Không để ý đến Husky, Tô Mộc đi theo người Lục Sâm phái xuống tiếp ứng.
Tô Mộc lên đến tầng 5, toàn bộ tầng 5 đều thông với nhau, rất rộng lớn, thủ hạ của Lục Sâm đều ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi, còn có mấy phòng cửa đều đóng chặt.
"Xin chào, tôi là Lục Sâm." Lục Sâm bước tới tự giới thiệu, vươn tay muốn bắt tay với cô.
"Tô Mộc." Cô lạnh giọng nói, khi vươn tay muốn bắt tay với hắn, thì có một đôi tay đã nắm tay hắn trước.
"Tư Khế, bạn trai cô ấy." Thân sĩ mỉm cười, không biết từ khi nào một nhân cách khác của Tư Khế lại ra tới.
Hành động của hắn thể hiện ý tứ rõ ràng, Lục Sâm chỉ giật mình trong chốc lát, liền sảng khoái cười nói: "Tư Khế tiên sinh, xin chào."
Tô Mộc cũng lười bác bỏ lời hắn.
Lục Sâm giải thích một chút tình hình của đội ngũ bọn hắn cho họ, còn dọn ra một không gian riêng cho bọn họ nghỉ ngơi. "Lục tiên sinh, cảm ơn." Tư Khế mở miệng, duỗi tay muốn ôm vai Tô Mộc.
Ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộc dừng ở trên tay hắn, bàn tay hơi khựng lại, xoay một vòng trở lại ngực, sửa sang lại quần áo của mình một chút.
Hai người xoay người đi về phòng trống đằng kia, Lục Sâm mới nhìn thấy phía sau hai người bọn họ còn có một người khác, đó là một cô gái ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người.
Chu Tử Nghiên vẫn luôn đi theo phía sau hai người họ, bị chắn nên cũng không nhìn thấy Lục Sâm, chỉ thăm dò nhìn khắp nơi, khi thấy những quân lính tò mò nhìn mình, cô lễ phép mỉm cười đáp lại.
Cho nên lúc này cô mới thấy rõ người lãnh đạo của những người này là ai.
Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, khôi ngô chính trực.
Chỉ là sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Tô Mộc và Tư Khế, cô cũng không cảm thấy người đàn ông trước mặt có bao nhiêu kinh diễm. Cô lễ phép mỉm cười gật đầu lần nữa, lại giống như có ma lực đâm vào tim Lục Sâm.
Nhiều năm chưa từng động tâm, nhưng tại giây phút này, thật rõ ràng.
Lục Sâm luôn luôn cấm dục, vậy mà lại nhất kiến chung tình với một người con gái xa lạ.
Chính bản thân Lục Sâm còn khó có thể tin.
Chu Tử Nghiên xoay người muốn đi theo, nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trì Vũ xuất hiện từ trong góc ngoặt.
Trì Vũ nhìn Chu Tử Nghiên.
Chu Tử Nghiên nhìn Trì Vũ.
Đồng từ hai người đồng thời mang theo kinh ngạc, chỉ là tâm tình lại không giống nhau.
"Tiểu Vũ!?" Chu Tử Nghiên thăm dò kêu lên, bởi vì cô không chắc người bên kia là Trì Vũ, dù sao lúc trước Trì Vũ nói phương hướng căn cứ cô ấy muốn đi hoàn toàn trái ngược nơi này, một cái ở hướng bắc, còn lại là hướng nam.
Ánh mắt Trì Vũ xuyên qua Chu Tử Nghiên, dừng trên người Lục Sâm phía sau cô ấy, không biết có phải ảo giác của cô ta hay không, cô ta cảm nhận được một tia nhu tình dưới đáy mắt Lục Sâm, mà sự nhu tình kia là đối với... Chu Tử Nghiên! Nghe thấy tiếng Chu Tử Nghiên, cô ta miễn cưỡng kéo khóe môi, trên mặt nở một nụ cười giả tạo đến không thể giả tạo hơn.
"Tử, Tử Nghiên?" Trì Vũ tìm được giọng nói của mình.
Vậy mà nó lại không chết!?
Đây là hào quang nữ chính sao? Bị tang thi cắn, cuối cùng không chết, mà còn đi đến trước mặt Lục Sâm.
Cô thật vất vả mới có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt Lục Sâm suốt đường đi, nhưng vẫn không đánh lại sự xuất hiện của nó.
Thật sự... Không cam lòng...
Tại sao lúc trước mình không đâm một nhát, xác nhận nó chết rồi mới rời đi chứ?
Quả nhiên cô vẫn còn mềm lòng, nhưng mà... Lần này, Chu Tử Nghiên tự mình đưa tới cửa, dám cướp Lục Sâm với cô, cô nhất định không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên... Lần này, Chu Tử Nghiên, do tự mày tìm chết. Chu Tử Nghiên kích động tiến lên ôm Trì Vũ, vừa lúc chặn lại đáy mắt tràn đầy ác ý của cô ta.