Khoác lên mình bộ quần áo mà Tư Tử Phàm đưa, Trình Diệu Vi thấy chúng quá khổ so với mình.
Chiếc áo rất rộng, chiếc quần thì dài, nhìn chẳng hợp mắt với thân hình quyến rũ của cô chút nào.
Muốn đi lại được trong bộ dạng này, cô phải xắn ống quần lên, nhìn mình trong gương một lần nữa. Thấy cô chỉnh lại nốt ruồi trên cổ bằng cây kẻ mắt, Tư Tử Phàm tò mò hỏi: “Sao cô lại vẽ nốt ruồi trên cổ, nghệ thuật câu dẫn gì nữa đây?” Liếc nhìn anh một cái, cô khẽ lắc đầu phủ nhận: “Đây không phải là nghệ thuật, đây là công nghệ.
Anh hiểu không?” Tư Tử Phàm cười trừ cho qua chuyện.
Có lẽ anh vừa nhận một đáp án nhưng không phải đáp án mà anh muốn. Hoàn tất công đoạn tu sửa cho nốt ruồi, Trình Diệu Vi kéo cổ áo lại, âm thầm bảo vệ nó khỏi những tác nhân từ bên ngoài. Thấy cô vụng về, anh ngứa mắt tiến lại gần, vươn tay ra giúp Trình Diệu Vi cài lại cúc áo, sẵn tiện trùm đầu cô.
“Anh muốn tôi bị nghẹt thở chết à?” “Thiếu phu nhân nhà họ Tư thì phải ăn mặc chỉnh tề một chút.” Thoát khỏi sự giúp đỡ của anh, Trình Diệu Vi lấy túi xách rồi xoay người bước đi. Trong khai hai người họ dây dưa trên này thì người dưới tiền sảnh đã bắt đầu sốt ruột, ăn cơm trước nhưng tuyệt nhiên không dám rời đi.
Trình Diệu Vi vội vàng trở lại bữa tiệc, chẳng quan tâm đến việc Tư Tử Phàm có đi theo mình hay không. Vừa đi vào sảnh tiệc, hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở cô: [Đừng quên nhiệm vụ của mình tối nay, mấu chốt là phải ăn tối cùng nam phụ.] Mải đối phó với Trình Diệu Lan, suýt chút nữa cô đã quên mất nhiệm vụ của mình chính là ăn tối cùng với Dương Tuấn Phong.
Nhưng như vậy thì không được, cô ngồi ăn với hắn chẳng khác nào công khai ngoại tình trước mặt Tư Tử Phàm.
Cô cần phải có một phương án hoàn hảo, vừa ăn tối cùng với Dương Tuấn Phong nhưng lại không để cho Tư Tử Phàm nhìn thấy. Trong khi Trình Diệu Vi đang suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, Trình Diệu Lan đã đuổi theo và đứng đối diện với cô. “Cô không sao chứ? Chuyện vừa rồi là tôi thiếu suy nghĩ rồi, xin lỗi.” Trình Diệu Vi có vẻ không mấy bất ngờ khi Trình Diệu Lan đến tìm mình.
Chắc hẳn cô ta rất muốn biết thành quả của mình ra sao.
Tuy vậy, lần này phải để Trình Diệu Lan thất vọng rồi: “Trình Diệu Lan, cô cho rằng bằng chứng chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại thôi sao?” “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, đừng trưng ra cái video đó làm gì, chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ và rắc rối thêm thôi.” Nhìn thấy bộ quần áo Trình Diệu Vi đang mặc trên người, Trình Diệu Lan liền nhận ra đó là áo quần của Tư Tử Phàm.
Cũng đúng, lúc hai người rơi xuống nước, Tư Tử Phàm đã xuất hiện và bế cô ta rời khỏi đó, còn cần thận che chăn cho Trình Diệu Vi.
Cô thừa nhận mình ghen ra mặt nhưng không thể làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe vậy, Trình Diệu Vi tiến tới một bước, lên giọng thách thức: “Vậy cứ chờ mà xem.
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ phiền phức hơn đây?” Tiếp đó, cô vội vàng đi tìm Dương Tuấn Phong.
Thật trùng hợp, hắn đang ăn ở khu tự phục vụ, đang chọn một ít trái cây. Lúc này, Trình Diệu Vi xác nhận lại với hệ thống: “Bây giờ tôi sẽ ăn tối cùng với Dương Tuấn Phong, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành đúng không?” [Đúng vậy.] Sau khi nhận được câu trả lời từ hệ thống, cô bước lại gần Dương Tuấn Phong, nhẹ nhàng mở hai cúc áo sơ mi trên cổ mình.
Đọc thêm nhiều truyện ở [ TгЦмtгuуen .V N ] Ngay lập tức, hành động của Trình Diệu Vi đã bị Tư Tử Phàm nhìn thấy.
Chẳng những thế, anh còn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sao cô ấy dám tự tiện mở cúc áo trước mặt một người đàn ông chứ? Đúng là không ra thể thống gì cả. Bản năng của người đàn ông có vợ trỗi dậy, Tư Tử Phàm vô cùng tức giận, nắm chặt lòng bàn tay của mình, có ý muốn đấu tay đôi với Dương Tuấn Phong. Lúc này, chẳng hiểu vì sao Tư Tử Phàm lại nhớ tới nốt ruồi trên cổ cô.
Hết lần này đến lần khác, Trình Diệu Vi đều muốn phô bày nốt ruồi giả của mình.
Không lẽ… có bí ẩn gì phía sau sao? Hít một hơi thật sâu, Tư Tử Phàm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Nếu muốn biết hai người họ có quan hệ mờ ám với nhau không, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất để làm rõ mọi chuyện. “Trình Diệu Vi, tôi sẽ cho cô một cơ hội.
Mong là cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Nép người sang một bên, Tư Tử Phàm lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người họ. Bước về phía Dương Tuấn Phong, Trình Diệu Vi nở nụ cười rạng rỡ, đủ sức mê hoặc lòng người. “Anh Dươngg!” “Diệu Vi, em tới đây từ lúc nào thế?” “Em tới lâu rồi mà anh không biết à? Có phải đang bận ngắm cô nào xinh đẹp nên không để ý tới em chứ gì.” Cô thuận miệng bông đùa một câu, thu hẹp khoảng cách gượng gạo giữa hai người. “Làm gì có ai đẹp như em.” Thấy họ trò chuyện vui vẻ, mặt Tư Tử Phàm lập tức biến sắc..