Mà Tô Mộc, đang nằm ngủ trên thân cây cổ thụ trong rừng cây nhỏ của trường học.
Ngủ một giấc thức dậy, đã là giữa trưa.
Không có người ra vào, nghe tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc trên đỉnh đầu, cô lại ngủ vô cùng an ổn.
Đứng dậy dựa vào thân cây, vừa lúc có ánh sáng xuyên qua lá cây chiếu vào đôi mắt, chói mắt híp lại, đang muốn nhảy xuống cây.
Nghe được tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện.
"Cô nói cái gì? Sao lại chạy mất!?" Giọng người đàn ông kinh ngạc, phẫn nộ chất vấn.
"Làm sao tôi biết được? Đều là người do anh đưa đến, việc này còn muốn đổ lên đầu tôi sao?" Một giọng nữ cay nghiệt nói.
"Lần sau các người kiểm tra lại rõ ràng rồi cho người mang tới đây, chạy mất một người, lỡ như bị phát hiện, còn phải lăn lộn che giấu. Đến lúc đó bên trên trách cứ xuống, chúng ta đều không có trái ngon ăn!" "Vậy anh còn không mau cho người của mình đi tìm, hẹn gặp mặt tôi có ích lợi gì?"
"Cô ở trường học hành động thuận tiện, không tìm cô thì tìm ai?"
"Được rồi, lát nữa tôi tìm cớ để học sinh tìm tung tích coi thấy hay không."
"Vì để ngăn ngừa sau này lại có chuyện như vậy xảy ra, mỗi người mang tới đều đặt một cái, có chạy cũng thoát không được."
"Biết rồi, không có việc gì nữa thì tôi đi đây, ăn cơm trưa xong còn phải soạn bài, tôi cũng không có nhàn nhã như anh."
Người phụ nữ cực kỳ không kiên nhẫn nói xong liền rời đi.
"Phi, nếu không phải phía trên bắt tôi đi tìm cô, ông đây còn không muốn gặp con mụ vừa già vừa xấu như cô!"
Người đàn ông nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, miệng khó chịu mắng lải nhải rời đi.
Tô Mộc ở trên cây chính tai nghe được toàn bộ quá trình, cúi đầu nhìn vị trí hai người vừa mới đứng, ánh sáng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu cô, có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh hào quang. Tô Mộc từ trên cây trượt xuống, vỗ vỗ bụi dính trên người, nhàn nhã đi dọc theo con đường nhỏ.
"Bạn học Mạnh Tịch?" Thiên Qua từ bên cạnh vườn hoa hiện thân, không ngờ cô lại ở chỗ này.
"Có việc gì sao?" Tô Mộc hỏi.
"Bạn học Mạnh Tịch, em ở chỗ này bao lâu rồi?" Cô cũng không dừng lại bước chân, cho nên Thiên Qua liền đi bên cạnh cô.
Trong rừng cây xanh mướt này, hai người giống như đôi tình nhân cùng nhau đi dạo buổi chiều.
"Sớm hơn thầy."
"Em đã nghe được những gì?" Khi anh đến, chỉ nghe được hai câu phía sau, không có một chút tin tức hữu dụng nào, ngược lại ngoài ý muốn gặp Mạch Tịch nhìn thấy toàn quá trình.
"Tất cả đều nghe được." Thẳng thắn thành khẩn trả lời.
"Bạn học Mạnh Tịch, tôi mời em cơm trưa, thế nào?"
"Vâng."
-
Nhà hàng phương Tây của Trường học Thanh Việt. Tô Mộc ưu nhã ăn xong miếng bò beefsteak nhỏ cuối cùng, lau miệng.
"Cám ơn thầy Thiên Qua đã mời khách."
"Bạn học Mạnh Tịch, hy vọng em có thể nói lại cho tôi biết những gì em nghe được." Thiên Qua đối diện với đôi mắt hờ hững của cô gái.
Anh mời khách là muốn từ miệng cô biết toàn bộ quá trình, nhưng chầu cơm này, từ lúc gọi đồ ăn đến khi ăn xong, cô chỉ nói một câu trên.
"Thầy giáo, người có tiền không?" Tô Mộc không đầu không đuôi nói một câu như vậy.
Thiên Qua sửng sốt một lúc rồi bật cười, anh cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt màu xanh gợn sóng giống như gió thổi qua mặt hồ, sưởi ấm lòng người.
Anh cười, không biết lung lay trái tim của ai.
"Không thiếu." Tính sơ cũng có thể bằng mười cái Mạnh gia đi.
"Thầy giáo, mua tin tức không?" Con ngươi lạnh nhạt của Tô Mộc chống lại nụ cười của anh, dường như không hề bị lây nhiễm, thanh sắc nhàn nhạt. Thiên Qua bỗng chốc hiểu ý cô, cô muốn mình tiêu tiền từ miệng cô biết cuộc đối thoại trong rừng cây nhỏ kia.