng..
Hôm nay cậu chủ quyến rũ quáaaa……
“Làm sao vậy?” Tô Mộc nhẹ nhàng hỏi.
Hầu gái tỉnh táo lại, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu rồi nhỏ giọng nói: “Bữa tối là do phu nhân Lam Duyệt chuẩn bị. Hôm nay phu nhân đang đi xuống cầu thang thì bị ngã, cho nên……”
Không cần nghe tiếp Tô Mộc cũng biết phản ứng của mẹ Bạch.
Nghiến răng nghiến lợi cũng muốn duy trì vẻ cao quý hào phóng bên ngoài chứ sao.