Ký chủ chẳng lẽ còn mang theo hào quang nữ chính? Trời sinh khiến người ta yêu?
Cửu Thiên Tuế đối với việc này rất không hiểu nổi, giống như là Thiên Qua, Tư Khế của những nhiệm vụ trước, không hiểu vì sao lại thích ký chủ.
Chờ đã...
Nó phát hiện ra một chuyện khó lường, ba người này đều không hiểu sao lại thích ký chủ, hơn nữa... Tất cả đều là Boss phản diện!
Trước nữa là Lăng Hạo, lúc đầu không phải là nhân vật phản diện, nhưng hắc hóa, nếu như không phải cùng ký chủ điện giật chết, vậy sẽ trở thành đại Boss cuối cùng của thế giới kia!
Còn có Thập Thất hoàng tử, vốn dựa theo tình tiết thế giới nhiệm vụ, Vân Lâm mới là Boss phản diện, nhưng Thập Thất hoàng tử trở thành Boss phản diện ẩn giấu cuối cùng!
Thế giới nhiệm vụ đầu tiên... Không tìm thấy gì cả. Cửu Thiên Tuế phải khen ngợi sự thông minh của mình.
Để chứng minh tính chính xác ý nghĩ của mình, Cửu Thiên Tuế quyết định offline, việc này cần rất nhiều dữ liệu phân tích.
Trước khi offline, nó tạm biệt Tô Mộc.
Đối với Cửu Thiên Tuế offline, Tô Mộc chưa từng phát hiện bất thường.
Cửu Thiên Tuế tất nhiên là không cần cô quan tâm, hiện tại làm cho cô có chút đau đầu chính là Thanh Diệp.
Sau khi biểu đạt tâm ý, Thanh Diệp giống như trưởng bối đi theo Tô Mộc trở lại Duyệt Thành, cùng đi theo, còn có Hắc Ma Đao.
Hắc Ma Đao ngủ say nhiều năm, lúc này được ra ngoài, như thế nào cũng không chịu bị thu lại.
Hắc Ma Đao có ý thức của mình, nó không vui liền không khống chế được.
Thanh Diệp liếc mắt nhìn Hắc Ma Đao một cái, Hắc Ma Đao liền "Ong ong ong..." không ngừng kháng nghị, sau đó "thử chuồn đi" bỏ trốn. Nói với Thanh Diệp là nó đi dạo chơi, chờ nó chơi đủ rồi mới trở về.
Tô Mộc trở lại khách điếm, tiểu nhị đang tiếp đãi khách nhân, không nghĩ tới cô còn trở về, không phải bị đuổi gϊếŧ sao? Lá gan thật to.
Tiểu nhị lập tức tìm tới chưởng quầy, chưởng quầy bảo Tô Mộc đập vỡ bàn ghế phải bồi thường, Tô Mộc cùng hắn "giảng đạo lý".
Nghe xong, tiểu nhị và chưởng quầy gật đầu một cái.
Nàng ấy nói đúng.
Nàng vào đây ở, giao tiền thế chấp, nàng tất nhiên có thể trở lại.
Thủ phạm phá vỡ bàn ghế khách điếm cũng không phải là nàng, mà là hai người kia, hắn hẳn là tìm bọn họ mới đúng.
Khách điếm bọn họ không bảo vệ khách nhân, còn để cho người xa lạ tùy ý xông vào, dọa đến khách nhân, đây là khách điếm bọn họ chưa bảo đảm an toàn...
"Khách nhân nói đúng, khách điếm chúng ta nhất định cải tiến, vô cùng tạ lỗi hôm nay để cho khách nhân bị kinh hách, sau đó đưa lên bữa tối, biểu đạt cửa tiểu điếm không chu đáo, khách nhân nghỉ ngơi trước." Tô Mộc cùng Thanh Diệp còn có Lạc Nhan được chưởng quầy và tiểu nhị khách khí đưa về phòng.
"Thanh Thiển tỷ..." Giọng của Lạc Nhan hưng phấn đến có chút run rẩy, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Mộc.
Thật lợi hại, thật lợi hại...
Thanh Thiển tỷ ngày thường ít nói, nhưng khi nói nhiều quả thực là điếu tạc thiên*, những gì vừa rồi nói, không có tật xấu.
*Điếu tạc thiên: dùng phổ biến trên mạng Trung, hình dung một người nào đó rất lợi hại hoặc là một chuyện gì đó khiến người ta kinh ngạc.
"Tiểu Địa Tiên, còn không mau dọn dẹp một chút." Giọng nói có chút ghét bỏ của Thanh Diệp từ phía sau vang lên.
Tô Mộc vừa nhìn, vị Thanh Diệp Tiên Tôn tự phụ cao ngạo này, ra vẻ ghét bỏ biểu đạt sự ngạo kiều của hắn.
Không lâu trước đó, khi đánh nhau đồ đạc bị hư hỏng, khách điếm đã nhanh chóng xử lý đổi mới, hiện tại trong phòng sạch sẽ, chỉnh tề, không rõ hắn đang ghét bỏ cái gì. Hơn nữa...
"Tiên Tôn, đây là phòng của tiểu tiên, nếu ngài muốn ở lại, xin tự mình đặt phòng." Đây là phòng của cô, hắn vào làm gì?
Thanh Diệp cười, như một làn gió mùa hè vừa lạnh vừa nóng thổi qua mặt, sảng khoái dễ chịu, làm cho người ta khó quên.
"Tiểu Địa Tiên, được bản tôn tâm duyệt, ngươi liền vứt bỏ bản tôn sao?"
Nàng trêu chọc hắn trước, động tâm trước lại là hắn, nếu hắn động tâm, hắn đương nhiên muốn đem trái tim kia của nàng lay động.