Tầng trệt khách sạn JK Phượng Hoàng. Ra khỏi đài phun nước, Trình Diệu Lan vẫn chưa hết ấm ức.
Tuy nhiên, cô ta cần thay một bộ trang phục ngay lập tức.
Khi Trình Diệu Lan vừa bước ra khỏi phòng chờ, bà Lâm Thu Hiền cùng với một vài người đã tới hỏi thăm, tò mò muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa lấy khăn lau khô tóc Trình Diệu Lan vừa giải thích: “Ban nãy con đang nói chuyện với chị Diệu Vi thì đột nhiên một chiếc bông tai bị tuột và rơi xuống đài phun nước.
Vì quá hoảng loạn nên con đã nhờ chị tìm giùm, không bất cẩn nên cả hai đều ngã xuống nước.” Trong lúc Trình Diệu Lan đang giải thích, Dương Tuấn Phong cũng đứng gần đó.
Trong tích tắc, cô ta thấy hắn cười và gật đầu với mình, chứng tỏ biểu hiện của Trình Diệu Lan rất tốt. Ngồi cách đó không xa, bà Cố Tuệ Nhàn đang trò chuyện cùng một nhóm chị em.
Thấy Trình Diệu Lan đi ra, bà buông tiếng thở dài:
“Haizzz, tôi thấy con bé Trình Diệu Lan này cũng tốt, đáng tiếc là nó không xuất thân từ một gia đình nổi tiếng.
Nếu như… nếu như nó cũng có xuất thân như Trình Diệu Vi thì tốt biết mấy.” Ánh mắt bà nhìn về phía Trình Diệu Lan vừa thích thú lại vừa tiếc nuối.
Có lẽ mong muốn của bà suốt cả đời này chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Nghe vậy, một vị phu nhân khác hùa theo: “Đúng thế, con dâu bà trông thật ngốc nghếch và thô kệch.
Chỉ riêng mỗi việc cô Diệu Lan làm trợ lý cho chủ tịch Tập đoàn Tư thị cũng đủ thấy năng lực của cô ấy thật xuất chúng rồi.” Bà Cố Tuệ Nhàn mỉm cười đắc ý: “Tử Phàm nhà tôi rất có mắt chọn người.” Sau khi cho mọi người thấy mình không có vấn đề gì, Trình Diệu Lan nhận được tín hiệu từ Dương Tuấn Phong, lặng lẽ rời đi đến một chỗ vắng người để trao đổi. Nhìn khắp hành lang một lượt, chắc chắn không bị ai theo dõi, Trình Diệu Lan đẩy cửa bước vào một căn phòng chờ trống, nơi có Dương Tuấn Phong đợi sẵn. “Lúc nãy anh có nhìn thấy không? Bên trái xương quai xanh của Trình Diệu Vi có một nốt ruồi đen, nhỏ bằng hạt đậu.” Trình Diệu Lan thông báo với Dương Tuấn Phong. Dương Tuấn Phong gật đầu mỉm cười: “Diệu Lan, khám phá của cô thật sự có ích đấy! Nhưng mà… cô đã nhìn rõ rồi chứ?” Từ trong ánh mắt nhìn Trình Diệu Lan, Dương Tuấn Phong vẫn tỏ ý nghi hoặc. “Chắc chắn! Không thể sai được đâu.” Người đối diện khẳng định chắc nịch. Theo như những gì Dương Tuấn Phong được biết, Trình Diệu Vi luôn ăn mặc kín đáo, trước đây không để lộ xương quai xanh bao giờ.
Vậy mà mới không gặp một vài ngày, cô lại k1ch thích sự hứng thú nơi hắn rồi.
Quả thật, Trình Diệu Vi rất biết cách làm người ta say mê. *** “Không cần xem nữa, bộ mạch chủ đã hỏng hết rồi.” Tư Tử Phàm giật lấy điện thoại từ Trình Diệu Vi, nhìn thoáng qua đã biết nó bị hỏng nghiêm trọng. “Trong đó có bằng chứng chứng minh tôi trong sạch.” Trình Diệu Vi nhíu mày, lo lắng ra mặt.
Với tình hình này, cô sẽ làm bẽ mặt nhà họ Trình nhất.
Với lại, mọi chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, cô e là mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ. “Tôi sẽ giúp cô.” Với một người có vị thế như Tư Tử Phàm, nhắm mắt cũng tìm đại được một chuyên gia đến sửa điện thoại di động và lưu lại được các tệp tin trong đó. “Không kịp đâu.” Cứ tưởng Trình Diệu Vi đã bỏ cuộc nhưng không, cô mở túi, lấy ra một usb nhỏ rồi nói: “Tôi có lưu một bản để dành.” Tư Tử Phàm đơ ra vài giây: “Cô có dự phòng sao không nói sớm, cứ nhìn cái điện thoại hư này làm gì?” “Cho dù là điện thoại rơi xuống nước, cũng chưa chắc là đã hư, nên tôi phải xem qua coi như thế nào.” Trình Diệu Vi rất bình tĩnh đáp.
Tiếp đó, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi nói: “Anh tưởng ai cũng giống như anh sao? Không cần nữa thì vứt bỏ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.” Tưởng đã được yên ổn, nào ngờ lại phải nhận thêm vài lời khiển trách. Sau đó, cô lại đi vào phòng tắm, lấy một cây bút kẻ mắt trong túi xách ra.
Không quan tâm đến trang phục đang ướt sũng của mình, cô cặm cụi cúi đầu xuống, cẩn thận đồ lại nốt ruồi đã bị lem. Trong lúc này, Tư Tử Phàm đi vào phòng ngủ và mở tủ đựng quần áo.
Anh tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng và nội y, định đưa cho cô thay thì điện thoại trong túi reo lên.
Không ai xa lạ, người gọi tới là mẹ anh – bà Cố Tuệ Nhàn. “Rốt cuộc cô ta có tới không hả? Nếu không, mọi người sẽ rời đi ngay lập tức.” Nghe vậy, Tư Tử Phàm khó chịu, tự mình tuyên bố: “Không ai được phép rời đi.
Nếu ai dám rời khỏi khách sạn JK Phượng Hoàng một bước, người đó và con sẽ không đội trời chung.” “…” Bà Nhàn không thốt nên lời, chỉ đành cúp máy. Từ trước đến giờ, không ai dám chọc giận hắn, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.
Ngoại trừ Trình Diệu Vi, có lẽ con ngựa bất kham như anh khó mà thuần phục được. Cất điện thoại, bà Cố Tuệ Nhàn thông báo với mọi người một tiếng: “Bọn họ sẽ xuống ngay bây giờ.