"Tiểu Vũ, thật sự là cậu..." Giọng của Chu Tử Nghiên nghẹn ngào, cắn môi, ngăn bản thân bật khóc vì vui mừng.
Trong ấn tượng của cô, Trì Vũ là bạn đại học, cậu ấy luôn chăm sóc bảo vệ cô, đến bị cô tang thi cắn, cuối cùng bị đội ngũ ném xuống, mới cùng cậu ấy tách ra.
Với năng lực của Trì Vũ, Chu Tử Nghiên không lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện gì, chỉ là sau khi mình đi theo chị Tô Mộc, đi về hướng hoàn toàn trái ngược với hướng mà Trì Vũ nói, cô còn cho rằng sau này sẽ không còn gặp lại Trì Vũ, nhưng không ngờ có thể gặp lại ở nơi này.
Thật sự... rất bất ngờ.
Trì Vũ đè nén tâm lý muốn đẩy cô ấy ra, nụ cười gượng gạo trên mặt chuyển thành buồn bã.
"Tử Nghiên, tớ còn tưởng sẽ không còn được gặp cậu nữa, lần đó cậu bị ném xuống, tớ vẫn luôn tự trách vì mình không thể bảo vệ cậu thật tốt, hic hic hic..." Trì Vũ nhỏ giọng khóc thút thít, tràn đầy sự tự trách. Chu Tử Nghiên nghẹn ngào: "Không, không trách cậu, do bản thân tớ không có năng lực, bị tang thi cào bị thương, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp lại, Trì Vũ, những ngày qua cậu thế nào?"
Trì Vũ lo lắng vỗ vào lưng cô ấy, hận không thể vỗ một cái đánh chết cô ấy.
Nhưng phía đối diện còn có Lục Sâm đang nhìn, cho nên cô ta phải nhịn xuống.
Trên mặt vẫn diễn.
"Tớ rất tốt, tớ gặp đội ngũ của Lục đại ca, Lục đại ca cũng rất chăm sóc tớ. Tử Nghiên, còn cậu thì sao, cậu có khỏe không?"
Hai mắt Trì Vũ đẫm nước mắt mông lung nhìn về phía Lục Sâm.
Chị em tình thâm, nhu nhược đáng thương.
Lục Sâm chỉ cảm thấy Trì Vũ thật sự là một cô gái tốt, hắn không có nhìn lầm.
"Tớ, tớ cũng rất tốt, chị Tô Mộc đối với tớ thật sự rất tốt."
Hai cô gái nắm tay nhau, ngồi sang một bên, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra gần đây. Chu Tử Nghiên kể chuyện mình và Tô Mộc không chết, ngược lại còn có dị năng, chị Tô Mộc có dị năng hệ tinh thần và cô là dị năng hệ thủy.
Về phần không gian, có nói cho Trì Vũ hay không, cô cảm thấy cần phải bàn bạc với chị Tô Mộc.
Trì Vũ lắng nghe, chỉ cảm thấy nữ chính thật sự là con cưng của trời, xác xuất nhỏ như vậy mà cũng có thể gặp phải, thật không công bằng.
Trò chuyện một lúc, Trì Vũ đại khái cũng biết tại sao cô ấy tới nơi này, sau khi thấy không còn tin tức hữu dụng, cô ta chớt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy: "Tử Nghiên, tớ có việc nói với Lục đại ca, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, chút nữa tớ lại tìm cậu sau."
"Ừm." Chu Tử Nghiên lau nước mắt, cười nói, đứng dậy đi về phía Tô Mộc bên kia.
"Lục đại ca, em vừa mới quan sát mấy vị đại ca trong các phòng, dường như không ai trong số bọn họ biến thành tang thi..." Vừa rồi Trì Vũ vẫn luôn quan sát mấy người bị cách ly, sau khi cô ta cho bọn họ uống nước trong không gian, nhìn thấy bọn họ đã ổn định và không có dấu hiệu biến thành tang thi, cô ta mới lại đây.
Nhưng không ngờ khi đến đây lại thấy Chu Tử Nghiên.
Có điều, Chu Tử Nghiên, đừng mong cướp Lục đại ca khỏi tay cô ta!
Trì Vũ nhìn Lục Sâm với ánh mắt vui sướng, cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.
-
Chu Tử Nghiên đứng ở cửa cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Sờ da gà nổi trên người, ách... Cô có nên đi vào không đây?
Sau khi do dự vài giây, Chu Tử Nghiên vẫn đi vào.
Nhìn thấy Tô Mộc đang đứng sát bên cửa sổ trong suốt, nhìn xuống phía dưới, mà Tư Khế thân sĩ ngồi bên cạnh, đang đọc quyển sách cầm trên tay, chữ trên sách kia... là tiếng Nga?
Không nghĩ tới Tư Khế đại ca ở mạt thế còn có thể giữ thái độ học tập tốt như vậy. ☆☆☆☆☆